Tại Hạ Là Hệ Thống

Chương 206: Mất phần thưởng




Theo lời Bạo Trâu đại nhân đã nói, hai đứa cháu của hắn đi cùng với một đám trẻ khác bên trong gia tộc.

Thế nhưng sau khi gặp yêu thú, lại chỉ có cháu của hắn mất tích bên trong Thiên Tùng Lâm mà thôi. Trong khi đám trẻ kia lại có thể về gia tộc an toàn.

Lại thêm có người ngăn cản không cho Bạo Trâu đại nhân điều tra chuyện này với đám trẻ. Càng thể hiện ra điều đáng ngờ.

Cao Lãng trong đầu trầm ngâm. Cho dù ban đầu đây không phải là một cuộc đấu đá của gia tộc, vậy thì việc hai đứa cháu của Bạo Trâu đại nhân mất tích, đã khiến một số kẻ lợi dụng cơ hội này để làm khó dễ cho Bạo Trâu đại nhân. Mới ra tay ngăn cản hắn.

" Bạo Trâu đại nhân, bên trong gia tộc, ngài có gây thù hằn với ai không?"

Suy nghĩ một lúc lâu, Cao Lãng bình tĩnh hỏi.

Bạo Trâu một tay chống cằm, trầm ngâm trả lời:

" Ta hiểu cách nghĩ của ngươi. Ngươi nghi ngờ bên trong gia tộc có kẻ muốn đối phó với ta. Chỉ là ngươi không biết, bên trong gia tộc tính cách ta khá thẳng thắn, gặp kẻ nào không vừa mắt thì đánh kẻ đấy, vậy nên nếu có thù hằn, thì số lượng người cũng phải hơn một nửa bên trong gia tộc."

Cao Lãng cho Bạo Trâu một cái liếc mắt.

Đây là cái gì thẳng thắn tính cách mới có thể gây thù hằn nhiều như vậy a?

" Vấn đề đó là chuyện nội bộ của ta, bản thân ta tự lo được. Ngươi chỉ cần giúp ta đi tìm người bị mất tích thôi. Đó mới là chuyện của ngươi." Đầu Trâu nghiêm túc nói.

" Rõ ràng." Cao Lãng gật đầu đáp lại:" Bạo Trâu đại nhân, có thể câu nói này sẽ khiến ngài không ưng ý, nhưng mất tích hơn sáu ngày rồi. Ta e sợ các nàng bên trong đấy lành ít dữ nhiều."

" Ta biết."

Bạo Trâu nhẹ giọng đáp lại:

" Hai đứa mới chỉ có thực lực Linh Hải Cảnh ngũ trọng mà thôi, thực lực kém như thế lại mắc kẹt sáu ngày bên trong, ta căn bản hi vọng càng ngày càng hạ thấp."

" Chỉ là tìm thì vẫn muốn tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một ngày không tìm ra hai đứa cháu của mình, ta sẽ không bao giờ dừng tìm kiếm. Ngươi, sẽ phải ở lại đây đến khi nào ta tìm được người mới có thể rời đi."

Bạo Trâu càng nói, ngữ khí càng trở nên kiên định. Đến câu nói cuối cùng, hắn quay sang híp mắt nói với Cao Lãng, khí thế ẩn ẩn bạo động.

" Phải."

Cao Lãng nhẹ giọng đáp lại, trong lòng cười khổ.

Ta có thể dám nói không đồng ý sao?

Đừng tưởng Bạo Trâu còn đang nói chuyện rất thoải mái với Cao Lãng là không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần Cao Lãng dám làm trái ý hắn, vậy hắn có lẽ phải làm một đợt đi rèn luyện thân thể với Bạo Trâu.

" Tốt, ngươi lát nữa sẽ đi theo ta. Đừng dùng thân phận người Địa Cung, ngươi nói với mọi người ngươi là người của ta là được."

Bạo Trâu cười nói.

" Bạo Trâu đại nhân, người Địa Cung nhận nhiệm vụ này có mấy người?" Cao Lãng đột nhiên hỏi.

" Tính cả ngươi là bốn người, ba người kia là người của ta, giống như ngươi, cũng là cấp bậc Đại Quỷ. Nhưng cảnh giới cao hơn ngươi." Bạo Trâu trả lời.

Cao Lãng khoé miệng nở nụ cười khổ nói:" Bạo Trâu đại nhân, cấp bậc của ta vẫn chỉ là Tiểu Quỷ mà thôi. Đây là nhiệm vụ để ta thăng chức lên cấp Đại Quỷ."

Bạo Trâu khoé miệng cứng lại, thú vị nhìn Cao Lãng:

" Hoá ra là nhiệm vụ thăng chức a. Vậy thì ngươi đúng là vận khí không tốt. Mỗi một nhiệm vụ đều có phần thưởng của người giao ra nhiệm vụ đó đem ra, duy chỉ nhiệm vụ thăng chức là lại không có phần thưởng. Vì ngươi thăng lên một cấp độ, đã là phần thưởng lớn nhất."

" Đáng tiếc..."

Bạo Trâu lắc đầu cười nói:" Phần thưởng ta đem ra là một con cấp ba yêu thú Tê Hủy Hùng Bi. Đưa cho người hoàn thành nhiệm vụ làm sủng vật."

Cao Lãng vẻ mặt đột nhiên trở nên cứng nhắc lại, hắn thậm chí còn là cho mình nghe lầm. Vội vàng hỏi lại:

" Ngài vừa nói phần thưởng là gì?"

" Tê Hủy Hùng Bi." Bạo Trâu mỉm cười nói:" Là yêu thú loại huyết mạch yếu hơn của loài Hùng Bi Tỳ Hưu Sơ Hổ. Đổng Gia chúng ta nuôi dưỡng loài này, dùng làm sủng vật đưa tặng cho những thiên tài của Gia Tộc."

Tê Hủy Hùng Bi, là một loài yêu thú ngoại hình giống con gấu lớn, toàn thân được bao phủ bởi hoa văn vàng bạc đan xen, sức lực kinh người.

Đặc biệt loài Hùng Bi Tỳ Hưu Sơ Hổ, trên lưng bao phủ hoa văn giống loài hổ vằn, lại mang huyết mạch yêu thú thượng cổ Tỳ Hưu, còn cao cấp hơn nhiều lần. Chỉ là loài này quá hiếm gặp được.

Sử dụng yêu thú làm sủng vật. Phát triển nhất phải kể đến phía Bắc đại lục. Vì nơi đó là thiên đường của yêu thú, khắp nơi hầu như đều là rừng rậm.

Người ở nơi đó, người người nuôi thú, nhà nhà nuôi thú. Sử dụng yêu thú hỗ trợ bản thân mình tu luyện, đồng thời thực chiến cùng yêu thú.

So với Phía Bắc đại lục, Phía Đông đại lục và Phía Tây đại lục cũng có người dùng yêu thú làm sủng vật.

Thế nhưng nó cũng chỉ dành cho các gia tộc lớn, hay các thế lực khổng lồ nuôi dưỡng mà thôi. Sức ăn của một con yêu thú là vô cùng lớn, căn bản không phải vài thế lực nhỏ lẻ có thể nuôi dưỡng được.

Nếu ở phía Bắc đại lục, tặng cho ngươi một con yêu thú có thể là một việc vô cùng đơn giản. Vậy nhưng với phía Tây đại lục mà nói, giá trị của một con yêu thú làm sủng vật có giá trị không khác gì một món đồ Địa giai.

Đây là còn chưa nói Bạo Trâu đưa là một con yêu thú cấp ba.

Cao Lãng cảm thấy hắn lỗ lớn.

Yêu thú cấp ba a. Tương đương với một tên Linh Đan Cảnh tứ trọng. Thậm chí nó còn là Tê Hủy Hùng Bi, thực lực phải là Linh Đan Cảnh ngũ trọng, còn có thể là lục trọng...

" Bạo Trâu đại nhân, chẳng nhẽ ta làm nhiệm vụ thăng cấp, thì sẽ không thể nhận nó được sao?" Cao Lãng tiếc nuối nói ra.

" Tất nhiên không thể." Bạo Trâu bình tĩnh nói:

" Quy củ này do các vị Diêm Vương của Địa Cung làm ra, ngay cả ta cũng không dám làm trái. Ngươi chết cái tâm này đi."

" Phải."

Cao Lãng buồn bã đáp lại. Hắn cảm thấy thế giới này đối với hắn thật mẹ nó không công bằng.

Yêu thú sủng vật khác với yêu thú hoang dã bên ngoài rất nhiều.

Yêu thú hoang dã vì bản tính của nó bên ngoài, phải luôn chém giết để sinh tồn. Vậy nên luôn vô cùng hung bạo và dữ dằn. Cho dù ngươi có đem nó về nuôi, nó cũng không thể nào loại bỏ bản tính tự nhiên của mình, chắc chắn sẽ phản phệ lại chủ nhân của mình.

Yêu thú sủng vật thì khác, đây là loại yêu thú được nuôi dưỡng và chăm sóc từ nhỏ, bản thân nó theo thời gian đã loại bỏ đi được bản năng khát máu của mình, có nhân tính hơn và thân thiện hơn với nhân loại rất nhiều.

Muốn bồi dưỡng ra một yêu thú sủng vật như vậy. Cần phải mất rất nhiều thời gian và công sức, đó là còn chưa kể đến tài nguyên bồi dưỡng cho nó. Vì có rất nhiều loài yêu thú, bồi dưỡng nó lên giai đoạn có thể đem ra ngoài chiến đấu cùng chủ nhân của mình, mất thời gian rất nhiều, có khi là cả hàng năm trời.

Phải bồi dưỡng nó từ lúc còn yếu ớt, đến khi nó lớn lên.

Vậy nên con sủng vật yêu thú cấp ba Tê Hủy Hùng Bi mà Bạo Trâu nói, tài nguyên bồi dưỡng cho nó phát triển lên thành yêu thú cấp ba hiện giờ. Có khi còn nhiều hơn tài nguyên Cao Lãng tu luyện đến bây giờ...

Nếu bảo Cao Lãng không tiếc nuối, thì đúng là lừa người.

...

Một canh giờ sau.

Thiên Tùng Lâm.

Bạo Trâu mặc trên người trang phục của người Đổng Gia gia tộc, hắn bình tĩnh dẫn Cao Lãng đi vào trong một khu nhà trại tập trung bên ngoài nơi này.

Xung quanh đây có rất nhiều người, mạnh có, yếu có. Tất cả đều hối hả ngược xuôi, thi thoảng lại có một đội ngũ đi từ bên trong Thiên Tùng Lâm ra, một lúc sau lại có đội ngũ đi vào bên trong.

" Những người bên trong đây có rất nhiều. Phần lớn đều là thuộc hạ của Đổng Gia và một số đoàn đội săn bắt yêu thú gần đây được ta chiêu mộ đến để tìm người."

Dẫn đầu Cao Lãng vào bên trong, Bạo Trâu bình tĩnh giải thích.

" Ta dẫn ngươi đi gặp một số người của Địa Cung tại đây."

Nhìn thấy đám đông nườm nượp xung quanh mình, Cao Lãng khó hiểu hỏi:

" Bạo Trâu đại nhân, nhiều người như vậy mà thật vẫn không tìm ra được gì sao?"

" Ngươi đừng tưởng như thế là nhiều, nhưng thực ra đám người này chỉ là lũ ô hợp mà thôi." Bạo Trâu nhẹ giọng nói.

" Người Đổng Gia căn bản không hề có ý định tìm người hộ ta, phần lớn đám thuộc hạ Đổng Gia xuất hiện tại đây đều là tai mắt. Còn đám người đoàn đội săn bắt yêu thú. Hừ... Nếu không phải ta ra cái giá tiền lớn xây dựng khu tập trung này, lại tiếp tế tài nguyên vật liệu, bọn chúng căn bản còn lâu mới làm."

" Mục đích của bọn chúng chỉ là lợi dụng niềm tin của ta có một chỗ trú ẩn bên ngoài để săn bắt yêu thú mà thôi. Đám người đó trong lòng còn chẳng mong hai cháu gái của ta ở bên trong càng lâu càng tốt. Nếu tìm được người, vậy có còn chỗ trú ẩn bên ngoài như này nữa không? Kẻ thực sự đi tìm kiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay."

Cao Lãng nhẹ gật đầu hiểu ra. Bạo Trâu đại nhân cũng thật đủ thảm. Hắn bây giờ nếu đuổi đám người này đi, vậy sau này chắc chắn sẽ mang tiếng là không quan tâm đến sinh tử của cháu gái mình.

Khi đó đám kẻ thù của hắn bên trong gia tộc chắc chắn sẽ làm trầm trọng chuyện này thêm. Bôi xấu đi danh tiếng của hắn tại đây. Tìm cách phá hoại sức ảnh hưởng của hắn đối với gia tộc.

Thế nên tuy biết là bị những kẻ này lợi dụng, Bạo Trâu đại nhân cũng phải mặc kệ cho người ta lợi dụng mà thôi.

Cao Lãng trong lòng thở dài.

Miệng lưỡi thiên hạ chính là thứ đáng sợ nhất. Chỉ cần có nhiều người cùng truyền ra một tin đồn, những người nghe nó căn bản cũng không cần biết là thật là giả, chỉ có thể càng ngày càng thần thánh hoá tin đồn đó lên. Khiến cho tin đồn càng lúc càng thêm nặng nề.

Soạt...

Dẫn Cao Lãng vào trong một căn phòng nhỏ. Bạo Trâu liền giới thiệu hắn với ba người bên trong căn phòng ấy.

Bên trong căn phòng, hai nam một nữ, nam dáng người cường tráng thô bạo, nữ tuy kém hơn thế nhưng so với những nữ nhân ở Phía Đông đại lục, thì lại cơ bắp và khoẻ khoắn hơn rất nhiều.

(ー_ー゛)