Tại Hạ Nữ Chính, Lời Ra Tất Linh

Chương 50-2: Đi dạo phố (2)




Lăng Hằng kéo thấp chiếc mũ bóng chày, hi vọng mọi người giống như ai đó, chỉ quan tâm tới trà sữa chứ không phải người qua đường.

Nhưng mà ông trời không toại lòng người, cậu mới ngước mắt lên nhìn vào thực đơn, góc phía trước đột nhiên rọi lên một tia sáng, vô cùng rõ ràng, chói lóa mắt người đi đường, hơn nữa còn thu hút sự chú ý của người qua đường đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Lăng Hằng: [Vẻ mặt vô cảm. Jpg]

Nữ sinh chụp ảnh vô cùng ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Em xóa ngay lập tức."

Lăng Hằng nhìn chằm chằm vào cô ta.

Nữ sinh chỉ đành nghiêng điện thoại xóa đi bức ảnh chụp trộm trước mặt cậu.

Lúc xếp hàng, Lăng Hằng là tâm điểm để mọi người quan sát.

Cậu tự kiểm điểm bản thân, tại sao mình không đeo khẩu trang cơ chứ? Mặc dù đeo khẩu trang ở nước S có chút nóng, nhưng có thể tỏ vẻ mình bị cảm mà.

Đều tại lúc trước không có kinh nghiệm.

Nhưng mà lúc cậu đưa đồ uống cho Ngôn Chân Chân, thấy cô mãn nguyện uống một ngụm lớn, gương mặt phình ra như chú sóc vẫn cảm thấy vô cùng xứng đáng.

Cậu cũng cúi đầu uống một ngụm, mát lạnh thoải mái, làm tâm trạng vui vẻ hơn.

Một đám đông chen lấn trước cửa hàng Apple, có người nhân cơ hội giảm giá mua điện thoại mà mình yêu thích, có người thì đang dùng thử. Lăng Hằng hỏi Ngôn Chân Chân: "Cậu muốn mua loại nào?"

Ngôn Chân Chân nói ngắn gọn: "Mới nhất."

Năm phút sau họ đã mua xong.

Lăng Hằng: Tốt quá, không giống mẹ mình.

Tuy nhiên, sau khi mua điện thoại xong thì Ngôn Chân Chân cũng không trực tiếp đi mua giày mà bắt đầu lượn quanh trung tâm mua sắm, ra vào liên tục mấy cửa tiệm, nhưng hình như không tìm thấy thứ mình muốn mua.

"Cậu tìm gì vậy?" Lăng Hằng khó hiểu.

"Ốp điện thoại đó." Ngôn Chân Chân nói như lẽ đương nhiên. Điện thoại mọi người dùng đều như nhau, chỉ có ốp điện thoại là đặc biệt thôi, thế mới thể hiện sự khác biệt của cô.

Lăng Hằng nhìn xung quanh, hãng hàng bình dân cậu không biết cái nào cả, thế nên kéo tay áo cô: "Đi theo mình, trong tiệm bán túi thường có bán."

Thời đại này, hãng hàng hiệu đắt đỏ tung ra ốp điện thoại đã không có gì mới nữa. Lăng Hằng nhớ nhà mình có rất nhiều quà tặng như thế này, chắc có thể tìm được cái thích hợp..

Cậu vắt óc nhớ lại, tìm ra hãng hàng phù hợp với cô.

Ốp điện thoại chú voi nhỏ nhắn Loewe, dễ thương, mới mẻ, đáng yêu.

Ngôn Chân Chân vẻ mặt lạnh lùng: "Quá đắt rồi."

Lăng Hằng nhìn giá của nó, không ngừng phân vân giữa "lời nói thật" và "mượn cớ": "Đắt sao?"

"Không đắt đâu." Nhân viên cửa hàng cố gắng tiếp thị, nói ngọt như mật: "Đây là sản phẩm khá là rẻ của chúng tôi, có thể thay thế túi xách."

Lăng Hằng đồng ý: "Không thích à? Đổi tiệm khác xem sao?"

Ngôn Chân Chân cảm thấy không có cách nào thuyết phục cậu, quyết đoán đổi ý: "Được thôi, tôi mua cái này, muốn màu xanh cơ."

Nhân viên cửa hàng nhìn cô, sau đó nhìn về phía Lăng Hằng, trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn: "Vậy thì đi theo tôi sang đây thanh toán."

Ngôn Chân Chân: "?" Lẽ nào trên mặt cậu ấy có viết chữ tiền sao? "

Cô nhắc nhở:" Là tôi mua. "

Nhân viên cửa hàng vẫn còn nhín về phía Lăng Hằng trưng cầu ý kiến.

Cậu dựa vào ưu thế chiều cao giữ đầu cô lại:" Quà Giáng sinh. "Vừa nói vừa đưa thẻ ra.

Nhân viên cửa hàng giơ hai tay ra nhận thẻ, nhanh chân đi trước.

Lăng Hằng gọi cô ta lại, nói thêm:" Màu khác của ốp điện thoại mỗi loại một chiếc, màu xanh thì lấy thêm một chiếc túi. "

Ngôn Chân Chân cau chặt mày.

" Một chiếc ốp điện thoại mà không tặng nổi. "Cậu nghiêm túc giải thích:" Mất mặt. "Nếu như lời này là người khác nói, hiển nhiên là lấy cớ, nhưng vừa rồi dáng vẻ đánh giá giá cả quá chân thực, làm cho Ngôn Chân Chân có chút tin tưởng cậu nghĩ như vậy thật.

Nhưng dù gì nói thế nào thì việc tặng quà rất kỳ quái.

" Nói thật đi, chiêu hiền đãi sĩ, có việc cầu người. "Cô quan sát cậu:" Có phải cậu có việc muốn nhờ tôi không? "

Lăng Hằng:".. Đúng vậy. "

" Tôi biết ngay mà. "Ngôn Chân Chân bừng tỉnh, tò mò hỏi:" Cậu muốn tôi giúp cậu gì thế? "

" Về rồi nói với cậu sau. "Lăng Hằng căn bản chưa từng nghĩ tới.

Ngôn Chân Chân chấp nhận lý do của cậu.

Sau đó cuối cùng cô cũng đi mua giày. Ngôn Chân Chân đề phòng cậu đưa sai đường, tự mình xem bản đồ, chọn tầng thích hợp rồi đi ngắm.

Khả năng chi tiêu của cô chính là sự lựa chọn của đại đa số người trẻ tuổi tới trung tâm thương mại: Hãng hàng vận động kinh điển.

Tóm lại, người vô cùng nhiều, xác xuất gặp được bạn học là max.

" Lăng Hằng? "Vương Kha tay xách túi, ngạc nhiên nhìn người trước mặt, ngay sau đó nhìn lên logo của cửa hiệu.

Lăng Hằng cảm thấy vẻ mặt của cô ta vô cùng ngứa mắt, dường như là nhìn thấy nhóm nam thần tượng cũng đi vệ sinh vậy.

Cậu quay đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện rất nhiều người đang âm thầm quan sát, vì thế từ bỏ việc đi cùng, nói với Ngôn Chân Chân:" Chúng ta tạm thời tách ra, lát nữa gặp lại. "

Ngôn Chân Chân mong còn không được:" Được, lát nữa gặp. "

Lăng Hằng nhanh nhẹn rời đi.

Vẻ mặt Vương Khả thả lỏng hẳn, thế mới đúng chứ, thế mới phù hợp thiết lập của cậu ấy chứ, làm cô ta giật hết cả mình.

Thả lỏng, cô ta mở khóa điển thoại, muốn chụp bức ảnh nhưng còn chưa kịp ấn thì bên tai truyền tới một giọng nói:" Ủy viên kỷ luật Vương Kha. "Ngôn Chân Chân ló đầu ra từ sau lưng cô ta, trong đôi mắt đen nháy phản chiếu ánh đèn của trung tâm mua sắm, dường như vô cùng mê hoặc:" Thật trùng hợp. "

Vương Kha bị cô làm cho giật hết cả mình:" Cô làm gì thế? "

" Chào hỏi chứ sao nữa, lâu rồi không gặp mà. "Ngôn Chân Chân chắp tay phía sau đến gần:" Gần đây tốt chứ? "

Lần trước Vương Kha gặp Ngôn Chân Chân là lúc cô mới nhập học, lúc đó cô ta nhận được ám thị của phía trên, muốn giáo huấn cô gái không biết trời cao đất rộng này một trận nhớ đời.

Sự việc diễn ra rất thuận lợi, nhưng không biết có phải là do làm sai chuyện nên cô ta bị viêm đại tràng, phải truyền nước mấy ngày liền. Mẹ cô ta thì lẩm bà lẩm bẩm, nói năm nay cô ta có một kiếp nạn, phải làm nhiều chuyện tốt, nếu không thì sẽ bị tai bay vạ gió.

Làm sao Vương Kha tin điều mê tín như này được chứ?

" Rất tôt. "Cô gái nhiều tâm tư sự nghiệp ngay lập tức nắm lấy cơ hội, hỏi thăm tin tức:" Hôm nay sao cô lại đi cùng Lăng thiếu gia tới đây? "

Ngôn Chân Chân cười hi hi hỏi:" Tò mò à? "

" Tiện thì nhắc tới thôi, không tiện nói thì thôi. "Vương Kha lấy lùi làm tiến.

Ngôn Chân Chân lấy một đôi giày lên, thấy cỡ giày thích hợp liền ngồi một bên đeo thử:" Lúc nãy cậu muốn chụp tôi hay Lăng Hằng vậy? "

Cô ta giả ngốc:" Cái gì? "

" Mấy người có nhóm riêng à? Một tin tức bán được bao nhiêu? "Ngôn Chân Chân giẫm chân vài cái, cảm thấy có chút cứng, cởi xuống đổi đôi khác:" Dường như kiếm tiền làm giàu rất dễ dàng. "

Vương Kha khựng lại, trong lòng có chút nhục nhã hổ thẹn.

Nhưng cũng chỉ là đôi chút.

Còn có thể làm gì nữa? Xã hội này là như vậy, cười nghèo chứ không cười điếm, Xuân Hòa, không, nuóc S là một chiếc kim tự tháp khổng lồ, muốn leo lên trên thì phải bất chấp tất cả.

Người trưởng thành uống rượu cùng khách hàng uống tới nôn, sinh viên vì giáo sư bận lên bận xuống làm bảo mẫu, mà những người giống như họ, bề ngoài dường như không phải lo tiền bạc, nhưng muốn tiến lên một bước, còn khó hơn là người nghèo kiếm cơm no áo mặc.

Đây không phải là một thế giới dựa vào cố gắng là có thể thay đổi số phận.

Vương Kha nghõ, nếu như tôi cái gì cũng không có thì cũng có thể coi tiền như rác, dè bỉu quyền thế, nếu như tôi sinh ra đã đứng trên đỉnh cao thì cũng có thể lương thiện tốt đẹp, kiêu ngạo thanh cao.

Nhưng tôi không phải là gì cả.

" Đôi giày này cứng quá, không thoải mái chút nào. "Cô ta giả vờ không nghe thấy lời ám chỉ trước đó của cô, lấy một đôi đắt hơn đẹp hơn:" Thử đôi này đi. "

Ngôn Chân Chân không từ chối, thử đeo một lúc, cảm thấy rất thoải mái, chỉ có điều giá cả.. Kệ đi, đồ mặc trên người sao có thể coi là lãng phí được? Mua luôn!

Cô rất quyết đoán.

Vương Kha đi theo cô, vẻ mặt tươi cười:" Nếu như đã gặp nhau thì không bằng cùng nhau đi dạo đi? "

" Cậu đi một mình à? "Cô hỏi.

Tất nhiên Vương Kha đi cùng em họ tới, nhưng tiêu tiền đi dạo sao so được với kiếm tiền chứ? Cô ta cười cười:" Đúng vậy. "

Ngôn Chân Chân miệng cong lên hình trăng non, dùng vẻ mặt ngọt ngào nói lời lạnh lùng:" Nhưng tôi không phải đi một mình. "

Vương Kha:"... "

" Tạm biệt. "Cô cầm túi lên, khoát tay:" Đúng rồi, hôm nay cậu mặc váy hơi dài, nói không chừng sẽ bị người khác giẫm vào. "

Vương Kha:"? "

" Nhường chút."Có một nam sinh cướp đôi giày số lượng có hạn hưng phấn chạy ra ngoài. Sau đó vô cùng trùng hợp giẫm lên váy của cô ta.

Cô ta hơi lảo đảo, ngã trên mặt đất, đầu gối vấp vào mặt đất trơn bóng, sưng lên một cục to đùng.

Ngôn Chân Chân quay đầu lại, chớp chớp mắt với cô ta.