Tài Năng Tuyệt Sắc

Quyển 2 - Chương 20: Tỷ thí với hoa hoa công tử Tiết Long Phi (tiếp theo)




"Đương nhiên là muốn sống rồi." Tiết Long Phi lại lộ ra nụ cười với hàm răng trắng noãn, búng tay một cái, thiếu nữ đuổi theo Đông Phong Hầu đang náo loạn lập tức dừng động tác lại, khéo léo lại gần Tiết Long Phi." Cuộc sống tốt đẹp như thế, ta còn chưa có hưởng thụ đủ tại sao có thể chết chứ?"

Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, nhìn Tiết Long Phi trước mắt đang cười rực rỡ, chợt có chút nghi hoặc. Người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

"Tất cả giải tán, nên làm gì thì làm cái đó đi! Tiết Long Phi quay đầu quát to một tiếng đám người đang xem náo nhiệt, mọi người phẫn hận nhìn Thích Ngạo Sương, sau đó toàn bộ nhanh chóng tản đi.

Đông Phong Hầu vội vàng chạy tới bên người Thích Ngạo Sương, lửa đang thiêu mông đít hắn: "Ngạo Sương, ta.. ta... ta đi lữ điếm, tìm Sở Tâm." Hiển nhiên là do Đông Phong Hầu sớm nghe được Tiết Long Phi nói thần điện Quang Minh cùng người của tổ chức Hắc Điện đã bao vây mọi người trong lữ điếm. Hiện tại hận không mọc cánh để lập tức bay đến lữ điếm.

"Đi đi." Thích Ngạo Sương khẽ cau mày gật đầu, nhưng ánh mắt không có rời tên Tiết Long Phi đang cười rực rỡ. Vẫn đề phòng nhìn Tiết Long Phi.

Đông Phong Hầu chạy như điên tới lữ điếm, dọc theo đường đi không người nào ngăn cản hắn, càng làm cho Thích Ngạo Sương nghi ngờ Tiết Long Phi rốt cuộc có chủ ý gì.

"Ngươi tiếp cận ta là vì cái gì?" Tiết Long Phi hỏi, rồi phất tay thiếu nữ bên cạnh liền rời đi.

Thích Ngạo Sương nhìn Tiết Long Phi đến gần, lại không hề cảm thấy một tia sát khí nào cả.

"Ta mặc kệ ngươi và cái lũ kia có thù oán gì ta không quan tâm, ta chỉ là muốn cùng ngươi đánh một trận, hiện tại kết quả đã xong. Ngươi so với ta mạnh hơn nhiều." Tiết Long Phi thu hồi kiếm, buông tay thành thực nói.

"Nhân ngư công chúa ở đâu?” Thích Ngạo Sương cũng thu hồi kiếm, lạnh lùng nói ra mục đích của mình. Nàng bây giờ có thể khẳng định, chính là Tiết Long Phi quả nhiên là kẻ phóng đãng không kềm chế được, không làm gì theo lẽ thường tình cả. Hành động tùy ý như vậy cũng làm cho Thích Ngạo Sương có chút xem trọng, thậm chí còn có chút hâm mộ. Hắn là kẻ cầm lên được thì cũng để xuống được.

"À? Ngươi tìm nàng làm gì vậy?" Tiết Long Phi nghi ngờ vuốt cằm của mình nhìn Thích Ngạo Sương, thình lình ném một câu "Chẳng lẽ ngươi định chiếm hữu cô gái xinh đẹp kia, ngươi thích nữ nhân?"

Sắc mặt Thích Ngạo Sương lạnh lẽo, trong tay đã xuất hiện Thương Lan kiếm.

"Nói giỡn thôi! Ta nói giỡn thôi mà!" Tiết Long Phi vội vàng lui về phía sau hai bước khoát tay nói "Đừng xúc động, ta chỉ đùa giỡn chút thôi." 

"Hừ!" Thích Ngạo Sương hừ lạnh một tiếng thu hồi Thương Lan kiếm.

"Chỉ là ngươi tìm Thiến Nhi làm cái gì?" Tiết Long Phi vẫn còn là nghi hoặc không hiểu. 

"Muốn lấy đồ vật trên đầu nàng ta, còn đưa nàng ta trở về bên cạnh cha mẹ của nàng." Thích Ngạo Sương dứt lời, nhìn Tiết Long Phi với ánh mắt khinh bỉ.

"Này, làm ơn không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta không có dụ dỗ nàng ấy, là nàng ấy sống chết muốn theo tới đây!"

Tiết Long Phi co rút khóe miệng bất mãn mà giải thích. Sau đó lau lau mồ hôi trên trán, còn làm ra động tác phiêu dật giả vờ khổ não nói "Không có biện pháp, ai kêu ta lại có sức quyến rũ kinh người đến vậy?" 

Trong lòng Thích Ngạo Sương đối với việc Tiết Long Phi tự luyến thì ra sức phỉ nhổ một trận, nhưng trên mặt vẫn không nói lời nào, chỉ là mắt lạnh lùng nhìn Tiết Long Phi.

"Được, trước hết ngươi đi cứu bằng hữu của ngươi đi đã. Sau đó đi về bến tàu phía đông, nơi đó có thuyền của ta, ta sẽ đem cho ngươi đồ vật ngươi muốn. Còn có Thiến Nhi ta sẽ mang nàng về Nhân Ngư tộc." Tiết Long Phi nhún vai cất cao giọng nói.

Thích Ngạo sương cau mày, hồ nghi nhìn Tiết Long Phi. Người này, rốt cuộc đang âm mưu gì đây?

"Mau đi đi, các bằng hữu của ngươi đoán chừng hiện tại đang lâm vào khổ chiến." Tiết Long Phi khuyên lơn.

"Người của bọn họ đang vây quét, so với ngươi thì thực lực như thế nào?" Thích Ngạo Sương không có bước vội, mà hỏi một câu như vậy.

"Dĩ nhiên là không mạnh bằng ta. Ta đây là người cường hãn nhất đương nhiên là muốn đối phó với ngươi." Tiết Long Phi nhíu mày nói.

"A, vậy thì không cần nữa, ta ở chỗ này chờ bọn họ." Thích Ngạo Sương nói xong, trực tiếp đi tới bên cạnh cái hồ nước thản nhiên ngồi xuống. 

"Không phải chứ?" Tiết Long Phi kinh ngạc trợn to con ngươi, nhìn Thích Ngạo Sương mặt không đổi sắc. Là không quan tâm bằng hữu hay là quá tự tin vào thực lực của bọn họ? Xem ra hình như là vế sau. Trong lòng Tiết Long Phi không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ bằng hữu của nàng lại thật sự có thực lực cường hãn như vậy?

Thích Ngạo Sương không nói lời nào, vẫn như cũ vững như bàn thạch ngồi ở chỗ đó.

"Ai, ta nói, ngươi chuẩn bị làm cái gì vậy?" Tiết Long Phi cũng đặt mông ngồi ở bên cạnh Thích Ngạo Sương, cùng tán gẫu với nàng coi như đó là chuyện bình thường. "Tay sai của Thần điện ta cũng ghét, cả ngày ăn uống miễn phí. Vốn là ở chỗ này của ta có một thần điện, nhưng mà bị ta vụng trộm nổ sập mất rồi. Họ bắt ta tìm hung thủ, nói giỡn sao, ta sẽ tự nộp mình sao?" Tiết Long Phi liến thoắng không ngừng không hề đề phòng mà cùng Thích Ngạo Sương vừa nói chuyện vừa cười.

"Diệt Thần điện." Thích Ngạo Sương nhàn nhạt phun ra một câu đã trả lời vấn đề Tiết Long Phi, sau đó ngẩng đầu tới phương hướng kia mà nhìn, trong lòng tính toán bên kia lúc nào thì có thể xử lý xong việc. Cũng thầm than cái tên Tiết Long Phi này thật đúng là hoang đường. Cái thành phố này tên tuổi thật đúng là như tính cách của hắn. 

"A, thật sao? Ha ha, không tệ." Tiết Long Phi nhíu mày hưng phấn mà nói, tiếp đó lại cau mày nói "Chỉ là, ngươi bây giờ bị Thần điện đuổi giết chạy đến nơi này, có thể diệt đượcThần điện?"

Thích Ngạo Sương lạnh lùng liếc nhìn Tiết Long Phi, lạnh nhạt nói: "Ngươi cảm thấy ngươi dùng từ chính xác sao"

"A, ha ha, không đúng, là Thần điện chạy khắp nơi đuổi theo ngươi hít bụi." Tiết Long Phi cười hắc hắc đứng lên sữa chữa cách nói vừa rồi của mình.

Thích Ngạo Sương nhìn Tiết Long Phi, khẽ cau mày: "Tại sao ngươi lựa chọn giúp ta, mà không phải giúp Thần điện bắt bọn ta, theo bọn họ thờ phụng Nữ Thần Quang Minh?" Đối với thần điện Quang Minh Thích Ngạo Sương một chút cũng không để vào mắt, ví dụ như việc Tiết Long Phi nói, thần điện Quang Minh phái người đuổi theo cũng chỉ là đi theo phía sau nàng hít bụi thôi. Nàng kiêng kỵ không phải thần điện Quang Minh mà là cái tổ chức kia, và Nữ Thần Quang Minh! Nữ nhân kia thực lực thật kinh khủng, hình ảnh trong ký ức Thích Ngạo Sương hãy còn mới mẻ. Nàng ta tuyệt đối có năng lực lấy tính mạng Thích Ngạo Sương. Cho nên, trước mắt Thích Ngạo Sương còn phải tránh cùng Nữ ThầnQuang Minh đối đầu chính diện.

Tiết Long Phi vươn tay sửa lại một chút tóc trên trán mình, bày ra tư thế rất tao nhã, sau đó lúc này mới khinh thường phun ra một câu: "Không tại sao cả, ta thích.”

Thích Ngạo Sương im lặng, lời nói này, động tác này, thật đúng là phong cách của Tiết Long Phi. Thiên hạ chỉ độc nhất vô nhị là hắn.

"Đúng rồi, Khắc Lôi Nhã......" Tiết Long Phi nhìn tóc đen nhánh của Thích Ngạo Sương đang muốn nói gì đó.

Thích Ngạo Sương nhàn nhạt cắt đứt: " Hiện tại ta gọi là Thích Ngạo Sương. Khắc Lôi Nhã, cái tên này đã sớm theo một người đi mất rồi."

"A ~ Thích Ngạo Sương, bằng hữu của ngươi có phải có một người là người của Phong gia hay không?" Tiết Long Phi chợt chuyển hướng hỏi tới cái này. Lúc nãy Tiết Long Phi bắt được đáy mắt Thích Ngạo Sương lóe lên một tia ưu thương không dễ dàng phát giác, người kia trong miệng nàng chỉ sợ là mẫu thân của nàng mà thôi. Tiết Long Phi dĩ nhiên là không tin tưởng thiếu nữ trước mắt sẽ giết chết mẫu thân của chính mình, chính là lũ thần điện kia làm ra "chuyện tốt" này.

Hả? Thích Ngạo Sương nhìn Tiết Long Phi, không hiểu hắn vì sao như vậy hỏi. Thương hội Phong gia ở Tích Lan Đại lục cũng nổi danh tới tận đây, Thích Ngạo Sương đã biết. Nhưng vì sao Tiết Long Phi đột nhiên hỏi như vậy. Có vấn đề gì sao?

Quảng trường vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập.

"Ừ, chính là cái người tóc đỏ, hắn chính là người thương hội Phong gia là con trai độc nhất của hội trưởng thương hội Phong gia Phong Dật Hiên." Thích Ngạo Sương nhìn Phong Dật Hiên đang chạy như bay lại đây, nhẹ nhàng nói.

Trong lúc nói chuyện, Phong Dật Hiên cùng Lãnh Lăng Vân đã nhanh chóng chạy vội tới trước mặt của bọn hắn, theo sát phía sau là hai huynh đệ nhà họ Tập và Kiều Sở Tâm cùng Đông Phong Hầu.

Khi bọn hắn thấy Thích Ngạo Sương cùng nam tử hài hòa, quần áo hoa lệ kia ngồi chung một chỗ cũng ngây ngẩn cả người. Cằm Đông Phong Hầu cũng muốn trật khớp. Trước khi đi dường như Thích Ngạo Sương vẫn còn cảnh giác uy hiếp tên kia mà, không khí rất khẩn trương, thế nào mà hiện tại liền hài hòa như thế?

"A, ngươi chính là người của thương hội Phong gia. Thần điện Quang Minh cùng An Mạt Cách Lan thông đồng định tội các ngươi là bao che cho tội phạm." Tiết Long Phi nhìn Phong Dật Hiên đang đứng ở trước mặt đùa giỡn mà nói.

Sắc mặt Phong Dật Hiên biến đổi.

Tiết Long Phi lại vỗ vai Phong Dật Hiên đang cứng đờ ở đó "Phong gia bởi vì ngươi mới bị thần điện Quang Minh cùng An Mạt Cách Lan chèn ép rất lợi hại. Ngươi, không trở về xem một chút?"

(Chỗ này giải thích một chút: Phong Dật Hiên ở Lạp Cách Tạp, Thích Ngạo Sương ở An Mạt Cách Lan. Mà An Mạt Cách Lan lớn mạnh hơn Lạp Cách Tạp nên Lạp Cách Tạp mặc dù có Hoàng đế là bạn bè của vợ chồng Phong Thiếu Hiên và An Lệ Toa nhưng Phong gia bị chèn ép cũng không giúp được gì)

Tiết Long Phi dứt lời, mọi người đều ngơ ngẩn.

Phong Dật Hiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tiết Long Phi, ánh mắt Tiết Long Phi không có tránh né, tuyệt đối không giống như dáng vẻ nói láo.

"Phong gia đã xảy ra chuyện?" Thích Ngạo Sương chợt đứng lên, nhìn vẻ mặt đùa giỡn của Tiết Long Phi, nhưng trong con ngươi của Tiết Long Phi lại tất cả đều là nghiêm túc.

"Ngươi cho là thế nào? Ta có thể nhận ra thân phận của các ngươi, chẳng lẽ người khác lại không thể? Trên đường không có ra tay với các ngươi là vì không nắm chắc phần thắng." Tiết Long Phi nhún vai không chút để ý nói "Không phải chỉ ta, thần điện Quang Minh còn liên lạc với rất nhiều kẻ sẽ có thực lực giết được các ngươi. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi."

"Phong gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lòng của Thích Ngạo Sương chợt trầm, trước mắt của nàng hiện lên hình ảnh khuôn mặt của An Lệ Toa tràn đầy nụ cười xinh đẹp. Người kia, đối với Thích Ngạo Sương mà nói, là một sự tồn tại có vị trí rất đặc biệt trong tim nàng. Người đó bên ngoài y như khủng long bạo chúa nhưng trong nội tâm lại tràn đầy dịu dàng. Ban đầu là chính người đó đem Thích Ngạo Sương dẫn tới phong đảo khiến Thiên Cương Phong lão vì nàng đỡ lôi kiếp. Thời điểm khó khăn nhất là người đó đã chứa chấp nàng.

Thế nhưng lúc này trên mặt Phong Dật Hiên rất bình tĩnh, tỉnh táo hỏi: "Phong gia rốt cuộc thế nào, làm phiền ngươi nói cho ta biết."

Tiết long phi sắc mặt khẽ biến đổi, cái thiếu niên tóc đỏ trước mắt này, mặc dù hơi thở giống như một hồ Thanh Thủy yên ả nhưng lại cho hắn một cỗ cảm giác bị áp bức không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Loại cảm giác này so với cảm giác của Thích Ngạo Sương cho hắn còn kinh người hơn. Tiết Long Phi trong lòng thoáng qua một ý niệm đáng sợ, thiếu niên này, so với thực lực của Thích Ngạo Sương còn mạnh hơn? Cho nên mới vừa rồi Thích Ngạo Sương mới chắc chắn thản nhiên ngồi ở chỗ đó chờ bọn họ sao?"

"Mời nói cho ta biết." Giọng nói của Phong Dật Hiên lành lạnh bình tĩnh, lại mang theo một tia lãnh ý làm cho lòng người rung động.

"Phong gia giờ phút này đang bị chèn ép nhiều phía, rất nhiều chi nhánh của phân hội ở các địa phương khác nhau đều bị chèn ép. An Mạt Cách Lan không ngừng bắt Lạp Cách Tạp phải gây áp lực, khiêu khích." Tiết Long Phi nghiêm mặt nói "Ta đề nghị ngươi, trở về xem một chút thì hơn." Giờ phút này Tiết Long Phi cảm nhận được thực lực Phong Dật Hiên mà khuyên hắn.

Đáy mắt Phong Dật Hiên đã là một mảnh nóng bỏng đáng sợ.