Tài Nghệ Không Bằng Người

Chương 4




Đương nhiên là Tả bảo tiêu không chắc chắn rồi. Cậu sống hai mươi tám năm vẫn chưa thích bất kỳ một cô gái nào. Và tất nhiên là cũng không thích bất kỳ chàng trai nào. Cậu cảm thấy thích một ai đó thật phiền toái. Mấy năm trước cũng bởi vì Biên lão đại nói chuyện yêu đương với Kha Minh Hiên mà xém xíu nữa đã thua luôn cái mạng nhỏ, mỗi khi cậu nhớ tới lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như yêu một ai đó mà phải kinh tâm động phách, thương gân động cốt như vậy thì cậu tình nguyện ở một mình tự do tự tại còn hơn.



Bất quá, rõ ràng là Cố đội trưởng không nghĩ như vậy.

Cố Lăng bỏ ra mấy ngày lựa chọn tỷ mỉ hết thảy những nhà hàng có món ăn ngon và đắt đỏ ở thành phố Z, thế nhưng cuối cùng vẫn bị mình loại bỏ hết. Tả Thành đi theo Biên Dĩ Thu thổ hào nhiều năm như vậy, có cái gì ăn ngon, chơi vui mà chưa từng thấy, muốn để cho lần hẹn đầu tiên của bọn họ có ý nghĩa, vậy thì nhất định phải đến một nơi nào đó thật đặt biệt.

Vì vậy, đến cuối tuần Cố đội trưởng đưa Tả Thành đến một nông trại ở vùng ngoại thành, còn vô cùng đắc ý nói cho cậu biết: “Tôi mang cậu đi cảm thụ cái gì gọi là thú vui dân dã của cuộc sống thôn quê.”

Tả Thành không có biểu tình gì, nói: “Trước năm mười lăm tuổi ngày nào tôi cũng lĩnh hội thú vui dân dã ở nông thôn.” Cậu nhìn thấy Cố Lăng đang hóa đá trong chớp mắt, rất tri kỷ mà nuốt nửa câu còn lại trở vào trong bụng – ‘Lão tử nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy chính là vì không muốn sống cuộc sống như vậy nữa.’

Nụ cười của Cố đội trưởng cứng ngắc, anh vốn không nghĩ tới Tả Thành lại là một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, bất quá, sau một lát anh vẫn kiên trì nói thêm: “Nơi này, à.... rất đặt biệt, chắc chắn là không giống với những gì cậu đã cảm nhận trước kia.”

Tả Thành lười nói cho anh biết, kỳ thật, nông trại nào cũng đều có cùng một dạng, nếu thật sự có gì khác biệt thì chắc ở đó không có nhân viên phục vụ đi.

Vào cửa, đầu tiên là một ngôi nhà nông thôn kiểu cũ thật lớn, bên trái là một hồ cá, bên phải là một vườn rau, phía sau là một vườn cây ăn trái rộng lớn, gà, vịt, chó, mèo được thả rông chạy nhảy khắp nơi, thế nhưng lại không thấy có ai ra tiếp đón, tất cả các thực khách tới đây đều tự giác đi tìm người bên trong nông trại đăng ký, sau đó thì tự mình động thủ “cơm no áo ấm.

Cá có thể câu ở ao cá bên cạnh, rau củ cũng có thể hái ở trong vườn, vườn cây ăn trái cũng đã có quả chín, gà vịt thì có thể bắt ở trong sân. Giải quyết được nguyên liệu nấu ăn rồi thì có thể đưa đến bếp ở phía sau, có thể tự mình nấu hoặc cũng có thể để đầu bếp giúp làm. Nếu như chọn cách tự mình làm tất cả thì chỉ cần trả phí nguyên vật liệu là được, còn nếu chọn cách nhờ đầu bếp làm thì phải trả thêm phí chế biến món ăn, cực kỳ hợp lý.

Cố Lăng và Tả Thành tới sớm, lúc này vẫn chưa có người nào, thế là lấy cần câu đi câu cá trước. Hai người ngồi ở vị trí vô cùng đẹp dưới bóng cây, móc mồi câu xong thì quăng cần ra ngoài, cả hai ngồi song song với nhau lẳng lặng chờ.

Chiều thu tĩnh lặng an nhàn, gió thổi nhè nhẹ làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng, khiến cho người ta dẽ dàng buồn ngủ.

Xưa nay Tả Thành chưa bao giờ nghĩ có ngày thời gian sẽ trôi qua nhàn nhã như vậy.

Cậu tựa trên một nhánh cây to, định thừa dịp nhàn nhã khó có được này mà ngủ trưa một chút, thế nhưng hết lần này đến lần khác có người không muốn để cho cậu được như ý.

“Câu cá không phải là quăng cần xuống nước rồi thì xong việc, nếu lâu quá không có động tĩnh gì thì phải thu cần về, đổi vị trí một chút để tăng cường khả năng cá nhìn thấy mồi, dụ cho bọn chúng mắc câu,”

Mí mắt Tả Thành không động một cái, vẫn duy trì trạng thái sắp chìm vào giấc ngủ, lầm bầm một câu: “Cố đội trưởng hình như rất có kinh nghiệm.”

“Cũng không hẳn, chỉ là thỉnh thoảng có tới đây thư giãn một chút.” Kỳ thật anh nào có nhiều thời gian rảnh rổi như vậy để đến đây câu cá, anh cũng chỉ tìm lý do để nói chuyện với Tả Thành mà thôi. “Cậu đừng gọi tôi là Cố đội trưởng nữa, nghe vào có vẻ xa lạ quá.”

Tả Thành thầm nghĩ: Thì lúc đầu chúng ta cũng có thân thiết gì đâu. Nhưng cậu không phải là người sẽ xoắn xuýt vì những điều nhỏ nhặt đó, người khác nói sao thì cậu sẽ làm như thế đó, chỉ là gọi một cái tên thôi mà, cũng không mất đi miếng thịt nào.

Thế là cậu nói: “Được, Cố Lăng.”

Có lẽ bởi vì Tả Thành đang mơ mơ màng màng buồn ngủ, cho nên lúc cậu gọi nhẩn nha từng chữ rất nhẹ nhàng, hai tiếng “Cố Lăng” thốt ra từ miệng cậu dường như có chút du dương ghẹo người, tim Cố đội trưởng như muốn tan chảy trong làn nước mùa thu trong vắt này.

Một lúc sau Tả Thành thật sự ngủ mất, không biết qua bao lâu chợt nghe Cố Lăng hô lên một tiếng “ Mắc câu rồi”, cậu mở mắt liền nhìn thấy Cố đội trưởng mạnh mẽ vung cần thu dây. Trong nước truyền đến tiếng động dãy dụa, cá cắn câu nhảy vọt lên khỏi mặt nước, làm nước bắn lên tung tóe, ước chừng cá nặng đến hai, ba cân.

Bởi vì cá cắn câu không sâu, con cá lại giãy quá mạnh, thấy nó sắp thoát khỏi lưỡi câu mà quay về nước. Dây câu trong tay Cố Lăng lại mới thu được một nửa, anh dứt khoát dùng toàn lực cánh tay hất con cá lên bờ. Tả Thành nhảy từ dưới đất lên, tay mắt lanh lẹ quơ theo thùng nước bên cạnh rồi xông ra ngoài.

Soạt một tiếng, con cá thoát khỏi lưỡi câu rơi thẳng vào thùng nước chuẩn xác không sai một li. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

Cố Lăng giơ ngón tay cái lên với cậu: “Thân thủ không tệ!”

Tả Thành là một người rất thật thà, một chút khiêm tốn cũng không biết, cậu phủi phủi giọt nước dính trên quần, nói: “Vậy chắc là so với anh tốt hơn một chút.”

Dù sao Cố Lăng cũng là người rất nổi tiếng trong giới tinh anh của cục cảnh sát thành phố, nghe xong những lời đó thì thấy không phục: “Chúng ta tỷ thí một trận nhé?”

Tả Thành chớp chớp mắt nhìn: “Ở đây hả?”

“Ở đây đi. Có đánh không?”

“Đánh!”

Hai người buông cần câu và thùng nước xuống, cũng không đi tìm nơi khác mà trực tiếp đấu ngay trên bãi đất trống bên cạnh ao cá.

Thằng nhóc Tả Thành này một khi đánh liền dùng sức, nắm chặt quả đấm uy thế hừng hực, ngay cả chào hỏi cũng không mà trực tiếp tấn công vào mặt Cố Lăng.

Cần câu trong tay Cố Lăng vẫn còn chưa cất xong, chiêu đầu tiên tránh né có chút chật vật, phải lùi lại hai bước mới bắt đầu đánh trả.

Cả hai người đều dùng hết thực lực của mình – Cố Lăng biết thân thủ của Tả Thành nên không dám xem thường, còn Tả Thành thì căn bản không biết cái gì gọi là nhường. Ngoại trừ có chút cố kỵ lúc tỷ thí với Biên Dĩ Thu vì bị cắt tiền lương ra thì dù cho có đánh nhau với ai cậu cũng đều dùng hết sức đánh một trận sảng khoái, cho nên lúc xuất thủ rất mạnh mẽ, lực đạo vô cùng cường hãn, mỗi một chiêu thức đều cực kỳ tàn nhẫn, khiến cho người ta phải kinh hồn bạt vía.

Đánh cận chiến không phải là thế mạnh của Cố Lăng, thế nhưng là người xếp trên mấy nhân vật phong vân trong hệ thống cảnh sát cả nước thì thực lực tất nhiên là không thể xem thường, hai người so đấu qua hơn mười chiêu, anh đến cậu đi một lúc vẫn chưa thể phân thắng bại được.

Vất vả lắm Tả Thành mới tìm được một đối thủ có thực lực ngang bằng với mình, cho nên nhiệt huyết sôi trào, càng đánh càng hăng, không chút cố kỵ mà từng bước áp sát.

Cố Lăng cố ý muốn áp chế sự kiêu ngạo của cậu nhóc này xuống, thế nhưng mỗi lần nhìn đến nụ cười và khuôn mặt tràn đầy hưng phấn của cậu thì làm thế nào cũng không thể xuống tay được. Sau đó, lần nào cũng bị Tả Thành tìm được sơ hở rồi nhanh chóng phản kích.

Hai người giao đấu gần hai mươi phút, trong thời gian đó Cố Lăng bị đánh bại ba lần.

Lần cuối cùng, cơ thể Tả Thành gần như là nằm hẳn trên người Cố Lăng, nắm lấy cổ tay của anh, thở hổn hễn hỏi anh: “Anh có phục chưa?”

Khoảng cách giữa hai người gần vô cùng, anh là một tên Gay, một tên thuần Gay. Cơ thể nằm trên người anh là người anh muốn theo đuổi, anh thích người này, thích gương mặt đó, vóc dáng đó, thích dáng vẻ cậu ướt đẫn mồ hôi, thích sự rạng rỡ của cậu ngay lúc này.

Tả Thành bây giờ so với Tả Thành của trước kia không hề giống nhau, cậu tươi sáng như vậy, sôi động như vậy, tất cả đều hiện ra đến lóa mắt, khiến cho người khác không thể  chuyển mắt đi được. Anh muốn níu lấy cổ áo của cậu, kéo người xuống, hôn lên bờ môi đó, rồi cởi quần cậu, nâng hai chân của cậu lên, mạnh mẽ tiến vào, để cho cậu bày ra bộ dáng không muốn cho người khác biết dưới thân mình.

Vừa mới nghĩ như vậy, hạ thân Cố Lăng liền nổi lên phản ứng. Mà cái bộ vị kia lại vừa vặn chọc lên đùi Tả Thành.

Anh thở dài một hơi, nhân lúc tình thế vẫn còn chưa phát triển đến mức không thể vãn hồi được mà đẩy Tả Thành ra rồi nhanh chóng đứng lên.

Cũng may là hôm nay anh mặc đồ bình thường, quần tương đối rộng rãi cho nên nhìn không thấy.

Anh làm bộ phủi bụi đất trên người, nói: “Phục, phục, đánh không lại cậu. Lần sau chúng ta so đấu cái khác.”

Tả Thành bĩu môi: “Ai biểu anh ở lúc mấu chốt không thể....”

Nơi nào đó của Cố đội trưởng đang ngo ngoe muốn động sau khi nghe được hai chữ “không thể” liền giận dữ lên tiếng: “Cậu mới không thể! Lão tử cực kỳ tốt.”

Anh thật sự không thể sao? Rõ ràng là do anh không nỡ xuống tay với khuôn mặt kia cho nên mới để cậu lợi dụng thời cơ. Nhóc thúi, đã chiếm được tiện nghi rồi mà còn khoe mẽ, lần sau nhất định phải để cậu thua khóc mới được!

Hai người cất cần câu đi rồi mang theo thùng nước vào nhà. Lúc đi qua vườn cây ăn trái, Tả Thành chạy vào hái được hai trái táo đỏ thật lớn, cậu đưa cho Cố Lăng một trái còn một trái thì chùi chùi lên áo rồi đưa lên miệng cắn rôm rốp, chất lỏng trong veo tràn ngập cả khoang miệng, miễn bàn có bao nhiêu hạnh phúc.

“Táo này ngọt thật.” Tả Thành cắn hai miếng rồi quay đầu nhìn Cố Lăng, “Sao anh không ăn?”

Cố Lăng nhìn cậu ăn đến đặt biệt thơm ngon, cũng không còn quan tâm táo này đã rửa hay không rửa nữa, học theo bộ dáng của cậu cọ cọ táo lên áo mình hai cái rồi đưa lên miệng cắn một miếng.

Quả nhiên là ngọt vô cùng.

Sau khi từ nông trại trở về, số lần Cố Lăng và Tả Thành liên lạc với nhau càng nhiều hơn. Đối với Tả Thành mà nói, thu hoạch lớn nhất khi đi đến nông trại không phải là trải nghiệm thú điền viên, mà là vui vẻ sảng khoái đánh một trận với Cố Lăng.

Bình thường thì tình bạn của con trai đều bắt nguồn từ việc có cùng chung chí hướng, Tả Thành cảm thấy mình đã tìm được một đối thủ rất tốt, còn Cố Lăng thì cũng rất vui vẻ để lợi dụng ý nghĩ ngày của cậu mà cố gắng tăng thêm cảm giác tồn tại trước mặt cậu. Thỉnh thoảng cách năm, ba ngày gì đó liền lấy lý do hẹn cậu ra ngoài so tài để đi chơi, thậm chí còn đi xem phim hai lần. Anh nói với Tả Thành đó là phúc lợi nhân viên của đơn vị, cơ quan phát vé xem phim nhưng anh không có ai đi cùng, nếu bỏ đi thì lãng phí quá.

Thế là Tả bảo tiêu chính trực vô cùng nghĩa khí nói: “Tôi đi xem cùng anh.”

Nói những lời này xong, cậu cũng không để ý đến nụ cười thõa mãn khi đạt được ước nguyện trên mặt Cố Lăng.

Cứ như vậy mà hai người “hẹn hò” được một đoạn thời gian, trì độn như Tả Thành dường như cũng phát hiện ra có gì đó không đúng. Một lần nào đó lúc cơm nước xong xuôi, khi ra khỏi nhà hàng, cậu cau mày nói: “Hình như lâu rồi chúng ta không so tài cùng nhau thì phải.”

Cố Lăng nói: “Cậu cứ nghĩ đến việc đánh nhau với tôi mãi vậy hả?”

Tả Thành nhìn chằm chằm anh rồi gật đầu thật mạnh như cún, Cố Lăng ngẫm nghĩ một chút, nói: “Chúng ta không đánh nhau nữa, lần trước nói muốn so tài cái khác, chúng ta tìm thời gia so tài bắn súng đi, thế nào?”

“Bắn súng?” Tả Thành cực kỳ nghiêm túc nói: “Kỹ thuật bắn súng của tôi rất tốt.”

“Tôi biết kỹ thuật bắn súng của cậu rất tốt, vừa hay tôi bắn súng cũng không tồi. Nếu người nào thắng sẽ được người thua thực hiện cho một việc, thế nào?”

Tả Thành nói: “Tôi sẽ không thua đâu.”

Cố Lăng cười cười: “ Chắc tôi phải thực hiện một việc theo ý nguyện của cậu trước rồi.”

Tả Thành cũng nhếch miệng cười theo: “Đây là anh nói đó nha, tôi phải về suy nghĩ cho kỹ xem muốn anh làm gì cho mình đây.”

Cố Lăng lại hỏi: “Vậy nếu tôi thắng thì sao?”

Tả Thành trả lời: “Cũng giống vậy, anh muốn tôi làm gì cũng được.”

Cố lăng vươn tay ra tạo thành nắm đấm: “Một lời đã định.”

Tả Thành cũng vươn tay tạo thành nắm đấm, đụng vào tay anh rồi nói: “Tuyệt đối không đổi ý.”

“Chọn ngày không bằng gặp ngày, bây giờ đi luôn đi.” Cố Lăng nói xong liền trực tiếp nắm lấy tay cậu chưa kịp thu lại, nhanh chân đi về phía bãi đỗ xe.

Cố Lăng mang cậu đến một căn cứ huấn luyện chuyên về bắn súng ở trong cục, lúc trụ sở này không dùng để huấn luyện thì được mở cửa kinh doanh, cho phép mở cửa câu lạc bộ đón những người thích bắn súng tham gia.

Tả Thành nhìn ra được Cố Lăng thường xuyên tới nơi này, vào cửa không cần người hướng dẫn, quen đường quen lối mà dẫn cậu đi vào sân bắn.

“Chúng ta tiến hành đơn giản thôi, bắn vào mười tấm bia di động, thành tích của ai cao hơn thì người đó thắng.”

“Được.”

Hai người chia ra chọn cây súng mà mình cảm thấy phù hợp nhất, nhắm vào những tấm bia di động đang chậm rãi chuyển động cách đó ba mươi mét rồi bắn.

Tiếng súng liên tiếp vang lên, không ai nói với nhau câu nào, rất nhanh sau đó đã bắn xong mười viên đạn. Bảng điện tử hiển thị kết quả của hai người.

“Vị trí A001 – 98.5 điểm.”

“Vị trí A003 – 98.2 điểm.”

Vị trí A001 là Cố Lăng, A003 là Tả Thành.

Tả Thành tháo tai nghe xuống, không dám tin mà mở to mắt nhìn lên màn hình, chỉ chênh lệch nhau có 0.3 điểm, đủ để cho Tả bảo tiêu chưa từng thua ai có thể trải nghiệm một chút cái gọi là ‘Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân’.

Cậu cũng không cảm thấy mất mặt, bởi vì kỹ thuật ngắm bắn bia di động là khó nhất trong bắn súng, không một xạ thủ nào có thể vỗ ngực tự tin nói mình mỗi phát súng đều có thể bắn trúng hồng tâm, có thể bắn được thành tích như vậy đã vô cùng hiếm gặp rồi.

Cậu quay đầu nhìn sang Cố Lăng, sự sùng bái kẻ mạnh không che dấu chút nào mà hiện hết lên trên mặt.

“Anh lợi hại quá, ngay cả sư phụ tôi cũng không thể đạt được thành tích này của anh đâu.”

Ánh mắt Cố Lăng nhìn cậu nóng rực như muốn bốc cháy, nói: “Tôi thắng.”

Tả Thành ngơ ngác gật đầu, cậu thầm nghĩ: ‘coi như là anh thắng đi, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi dọa người như thế làm gì?’ Cậu cứ có cảm giác, người này lúc nào cũng có thể nhào lên cắn cậu một cái.

Cố Lăng bước tới trước một bước, đứng ở trước mặt cậu, ngay lúc Tả Thành theo phản xạ muốn lui về sau một chút thì một tay của anh đã ôm eo của cậu.

“Tôi thắng, nên muốn lấy phần thưởng của mình.”

Tả Thành nhíu mày, mơ hồ cảm thấy tư thế này có gì đó không đúng, thế nhưng cậu vẫn ‘có chơi có chịu’ mà hỏi lại. “Anh muốn tôi làm gì? Anh nói đi.”

Cố Lăng chậm rãi câu lên khóe môi, anh nói với cậu rõ ràng và thận trọng: “Tôi muốn cậu làm bạn trai của tôi.”

“Hả?”

Có lẽ Tả bảo tiêu nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, mình lại thua khi so tài đấu súng với người ta.