Tại Sao Tôi Lại Yêu Một Thằng Nhóc Chứ...!!!

Chương 22






Xe chạy… vẫn như ngày nào hắn ngồi cạnh tôi nhưng hôm nay thì hắn nói nhìu hơn trước, chắc là vì muốn tôi vui hay vì hắn đang dần thay đổi



-Chị muốn mua gì đem vào cho chị Duyên ko?- hắn hỏi



-Ờ chị hỏi rùi, Duyên bảo mua đủ thứ đến mức chị ko bik phải mua gì cho nhỏ nữa- tôi nói mìm cười nhớ lại những lời của Duyên



-Vậy hả? vậy để em đi chợ mua hết cho chị ấy-Hắn lại nói lần này thì nở nụ cười đầy hàm ý



-Thui …khỏi đi em muốn Duyên chưa hết bệnh này đã mắc bệnh khác sao?- Vừa nói tôi lại vừa cười …



-Bệnh gì nữa?-hắn hỏi với vẻ ngây ngô ko bik



-Đau bao tử- tôi trả lời hắn rồi quay quan nói ông quản gia ngừng ngay vào một tiệm trái cây



Mua đc vài thứ quả Duyên thích ăn chúng tôi lại đi tiếp tiến thẳng vào bệnh viện



……………



-Chị bảo em đừng mua mà em ko nghe giờ thì quá trời- tôi nói khi đang cầm một đống trái cây mà hắn mua



-Ơ em muốn tốt cho bạn chị mà sao cứ cằn nhằn hoài-hắn trả lời rồi giật ngay cả đống đồ trên tôi



-Để chị cầm phụ cho- tôi nói vì thấy hắn …



-Thui khỏi…em ko dám nhờ-hắn nói rồi đi luôn vào bệnh viện để tôi chạy theo sau



Vào tới phòng …Duyên vẫn nằm đó, miệng đang nhai một đống đồ ăn



-Bà ăn sang ó hả?- tôi nhìn Duyên hỏi



-Ko, tui ăn tráng miệng, Hà bảo đó- Duyên nói rồi lại ăn



-Ăn tráng miệng mà nhìu vậy sao?-tôi mỉm cười



-Ừ mà nói thiệt ở bệnh viện kiểu này chắc tui tăng mấy kí-Duyên ngẩn ngơ nói rồi lại ăn



-Thui rang y, tui mua thêm cho bà kìa- tôi bảo rồi quay sang nhìn hắn với một đống trái cây xung quanh



-Hả???...-Duyên nói lớn



-Tui bảo mà người ta ko nghe nên bà rang ăn hết để uổng công người cầm-tôi vừa nói vừa nhìn hắn cười



Hắn quay qua bàn, bỏ hết đồ xuống rồi quay qua tôi…nhìn chằm chằm



-Về rùi chết với em- hắn nói nhỏ nhưng giọng lại rất đáng sợ mặc dù vậy tôi vẫn cứ cười



-Thui đi, tui vào bệnh viện đau yếu thế này ko lo cứ…chị chị em em thấy ghê-Duyên nói rồi đẩy hắn ra khỏi tôi



-Ai bảo ko lo, ko lo sao Vũ chở Thiên vào đây chi, đi lòng vòng chơi cho sướng ko?- hắn nói làm tôi té cười



-Ơ …dạo này giỏi nhỉ?-Duyên nhìn Hắn bảo



-Nhờ Duyên ko đó- Vừa nói hắn lại vừa cười (đúng là khác mọi ngày mà)



Chúng tôi ngồi nói rất vui vẻ, Duyên vui, hắn vui và tôi cũng vui.Cứ như thế này thì tốt quá



-Ăn xong chưa… tôi mua thứ khác về cho bà nè- Tiếng của Hà từ ngoài cửa




Hà tiến vào nhìn thấy tôi…



-Sao đi lâu thế, bỏ tôi từ sang tới giờ- Duyên nói rồi mỉm cười rất tươi- vào lẹ lên ăn trái cây chung nè… Thiên mới đem vào đó



Hà chẳng nói gì tiến lại gần Duyên bà



-Ừ bà cũng ăn chung đi…mà bà mua thêm gì thế lấy ra ăn luôn đi- tôi nói nhìn Hà mỉm cười



-Ko có gì đâu, mấy thứ… mà thui hai người ở đây chơi đi tui bận công chuyện đi gấp rồi- Hà nói nhanh rồi đứng dậy



Duyên nắm lấy tay Hà thật nhanh rồi cũng kéo tay tôi lại gần nhỏ



-Đi đâu …lâu lâu bộ ba chúng ta mới có dịp tái hợp mà- Duyên vừa nói vừa nắm tay tôi đặt lên trên tay Hà



Hà run tay, rồi giật ra khỏi tay tôi…thật nhanh. Tôi cũng chả biết nói gì hơn chỉ im lặng vây thôi



-Thui, tui ko dám…-Hà nói rồi quay mặt đi một cách lạnh nhạt



Tôi thờ người ra, chẳng biết làm gì nhưng cũng chả cố làm gì cho mình thêm buồn nữa rồi tay hắn nắm chặt lấy tay tôi…lam tôi nhẹ hẳn người đi



-Hà đừng đi, ở đây chăm sóc Duyên dùm Vũ- Hắn nói ko hỉu sao tôi cảm nhận đc giọng hắn làm HÀ giật mình



-Duyên ở đây nha,Vũ đưa Thiên đi chơi đó, đang lẽ là Duyên cũng đi nhưng ai biểu ko cẩn thận chi … thui ráng nha- Hắn nói rồi mỉm cười… làm tôi cười theo, cả Duyên cũng vậy



-Hai người nhớ đó, đem tui ra đây rồi bỏ tui-Duyên trả lời



-Đâu bỏ đâu có chị Hà mà- hắn nói



-Ừ có HÀ chăm sóc còn muốn gí nữa- tôi nói



-Ko chịu …. Tôi muốn cả hai người cơ, muốn cả Hà và Thiên cho Vũ đi chơi một mình đi- Duyên nói rồi làm bộ khóc lóc trông rất tức cười



-Ko chịu thì thui…-Hắn nói rồi kéo tôi đi thật nhanh ra cửa



-Nhờ Hà…-Hắn nói lớn trong khi Hà vẫn đứng im ko nói tiếng nào



Chúng tôi đi ra xe, tôi ko nói gì và hắn cũng im lặng



-Sao ko để chị ở đó với Duyên?- tôi hỏi hắn khi đã lên xe



-Vì em ko tin là chị và chị Hà có thể chịu đựng nỗi- Hắn trả lời



-Là sao?...-hỏi nhưng tôi cũng đã hiểu phần nào lời nói của hắn… vì thế tôi đã ko hỏi thêm gì cả cho suốt quãng đường



……………



“BỆNH VIỆN”



-Hà sao thế… bảo là ko giận Thiên nữa mà- Duyên hỏi Hà



-Tui rất muốn nhưng vẫn ko thể-Hà trả lời gương mặt thể hiện rõ nỗi buồn



-Còn nhiều thời gian mà, hôm nay đc như vậy là tốt rồi- Duyên nói rồi để tay lên gương mặt Hà



-Tui muốn gặp Duy bà dẫn tui đi gặp Duy đi-Duyên nhìn Hà nói



-Muốn gặp Duy thì phải lên Thành Phố, bà về ư? Ko ờ đây àh- Hà nói



-Tui sẽ goi cho Thiên, chúng ta đi liền đi- Duyên lại nói vẻ rất hào hứng



-Nhưng mà… bà còn nằm bệnh viện mà-Hà nói với vẻ lo lắng



-Ko sao? Chỉ bị gãy chân thui mà…ko nằm bệnh viện cũng ko sao?-Duyên nói rồi nắm lấy tay Hà lắc nhẹ vẹ vang xin



-Tui sẽ hỏi bác sĩ, mà bà gặp Duy để làm gì?-Hà lại hỏi



-Vì muốn coi Duy đã thay đổi như thế nào?- Duyên trả lời… mắt nhìn ra cửa



-Thay đổi?...



-Ừ, sau 5 năm Thiên đã thay đổi, bà cũng vậy và tui cũng vậy… tất cả chúng ta đã hoàn toàn khác ko nhưng ngày còn bé nữa, ko dễ dàng ở cạnh nhau nữa. Tui muốn gặp Duy muốn xem Duy có thây đổi nhưng tất cả mọi người ko?- Duyên nói rồi mỉm cười



-Thay đổi, tôi ko bik nữa có thể. Nhưng mà bà bảo bà thay đổi là sao? Tui thấy bà vậy vậy- Hà hỏi



-Ai bảo vậy … sao bà bik đc tui chứ- Duyên nói mỉm cười rồi quay đầu đi về hướng khác ….. cái ánh mắt đầy bí ẩn



……………..



-Em thui chụp hình đc ko?- tôi hỏi khi đang ngồi trên cáp treo… bắt qua biển



-Em muốn có nhìu hình của chị, thật nhìu ….-Hắn nói rồi hi hửng chụp



-Vậy hôm nay chỉ đi chụp hình vậy ư?- tôi hỏi hắn rồi quay sang nhìn phong cảnh dưới chân mình



-Ai bảo…-Hắn trả lời rồi chạy lại ngồi cạnh tôi



-Ờ thì… muốn làm gì thì, đi đâu cũng đc-tôi nói khi hắn cứ nhìn tôi chăm chăm



-cái này là chị tự nói đó nha- Hắn nói rồi cười rất ranh mảnh



-Mà chị hỏi nè… sao ko bao giờ em gọi Duyên hay Hà là chị?- tôi hỏi hắn



-Vì em chỉ muốn là nhox con của chị ko muốn gọi ai là chị cả?- Hắn trả lời



-Nhưng sao chị thấy em gọi cô gì đó mà trnag điểm cho chị lúc đi tiệc đó là chị-tôi lại thắc mắc



-Vì đó là bạn gái của cậu Phong ko gọi là chị cho ổng đánh chết àh- Hắn nói làm cười, đúng là nhox con



“ Reng….reng” (điện thoại)



-Alo…sao thế( tôi hỏi Duyên)



-Tui về trước nha



-Với ai? Sao lại về?



-Với Hà có chuyện( giọng Duyên có vẻ vui lắm)



-Chuyện gì thế?



- Tui sẽ kể với bà sau nha



-Nhưng mà chân của bà chưa khỏi mà




-Đừng lo… thui bà với Vũ đi chơi vui nha



-Nhưng mà … tui



Tít… tít( chưa kịp nói gì cả?)



-Sao thế?- hắn hỏi trong khi tôi đang suy nghĩ



-Àh Duyên nói về với Hà kêu chị với em đừng kiếm chỉ- trả lời tôi lại tiếp tục suy nghĩ “có chuyện gì vậy?”



- Duyên thong minh… bik tạo cơ hội cho em và chị thế là tốt quá rồi- Hắn cười nói



“Chắc vậy đó chứ có chuyện gì” nghe hắn nói tôi ngừng hẳn suy nghĩ rồi quay qua nhìn hắn



-Cơ hội hả nếu chị ko chịu thì sao?- tôi hỏi hắn mỉm cười rồi bỏ chạy



-Thì chị sẽ chết với em- hắn nói rồi chạy theo tôi… cứ thế chung tôi đuổi nhau cho đến khi cáp tới nơi.



…………….



Hôm nay rất vui, tôi nhìn thấy nhìu cảnh đẹp… nhìu thứ mà tôi chưa bao giờ thấy…. đương nhiên là hôm nay hắn cũng rất dễ thương. Cảnh đẹp người đẹp đúng hoàn hảo



Chúng tôi đang ngồi trên một bãi cỏ rông đầy hoa…



-Nè mẹ em có nói gì về chị ko…?- tôi hỏi



-Nói gì, chị đẹp quá mà- hắn trả lời nhanh ko chút nghĩ ngợi



-Chị ko giỡn đâu- tôi lại nói



-Nhà em giàu quá rồi nên cũng chả quan tâm tới tiền bạc… sao cũng đc miễn em thik- hắn lại trả lời



-Vậy thì đc- tôi nhìn hắn rồi lại nhìn bông hoa ngay cạnh tôi



-Chị sợ àh?- hắn hói trong khi tay quàng qua người tôi và ôm tôi thật chặt



-Sợ gì?- tôi lại hỏi



-Sợ mẹ em ko thik chị hay cái gì đó- Hắn lại nói



-Ko chị sợ em ko học giỏi vì chị thui- tôi trả lời mắt vẫn ko rời khỏi bông hoa đó…( hắn còn là học sinh mà)



-Ai bảo, em phải học giỏi kiếm nhiều tiền lấy vợ chứ- hắn cười ranh mảnh- Chị đừng lo, ko bao giờ chị thoát khỏi tay em đâu



Tôi quay lại nhìn hắn rồi bỏ chạy



-Ai bảo? chị ra đc rùi nè…- vừa nói tôi lại vừa chạy



Gió thổi nhẹ… những cánh hoa êm dịu phản phất mùi hương thơm ngát, một mùi hương tràn đầy tình yêu



………………..



Xe ngừng trước cửa nhà, tôi xuống xe và xách hàng đống thứ hắn mua cho mẹ tôi…



-Chị vào nhà đi, trễ rồi đó- hắn nói rồi mỉm cười- bác sẽ lo đó



-Ừ… giờ em sẽ về nhà hả ?- tôi hỏi



-Ko em đi kiếm chỗ ăn cơm rồi mới về- hắn trả lời



-Sao ko về nhà …-tôi lại nhìn hắn hỏi



-Buồn… mẹ chưa về đâu- hắn nói rồi quay về hướng chiếc xe



-Vào nhà chị ăn cơm đi- tôi nắm lấy tay hắn kéo lại- Cả chú nữa cũng vào nhà con ăn cơm đi- tôi nói vọng vào trong để ông quản gia nghe thấy



-Cậu cứ vào ăn đi, tôi ăn ở ngoài cũng đc rồi…- nói xong là xe chạy liền chẳng cần thêm nhiều lời



-Sao ko bảo chú ấy vào ăn luôn- tôi nói trong khi hắn đứng đó im lặng- Sao thế? – tôi lại hỏi



-Em chưa chuẩn bị, quần áo cũng vậy… chưa biết phải nói gì với mẹ chị cả sao giờ- hắn gãi đầu nói trông rất ngây thơ



Tôi kéo tay hắn vào nhà mà chả nói thêm gì cả?



-Mẹ ơi con về rồi…- tôi nói lớn khi đang đứng trước cửa nhà



-Về rồi hả?-Mẹ từ trong bếp chạy ra…



Mẹ nhìn thấy hắn…nụ cười của mẹ biến mất tiêu luôn…im lặng



-Ai vậy?- mẹ hỏi



-Để con giới thiệu đây là bạn trai con…tên Vũ mấy thứ này là do Vũ mua cho mẹ đó- tôi trả lời nhìn mẹ cười- con hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao nha



-Con chào bác- Hắn nói



- Con ko bik là… nên con chưa chuẩn bị gì cả mong bác thong cảm- hắn nói một cách ấp ún



-Mẹ cho Vũ ăn cơm với nha- tôi cười với mẹ



-Thui đc vào phụ mẹ dọn cơm- mẹ nhìn tôi nói



-Dạ …- nói rồi theo mẹ vào bếp



-Có cần con làm gì ko thưa bác?- Hắn nhìn mẹ hỏi



-Thui lại bàn ngồi đi, có bik cái gì đâu mà giúp- mẹ tôi trả lời rồi quay vào bếp để hắn đứng đó…



Hắn ngồi vào bàn ăn, tôi dọn chén còn mẹ nấu ăn một cảnh tượng trông rất hạnh phúc. Tôi nhìn hắn mỉm cười rồi chạy lại nói nhỏ vào tai hắn



-Mẹ chị thế thui chứ hiền lắm- tôi nói



-Em bik mà- hắn trả lời rồi mỉm cười với tôi



-Haziiiiiiii…..-mẹ thở dài tự hiểu tôi ngừng nói chuyện với hắn chạy lại tiếp tục dọn chén



Hôm nay có nhiều món ngon, với tôi là thế còn hắn thì tôi ko bik bởi đồ ăn có lẽ quá it so với nhà hắn làm…



-Ăn đi- mẹ tôi nói rồi gấp vào chén hắn phần lưng cá



-Con cám ơn- hắn trả lời mẹ một cách ngoan ngoãn ghê lắm



-Sao ko cho con mẹ- tôi nói vì đây là món mà tôi thik nhất




-Con ăn hoài lần sau mẹ làm cho-Mẹ trả lời rồi tiếp tục ăn trong khi con mắt tôi vẫn nhìn vào chén cơm của hắn



Thấy tôi hắn lè lưỡi… (cố tình chọc tức) rồi ăn cơm một cách ngon lành



Lần đầu tiên nhà tôi bữa cơm có một người con trai tham dự, ko bik hắn nghĩ gì nhưng đối với tôi nó rất có í nghĩa



………….



-Về đi trời tối rồi- tôi nói khi chiếc xe của hắn đã dừng trước cổng nhà tôi



-Thưa bác con về…- hắn đứng dậy thưa rồi đi ra cổng



-Hôm nay ăn cơm ngon ko?- tôi hỏi



-Ngon chứ, mẹ chị làm mà- hắn trả lời- hôm nay em cũng phát hiện ra một chuyện rất thú vị- hắn vừa cười vứa cười vừa nói



-Chuyện gì thế?- tôi hỏi



-Có người đẹp và hoàn hảo hơn chị… mẹ chị đúng là tuyệt vời- hắn nói rồi lên xe- Ngủ ngon



Xe chạy, tôi mỉm cười thật hạnh phúc



Tôi chạy vào nhà và ôm chặt lấy mẹ trong khi mẹ đang rửa chén



-Mẹ thấy sao?- tôi hỏi



-Con muốn hỏi về cái gì? Vũ hả?- mẹ nói và vẫn tiếp tục rửa



-Uhm- tôi cười



-Ko có ý kiến…- mẹ lại nói



-Tại sao?- tôi hỏi thật sự khó hiểu



-Vì đó là người con chọn- Mẹ trả lời



Tôi cười…



-Àh có cái này… mẹ định là ko cho con xem nhưng giờ thấy thằng Vũ gì đó thì mẹ yên tâm rồi- mẹ nói



-Cái gì thế mẹ?- tôi lại ngơ ngác hỏi



Lau tay… mẹ chạy vào phòng lấy cái gì đó.



-Nè…- mẹ đưa một cai phong bì màu đỏ, là thiệp đám cưới



-Thiệp đám cưới sao lại ko cho con xem đc?- tôi hỏi rồi cần tấm thiệp trong tay



Tôi nhìn sơ qua tấm thiệp thấy tên Hà hiện lên ở chỗ cô dâu



-Hà làm đám cưới- tôi nói lớn mỉm cười- con này ko chịu nói cho con bik



Rồi tôi hớn hở đọc qua chỗ chú rễ ko bik là ai nhưng chắc chắn phải là người rất đặc biệt



“Nguyễn Trí Duy”…cái tên hiện lên trong mắt tôi một cách bất ngờ



-Mẹ của Hà gửi cái này cho mẹ hôm qua…mẹ rất bất ngờ- Mẹ nói



Tôi im lặng ko trả lời…giờ thì hàng trăm suy nghĩ trong đầu tôi



-Con hãy đếm đám cưới cùng Vũ đi- mẹ nói



Tôi nhìn mẹ mỉm cười…



-Dạ, tốt thật quá tốt rồi- tôi trả lời



Nói thế thui…tôi liền chạy lên phòng trên tay vẫn cầm tấm phong bì màu đỏ bất ngờ kia



“Thật tốt…hai người phải thật hạnh phúc nha.Duy tôi cứ nghĩ mình đã mắc quá nhiều sai lầm nhưng như vầy là tốt rồi, cám ơn ông trời” Tôi cười…từng giọt nước mắt rơi vào khóe miệng thật đắng nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc



“tít…tít…



-Chị ngủ chứ vậy?



-Chưa chị ko ngủ đc



-Sao thế? Có cần người yêu hát cho ngủ ko?



-Nhảm…chị đang vui nên ko ngủ



-Sao vui? Kể em nghe đi



-Hà sắp lấy chồng đó…bạn chị giờ lớn rồi



-Chji5 cũng chuẩn bị lấy chồng luôn đi



-Cái gì? Lấy ai?



- Lấy người đang nt với chị nè



-Ko thik đi ngủ đây



-Em nói đúng mà….mà chị ấy lấy ai thế?



-Duy”