Tái Sinh

Chương 52: Hồ Thị Ngân




Thiên đế mở mắt ra, lãnh đạm hỏi:

- Trần Luân, ngươi đến rồi đó ư? Việc bày binh bố trận thế nào rồi.

- Xin người cứ an tâm – Trần Luân nói – Thần đã theo lời người luyện tập Tỏa Ma trận, Thiên Giáng trận và cả Phật Dung trận. Lần này Thường Tận có mười cái mạng cũng không thoát được.

Thiên đế gật đầu:

- Tốt lắm. Cứ tiếp tục như vậy. Bên Thượng Lang thế nào? Hắn đã đến chưa?

- Bẩm Thiên đế, Tu Chân giáo chủ xin phép đứng ngoài cuộc chiến này. Ngài ấy nói, Tu chân hiện đã suy yếu, không còn giúp ích được nhiều.

- Hừm, lão già này chưa gì đã muốn thoái thác trách nhiệm. Ông ta không tham chiến chẳng qua chỉ vì chưa đủ lý do. Ngươi hãy giúp ông ta tạo ra một lý do đi.

- Ý người là…

- Ngươi đi tìm Quỷ vương, nhờ hắn giúp việc này.

- Tuân lệnh.

Trần Luân hành lễ rồi rời khỏi, rõ ràng là một vị tướng tài nhưng từ đầu đến cuối đều chẳng hề nói một lời dư thừa thể hiện tài năng của bản thân. Tất cả mọi việc hắn làm đều răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Thiên đế. Hiển nhiên trong đầu hắn chứa đựng những chủ ý hiệu quả hơn nhưng Trần Luân chọn giữ lại những suy nghĩ đó cho riêng mình.

Hắn cảm thấy hiện tại cũng không quá tệ, an phận làm một Đại tướng quân trung thành. Chỉ cần Thiên đế không bạc đãi hắn, hắn sẽ không bao giờ phản bội lại người. Điều duy nhất làm hắn bận tâm không phải là công danh mà lại là việc nữ nhi thường tình.

Hắn từ lâu đã phải lòng Quế Châu. Nàng tuy là nữ tử nhưng lại giữ chức Phong thần uy danh lẫy lừng một cõi trời. Nếu người người trọng vọng Thủy thần mười phần thì họ cũng nể sợ Phong thần chín phần. Nàng không phải kiểu người ai gặp cũng yêu, vì nàng quá đỗi dữ dằn, lại có phần nhẫn tâm. Tuy vậy cũng có không ít nam tử đem lòng mến mộ. Và Trần Luân là một trong số đó.

Tiếc rằng một nữ tử xuất chúng như nàng lại không để mắt để mắt đến những nam tử quá tầm thường như Trần Luân. Ngoài cái chức Đại tướng quân hữu danh vô thực ra, hắn chẳng còn gì khác. Người mà nàng đem lòng thương nhớ không ai khác mà chính là Minh Đại, chiến thần thượng cổ vang chấn một thời.

Nàng ngưỡng mộ hắn, sùng bái hắn, coi hắn là tình yêu duy nhất trong cuộc đời này. Tuy tình yêu của nàng không được đáp lại, Quế Châu vẫn rất mãn nguyện vì trong lòng Minh Đại không có ai khác. Minh Đại trong mắt mọi người vốn là kẻ máu lạnh, chưa từng động tình.

Thế nhưng có lẽ chẳng mấy người biết được sự thực phía sau vỏ bọc lãnh khốc vô tình đó. Duy chỉ có một người từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả, nhưng nguyện giấu kín sự thật cho đến khi trở về với cát bụi. Không chỉ chuyện tình bí mật của Minh Đại, mà chuyện tình của bất kì ai trên đời này, cũng không qua được mắt của hắn. Người đó chính là Ái thần.

Người này tuy râu tóc còn xanh mơn mởn nhưng nét mặt đã nhăn nheo già úa, còn điệu bộ thì lúc nào cũng trầm ngâm. Hắn ngồi buồn rầu dưới một gốc cây lặng nhìn những người khác loay hoay tập bày binh bố trận.

Mặc kệ cho những người khác quyết tâm phục thù, hắn chỉ lẳng lặng tận hưởng vò rượu Mẫu Sơn trong tay mình. Thứ rượu vừa thanh vừa đắng này làm hắn có cảm giác lâng lâng khó tả. Hắn cười khẩy nhìn đám người lao nhao ngoài kia, trong mắt hắn chẳng khác gì một đám ô hợp không kỷ không cương.

Hắn hết cười rồi lại khóc, rồi lại cười như một kẻ điên. Mà có lẽ hắn bị điên thật. Tất cả những chuyện xảy đến ngày hôm nay, e rằng có một phần là lỗi của hắn. Hắn ngả người ra sau, hai mắt lim dim nhớ lại chuyện cũ.

Hơn năm trăm năm về trước, khi Ngũ giới vẫn đang sống một cuộc sống vô cùng bình yên êm ả, khi ấy hắn vẫn nhởn nhơ trong điện Tơ Hồng của mình, ngày ngày chỉ làm một việc duy nhất là ghép đôi cho các cặp tình nhân ở phàm thế.

Một ngày nọ, hắn hết sức ngạc nhiên khi Minh Đại chạy đến chỗ hắn, bộ dạng vô cùng khẩn thiết. Hắn chưa từng nhìn thấy ánh mắt trầm luân như vậy ở Minh Đại trước đây. Minh Đại đã yêu cầu hắn giữ bí mật bởi vậy hắn trước giờ chưa từng nói với ai.

Chuyện là Minh Đại đã đem lòng yêu một nữ nhân ở phàm giới. Hắn tình cờ gặp nàng khi đang truy tìm một con quỷ ẩn náu sâu trong một ngôi làng hẻo lánh. Nữ nhân kia lần đầu gặp hắn đã thẳng tay tát một xô nước vào người Minh Đại vì cho rằng hắn là một kẻ xấu.

“Người bình thường cầm cuốc, cầm xẻng, ngươi lại cầm kiếm, chắc chắn là để giết người cướp của. Nhưng ngươi đừng tưởng ta sợ ngươi. Ngươi dù có bặm trợn hơn đi nữa, cũng đừng hòng dọa nạt được ta.”

Minh Đại khi ấy vẫn là một chàng thiếu niên chưa trải sự đời, nhưng nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của nữ nhân nọ thì không nhịn được mà bật cười khoái chí. Hắn phải mất cả ngày giải thích thì mới thuyết phục được nữ nhân kia rằng hắn không phải người xấu.

Sau khi thu phục được con quỷ kia, hắn vẫn thường xuyên lui tới nhân gian để tìm nữ nhân nọ. Tiếc rằng nàng đã sớm đem lòng yêu người khác, là một nông dân trong vùng. Hắn vô cùng bất mãn, liền đến tìm Ái thần giúp mình se duyên. Thế nhưng Ái thần cũng có nỗi khổ riêng của mình.

Để được làm một Ái thần hắn cũng có những nguyên tắc nhất định. Nữ nhân kia đã được kết tơ hồng với một người khác, nên không thể tùy tiện thay đổi. Thế nhưng vẻ quyết tâm của Minh Đại cuối cùng đã làm Ái thần mềm lòng.

Hắn giúp Minh Đại cắt đứt dây tơ hồng hiện có của nữ nhân kia, sau đó nối một dây tơ hồng mới với Minh Đại. Hắn vẫn còn nhớ rõ như in tên của nữ nhân đó: Hồ Thị Ngân, một cái tên vô cùng bình thường cùng với nhan sắc bình thường không kém. Hắn không hiểu nổi một người tài hoa như Minh Đại nhìn thấy điểm gì ở nàng ta.

Sau khi dây tơ hồng được nối, Minh Đại càng có nhiều cơ duyên gặp gỡ Thị Ngân. Hai người ngày ngày gặp gỡ bên cánh đồng ruộng. Thị Ngân luôn luôn lấm lem với biết bao bùn đất nhưng nụ cười lại rạng rỡ như ánh mặt trời buổi ban mai.

Minh Đại thường hay tựa vào gốc cây, thổi một bài sáo vô cùng da diết đi vào lòng người. Nàng ta dường như là người duy nhất tán thưởng những khúc nhạc mà hắn tấu lên, vì ở trên Thiên cung, ai nấy cũng đều chê hắn là ẻo lả.

Hai người cứ thể ở bên nhau sớm tối, rồi quyết định về chung một nhà. Hôn lễ ở thôn quê vô dùng đơn giản, đạm bạc nhưng Minh Đại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn đắm chìm trong niềm hân hoan ấy không được mấy năm thì kẻ thù của hắn xuất hiện, vốn là một con quỷ, lén cướp đi mạng sống của người mà hắn yêu thương nhất.

Hắn nổi cơn thịnh nộ giết chết tên sát nhân đó, đồng thời tuyên bố từ nay về sau, Quỷ giới là kẻ thù không đội trời chung của mình. Minh Đại quay về điện Tơ Hồng tìm Ái thần, cầu xin hắn tiết lộ tung tích linh hồn của Thị Ngân.

Khi Ái thần tra ra được thì Thị Ngân đã sớm đầu thai ở kiếp khác. Hắn vô cùng đau khổ, suốt ngày đắm chìm trong thế giới riêng của mình, rồi dần trở nên lãnh đạm. Em trai hắn những tưởng sự dèm pha của mọi người là đả kích khiến hắn từ bỏ thổi sáo và biến thành một kẻ khát máu. Thế nhưng sự thật không chỉ có vậy.

Sở dĩ hắn trở nên lãnh khốc vô tình là vì bản thân mất đi tình yêu đầu đời. Đó là một cú sốc lớn mà hắn không thể nào vượt qua. Từ đó trở đi, trong lòng hắn cũng chỉ có một nữ nhân duy nhất, đó là Thị Ngân.

Ngày mà hắn đối đầu với Quỷ vương, hắn đã biết rõ số mệnh mình đã định phải chết, vì vậy trước khi rời xa thế giới này, hắn đã để lại một thần chú. Thần chú đó nói rằng, khi hắn hồn phi phách tán, sức mạnh của hắn sẽ đi theo Thị Ngân, dù nàng trải qua kiếp nào. Nó sẽ trụ tại trái tim nàng, bảo vệ cho nàng bình an.

Đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn vẫn không từ bỏ được nàng. Vì yêu mà trở nên độc ác, vì yêu mà trở nên mê muội. Cuối cùng sức mạnh của hắn không biết mất cùng với linh hồn và thể xác hắn, mà đã tìm đến linh hồn của Thị Ngân. Trải qua bao nhiêu kiếp, sức mạnh đó vẫn chưa từng rời xa nàng.

Ái thần cười nhạt, dốc nốt những giọt cuối cùng của bình rượu vào miệng. Hắn vẫn biết trên thế gian này có người đang nắm giữ sức mạnh của Minh Đại, cũng biết người đó là Thị Ngân, nhưng hắn không ngờ được rằng kiếp này của Thị Ngân lại là Thường Tận.

“Nếu ngày đó ta một mực ngăn cản mối tình này, có khi nào kết cục sẽ khác đi?”, hắn tự hỏi.

Tiếc rằng tất cả đều đã quá muộn. Thường Tận đã cùng với sức mạnh của Minh Đại mà đứng đây, làm đảo lộn tất cả trật tự của Ngũ giới. Nếu có trách thì phải trách số phận trêu ngươi đã để cho Minh Đại gặp Thị Ngân, lại càng phải trách Thiên đế giao nhiệm vụ bắt quỷ cho Minh Đại để hắn đến trần gian và gặp được người trong mộng. Suy cho cùng người cần chịu trách nhiệm không phải là Thiên đế sao?

“Vậy thì quá ư là nực cười! Quá nực cười!”, Ái thần cười như đang mếu, dần chìm sâu vào cơn say chếch choáng đang chiếm lấy đầu óc hắn. Ngoài kia những tiên nhân khác vẫn mải mê tập luyện, không ai hay biết được những chuyện vừa xảy ra trong đầu hắn.

Gió lại tiếp tục nổi lên. Gió len qua những cành cây khô xơ xác, tạo thành những âm thanh heo hút tựa như tiếng hú của bầy lang sói trong đêm đông lạnh lẽo. Gió lướt qua người Ái thần, đưa hắn vào giấc mộng đẹp.

Xen lẫn trong tiếng gió là tiếng người hò hét, tiếng binh khí va chạm vào nhau, và cả tiếng cháy dữ dội của những ngọn lửa hồng sưởi ấm. Xa xa có một người đang lặng lẽ quan sát mọi biến động: Trần Luân. Hắn đứng đó, phóng ánh mắt về phía xa: kiên định và bình thản.