Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 121




CHƯƠNG 121

Cô thật sự muốn chết rồi.

Tiêu Mặc Ngôn lắc đầu, rất chấp nhất nhìn cô: “Tôi không thích tự mình giải quyết.”

Bảo Ngọc ngẩn ra, không hiểu tại sao.

Tiêu Mặc Ngôn tiến lên, hai tay đặt lên vai cô, cằm thoải mái đặt trên đỉnh đầu cô: “Nếu, tôi là của em, ít nhất, tôi sẽ không chán ghét bản thân như vậy.”

Nhìn vào dôi mắt ảm đạm của anh, trái tim đau đớn, cô không suy nghĩ mà ôm lấy anh, giống như một con gà mái bảo vệ đàn con, ôm lấy người đàn ông còn cao hơn cô một cái đầu này.

“Không cho nói những lời ngốc nghếch đó! Không được chán ghét bản thân! Cho dù, là của em, em cũng chỉ cần Tiêu Mặc Ngôn có một không hai này thôi!”

Đôi mắt anh phủ đầy sương mù, lại tăng thêm một ánh sáng chói lóa, hấp dẫn cô, bao phủ cô bên trong sự dịu dàng của nó.

Thì ra cảm giác được người khác trân trọng là như vậy.

Bắt anh nhanh chóng rửa mặt, Bảo Ngọc đứng ở một bên giám sát, cuối cùng, còn cầm lấy khăn mặt, kiễng mũi chân giúp anh lau khô bọt nước tích trên mặt, sau đó, lại lấy đồ trang điểm của mình đến, chọn loại kem dưỡng da dịu nhẹ, bôi lên mặt anh.

Tiêu Mặc Ngôn nhíu mày: “Có thể không bôi không?”

“Không thể.” Bảo Ngọc vừa bôi lên mặt anh vừa nói: “Khuôn mặt này khiến người thích như vậy, không bảo dưỡng sao được?”

Anh hỏi lại: “Vậy em thích không?”

“Thích…” Ngay khi lời nói buột khỏi miệng, Bảo Ngọc dừng lại, cúi đầu, chống lại khuôn mặt tươi cười của anh, hai má đỏ lên, trừng anh lườm anh: “Đừng cố nói chuyện với em.”

Hai người ra khỏi phòng, thím Đỗ đã đặt bữa sáng trên bàn, một mình Nguyễn Thanh Mai ngồi đó, nhìn thấy bọn họ, lạnh lùng cười, cố tình nói mập mờ: “Sao lại lâu như vậy? Cháo sắp nguội hết rồi, mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Hải tuổi còn nhỏ, con làm chị cũng cần phải chú ý ảnh hưởng của mình mới đúng, đừng dạy hư nó.”

Bảo Ngọc liếc bà một cái, nhếch môi, mỉm cười quyến rũ: “Nó chưa lập gia đình tôi chưa gả, đóng cửa lại thì làm cái gì cũng đều hợp tình hợp lý. Ngược lại những người phụ nữ đã kết hôn lại không chịu nổi sự cô đơn làm oán phụ khuê phòng, phải cẩn thận một chút, đừng để lộ dấu vết khiến người tóm được cái đuôi.” Không thèm liếc nhìn bà một cái, kéo Tiêu Mặc Ngôn ngồi xuống, đặt bát cháo đến trước mặt anh: “Phải ăn cho hết!”

Vẻ mặt Nguyễn Thanh Mai biến đổi, trong mắt có một tia bối rối thoáng qua. Lập tức, lại bình tĩnh trở lại, ngoài cười nhưng trong không cười, không nhanh không chậm nói: “Bảo Ngọc, đồ có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung, dù con không bận tâm đi nữa, cũng phải nghĩ cho ba con. Đừng gây ra việc chê cười gì, mặt mũi bí thư ủy ban thành phố của ông ấy cũng không thể bỏ xuống được!”

Bảo Ngọc ngẩng đầu, cười: “Vì công việc mà bỏ qua gia đình, vợ hồng hạnh xuất tường… Đây chắc chắn là ví dụ điển hình của bí thư ủy ban thành phố. Đã đánh mất mặt mũi đổi lấy danh tiếng rồi, không thiệt.”

Nguyễn Thanh Mai nhìn chằm chằm vào đứa con gái kế mồm mép lanh lợi thì khóe môi hơi cứng đờ, cố gắng mỉm cười: “Vui đùa cũng phải có điểm dừng!”

“Bốp” tiếng đũa đập mạnh xuống bàn rồi bà ta đứng dậy rời đi.

Trương Bảo Ngọc nở nụ cười thoải mái, phòng khách đã yên tĩnh rồi, có thể yên tâm ăn bữa sáng rồi.

Quay đầu lại thì phát hiện Tiêu Mặc Ngôn đang nhìn chằm chằm cô, rất chăm chú.

Cô sờ sờ mặt: “Mặt của em có thứ gì sao?”

Anh hơi nhếch môi cười: “Anh thích dáng vẻ lúc cãi nhau của em.”