Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 602




Chương 602

Bỗng nhiên, cậu cả kinh nói: ”Tiêu Tuyệt?!”

Vừa định rút súng ra, Bảo Ngọc đã kéo cậu lại: ”Em ngồi xuống.”

Không để ý đến em trai đang đầy một bụng thắc mắc, còn có vẻ mặt như hổ rình mồi của cậu, Bảo Ngọc xoay người, thân mật nói với Tiêu Mặc Ngôn: ”Bây giờ điều trước tiên anh phải làm là đề phòng Bắc Khởi Hiên, đừng để anh ta đối địch lại với Hồng Môn! Những chuyện còn lại, em với Ngọc Diệp sẽ giải quyết!.”

Đôi mắt Tiêu Mặc Ngôn khẽ nheo lại, người kia…

Bây giờ thứ anh quan tâm đ ến không phải là Bắc Khởi Hiên, mà là sự thật cô vừa nói! Anh nghĩ cũng không dám nghĩ đến nó!

Rốt cuộc, là thật ư?

Anh không sợ thất vọng, nhưng sợ sau khi hy vọng lại mất đi, đó không phải là thất vọng nữa, mà trở thành tuyệt vọng rồi.

Trong lòng anh hiểu rõ, có lẽ đây cũng chỉ là mưu kế của Hải Thiên Đường, lợi dụng cô đến để tiêu diệt mình. Dựa theo lý trí phân tích thì khả năng này rất lớn, nhưng anh tình nguyện cứ ngu ngốc như vậy bị mắc lừa.

Chỉ cần là lời cô nói thì anh sẽ tin.

Nhìn anh lúc này, Bảo Ngọc nở nụ cười, đôi mắt linh động, tựa như có thể tiến vào mọi ngóc ngách của tâm hồn anh, rọi sáng bất kì góc tối nào.

Cô chủ động đi qua, hôn lên môi anh, ngón tay thon dài chọc chọc trên ngực anh, thấp giọng: ”Tin vào chỗ này.”

Tròng mắt Trương Thịnh Hải đều muốn rớt ra ngoài, đây có được coi như là phản bội một cách trắng trợn không?

Tiêu Mặc Ngôn ôm lấy eo cô, còn không quan tâm xung quang có người khác, mạnh mẽ hôn lên môi Bảo Ngọc, đôi mắt khẽ nhắm lại, dựa vào trực giác tìm kiếm hình bóng của cô sâu trong trí nhớ mình…

”Anh…Anh mau buông chị tôi ra!” Trương Thịnh Hải nóng nảy muốn lật bàn.

Lúc Bảo Ngọc đẩy Tiêu Mặc Ngôn ra anh mới miễn cưỡng buông tay.

”Chị! Mau đi thôi!” Trương Thịnh Hải nổi trận lôi đình, cậu oán hận Tiêu Tuyệt từ lúc Ngọc Diệp bị thương.

Bảo Ngọc đứng dậy chuẩn bị rời đi, ánh mắt Tiêu Mặc Ngôn phức tạp nhìn cô, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng lạnh nhạt mở miệng: ”Sau này ra ngoài mang theo vài người có thân thủ tốt một chút.”

Hai má Trương Thịnh Hải phồng to, hít thở không thông, sắn tay áo xông lên: ”Anh nói ai không tốt hả?”

Bảo Ngọc ngăn cậu lại: ”Được rồi, đi về thôi!”

Mãi đến lúc ra khỏi quán, Trương Thịnh Hải vẫn ôm một bụng tức giận, cậu quay đầu trừng mắt nhìn chị mình một cái : ”Chị, chị có biết chị đang làm gì không hả? Vậy mà chị lại đi qua lại với kẻ thù của chúng ta! Chuyện này nếu anh rể và Thạch biết được, còn tưởng rẳng chị hợp tác với người ngoài chống lại Hải Thiên Đường đấy! Chị đúng là tự chuốc lấy họa mà!”

Thấy vẻ mặt căm phẫn trào dâng của em trai, Bảo Ngọc cũng không giải thích, cô kéo cậu lên xe: ”Được rồi, không muốn chị cậu bị người ta bắt được thì mau lái xe đi!”

Chị mình biến chất rồi!

Trương Thịnh Hải bắt đầu dao động giữa tình thân và đạo đức.

Tâm trạng của Bảo Ngọc rất tốt, tốt hơn so với lúc đi, khe khẽ hát, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tỏa nắng, cười như cô gái lần đầu biết yêu.