Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng

Chương 93: Ở hiện tại, quá khứ của ta lại lần nữa xuất hiện




Lưu ý: Không được cố gắng đẩy nhanh tình tiết câu truyện!

Lời nhắn nhủ tác giả tự đặt ra cho mình.

Ừm ( ꈍᴗꈍ), nên các ngươi chịu khó đọc một câu truyện dài nhoàng buồn chán xen lẫn chút hài hước đi.

A~ ta nhớ bộ cũ mình viết quá cơ, tới chương 60 là đã tới giai đoạn hai của bộ truyện rồi.

====

Cũng không có gì quá lạ nhỉ? Khi Chise kể ra cũng là một trong những Thánh kiếm tồn tại trên thế giới này. Không chỉ vậy, dựa vào ký ức của Chise, tôi còn biết cô ấy chính là Thánh kiếm trẻ nhất trong tất cả khi nhờ vào những cuộc thí nghiệm thúc đẩy năng lực của cái nơi đã đào tạo ra cô ấy. Đó là một đào tạo vô nhân đạo nhất tôi từng thấy được, nhưng đồng thời cũng đã bồi dưỡng ra được một người Chise, một con quái vật chỉ mới 16 tuổi đã có được sức mạnh ngang ngửa với những lão già phải mất hàng chục năm trời mới có thể đạt đến mức độ đó.

Đồng thời...

Tại sao nhỉ? Tại sao mình lại cảm thấy nó không có gì phải cần để ý đến...

- Các cô có thật sự là mạo hiểm giả sao? Có thể cho ta xem thẻ chứng minh của cả hai được không?

Trong suy nghĩ bất chợt xuất hiện của mình, tôi đã bị đánh thức dậy bởi cô công chúa với một chuyện đòi hỏi vô lý như muốn chúng tôi chứng minh thân phận.

Nhưng đề tránh thêm việc cho mình, tôi vẫn lấy ra chiếc thẻ mình đang cất ở trong kho đồ không gian của mình.

Tôi không nói bất cứ lời nào về nó cả, chỉ đưa nó cho cô công chúa và lạnh nhạt nhắn nhủ.

- Tôi không nghĩ hai người sẽ dễ dàng tập đi xe đạp thành công, nên cái chuyện gì thì cũng nên để sau đi.

- ... Cấp C!?

Trông cô công chúa này bất ngờ về cấp mạo hiểm giả của tôi còn hơn cả việc Chise đã thể hiện ra sức mạnh thế nào nữa.

Ngay sau đó không lâu thì tôi đã lấy lại chiếc thẻ từ tay của cô công chúa, giờ đang mở lớn mắt nhìn vào nó.

Không mấy mặn nhạt với chuyện này, tôi đã cất lại chiếc thẻ của mình đi và bỏ qua cô công chúa để đi về phía Chise đang xuất hồn vì vừa ngu ngốc làm một chuyện mà không thèm suy nghĩ.

- Đ-Đợi đã, nó thật vô lý.

Cô công chúa có nói gì đó, nhưng tôi đã sớm không quan tâm mà bước đến chỗ của Chise, và bằng một cách mạnh bạo, tôi nắm lấy cổ áo con ngáo này kéo thẳng về phía hai chiếc xe đạp.

- Lilianna...tôi...tôi...

Vừa bị kéo đi một cách sồng sộc, Chise đã vừa rên rỉ với tôi một chuyện gì đó mà cũng chỉ có cô ấy hiểu, còn tôi thì không cần.

Sau đó, khi đến chỗ của hai chiếc xe đạp, tôi đã dựng cô ấy đứng dậy bằng cả hai tay của mình. Tôi cầm cô ấy như một con hình nhân lớn vậy, ôm vào eo cô ấy và khiến cho cô ấy đứng thẳng lên như vừa chống xuống một cây cộc.

- Đừng khiến chúng ta mất thêm thời gian nữa Chise, cô nên bày bọn họ đi xe đạp đi. Nếu không chúng ta lại phải ở ngoài đường thêm nhiều ngày nữa đấy.

Tôi đã nhắn nhủ cô ấy nhỉ vậy, nhưng gương mặt của Chise hiện tại thật khiến tôi cảm thấy thở dài vì nó trông như chẳng tập trung gì cả.

Đại khái là, cái quái gì đang diễn ra thế này?

Tôi tự hỏi rồi thoáng chóc thở ra một chút với sự lạnh nhạt của mình để thể hiện ra vẻ mệt mỏi.

Nó khi nào mới xong chứ?

...

...

...

Vậy là sau đó, chuyện gì trôi qua thì cũng đã trôi qua, tôi cuối cùng đã có thể lựa một góc cây ngồi xuống để nghỉ ngơi.

Không biết là vì sao, nhưng bắt đầu từ khi tiêu diệt con rồng không có cánh kia đến hiện tại thì cơ thể của tôi có một cảm giác ể oải đến lạ thường.

Thiết nghĩ, tôi nên đến xin Chise một chút máu để bổ sung. Nhưng trước hai người xa lạ thế này, cô ấy khẳng định cũng biết việc đó không thể dễ dàng tiếc lộ ra được. Ít nhất, cho tới đêm nay, tôi vẫn có thể lén đến chỗ cô ấy để xin một ít. Còn giờ thì...

Tôi nghĩ là mình cần nghỉ ngơi một chút, dưới gốc cây này và những cơn gió mát nhẹ nhàng đang thổi qua.

Đồng thời, cũng xem một chút chuyện vui vẻ đang diễn ra ở đằng xa, khi ở đấy có một cô công chúa và một hiệp sĩ đang vụn về té lên té xuống trên hai chiếc xe đạp.

- Làm sao có thể chứ? Ta rõ ràng thấy Chise đạp rất dễ dàng vì sao ta lại không làm được? Lines, ngươi có thể có tác dụng hơn được không?

- Thưa công chúa, thần không nghĩ chuyện này có thể dễ dàng làm được đâu ạ. Chỉ cần nghĩ đến việc giữ cần bằng của nó thì đã.

- A! Ta không quan tâm, hãy nhanh biết sử dụng nó đi. Ta cần những gì mà ngươi biết về nó. Hãy thực sự tỏ ra như một hộ vệ của ta đi!

- ...Vâng thưa...á!

- Đ-Đồ vô dụng!

Nó buồn cười lắm đúng không? Khi có hai người cao quý ở thế giới này đang thử với chiếc xe đạp của tôi và làm âm lên với nhau chỉ vì không thể sử dụng được nó. Và cả khi bọn họ té nữa, mấy lúc như vậy, tôi cảm thấy thật là thư thái...không biết là vì sao, nhưng tôi lại có cảm giác thật yên bình với nó, như nhìn ngắm một đứa trẻ, hay như với em gái của mình tập đi xe vậy. Một cảm giác hoài niệm sao? Tôi nghĩ có lẽ thế.

- Hai người, đừng như vậy, làm ơn nghe tôi nói đi, hãy tập giữ thăng bằng trước rồi hẳn đạp. Tôi sẽ giúp hai ngươi, nhưng có thể tập trung nghe tôi nói được không?

Còn về Chise, cô ấy dường như đã có thể cảm nhận được một chút ít cảm xúc của tôi khi dạy cô ấy đạp xe rồi. Với người ở thế giới này, khái niệm về xe hai bánh có thể di chuyển thật sự là quá vô lý, nên để dạy được cho hai người kia, những người mà còn chẳng thể giữ được thăng bằng thì Chise chắc chắn phải mất rất nhiều thời gian nữa. Nói là sẽ để tâm đến chuyện này, nhưng thực chất tôi cảm thấy không gấp gáp lắm, ít nhất thì Chise có thể đau khổ thì đó mới coi như là một sự trừng phạt cho cô ấy vì những gì đã làm.

- Hm...

Rồi sau đó, trong khi đang thoải mái ngắm nhìn mọi thứ thì một cơn buồn ngủ bỗng ập đến tôi, và không biết từ lúc nào, tôi đã bị kéo trong một giấc mơ.

Ầm ầm ầm...

Roẹt!!

- Aaaaaaa!!!

- Gaaaaa!!! Giết!!! Ặc!!

Đùng!!

Cũng đã được một thời gian rồi tôi mới mơ lại những giấc mơ thế này. Một chiến trường đang hiện ra trước mắt của tôi, nó không được rõ ràng mà thay vào đó thật là mờ ảo. Tôi lao qua nó như một con quái vật, đến đâu xác người bị xé nát đến đó, không chỉ vậy, khi vung tay tôi có thể khiến cho một vùng trời đất bị đổ vỡ kéo theo rất nhiều người bị chôn thây cùng.

Đến một lúc, từ trên trời có rất nhiều tia sáng đỏ rực đã hướng xuống tôi bắn đến. Thế nhưng đối với chúng, tôi chỉ đưng lên một cánh tay trái đang cầm kiếm của mình. Giây sau đó, những tia sáng kia đều bị vặng vẹo rồi biến mất, đến khi tôi hướng bàn tay của mình về phía đối diện thì chúng mới xuất hiện lại, nhưng là bay về phía đã bắn ra chúng.

Những tiếng nổ sau đó đã khủng khiếp vang lên, xé toặc cả một vùng trời đi kèm theo những tiếng gào thét oán hận.

Không biết vì sao, nhưng tôi cảm giá mình lúc này thật vô tình, không chỉ vậy trong lòng cũng như đánh mất đi thứ gì đó.

Sau đó, tôi giống như cảm thấy như vậy vẫn quá chậm thì đã chủ động rời bỏ mặt đất để hướng về bầu trời bay đi.

Có rất nhiều bóng hình lao đến tôi với đôi mắt đã đỏ của mình, nhưng tất cả đều hầu như chẳng thể làm gì mà thậm chí còn hình như bị một lá chắn vô hình bao quanh người tôi đánh bật ra.

Tôi bay đến một khoảng cách có thể nhìn rõ bộ dạng của chiến trường. Một nơi đã trở thành phế địa với một đất không còn gì là những xác chết nằm rạp trên đất, khói lửa ở khắp nơi, mặt đất thì đen đúa, ở phía xa còn đang có một toà thành đang cố bảo vệ mình bên trong những vòng tròn ma thuật khổng lồ.

Chứng kiến chuyện đó, thay vì cảm thấy một sự tiếc thương, tôi lại đưa tay về phía trước mặt lạnh lùng cắn một cái, để những giọt máu từ miệng vết thương chảy ra hướng xuống mặt đất mà rơi.

Ngay sau đó, tôi cũng đã giải phóng ra một lượng năng lượng khủng khiếp áp đảo về những bóng người đang cố đánh về phía mình, khiến cho họ đều bị đè ép rơi rụng nằm rạp xuống hết mặt đất mà hét lên điên cuồng như đối diện với kẻ mạnh đến mức không thể chống lại vậy.

Những tiếng gào thét đó, tôi có thể nghe ra được sự không cam tâm và thống hận. Nhưng không lấy có chút quan tâm, tôi đưa tay lên như để điều khiển gì đó, mà nó không đâu khác chính là những giọt máu mà tôi đã thả ra trước đó, giờ đã rơi xuống thấm vào mặt đất.

Với ý muốn của tôi, chúng nhanh chóng biến đổi hình dạng của mình, bị năng lượng trong tôi chi phối và hoá thành hàng trăm ngàn những sợi xiềng xích, trồi lên từ mặt đất, vị trí của những giọt máu rơi xuống rồi lan ra xung quanh như một đoá hoa và những sợi dây leo, xâm thực tất cả, và xỏ xuyên qua hết mặt đất và cơ thể của những kẻ mà chúng đi qua.

Dần dần trên một chiến trường dầy sự giận dữ, nó đã dần im lặng lại, im lặng đến mức tôi không nghe gì ngoài một âm thanh của những sợi xiềng xích đang di chuyển một cách chậm chạp bên dưới cùng những tiếng máu đang nhỏ xuống, mà chẳng còn âm thanh của tiếng kêu la, rên rỉ hay hơi thở nào nữa.

Cứ như vậy, một chiến trường lớn, một vùng đất với hàng trăm ngàn người đã bị tôi giết chết sạch sẽ.

Sau đó, tôi thậm chí còn giống như còn không muốn để cho nơi đây toàn vẹn, mà nâng tay phải của mình hạ xuống một nắm đấm về phía mặt đất.

Với cú đâm đó của mình, tôi đã khiến cho một vùng không gian như bị phá nát vậy. Mọi thứ đều vỡ ra như một mặt kính cho đến khi lan đến mặt đất, sau đó quét bay tất cả mọi thứ ở đây. Đến cuối cùng, nơi đây chỉ còn lại đúng một hố sâu lớn cùng với những mảnh vụn của tất cả mọi thứ khi bị sức mạnh từ nắm đấm của tôi xé nát, kể cả là toà thành lớn ở xa, tất cả tất cả, sau khi nhận phải lực tác động của cú đấm thì không khác gì một tấm kính vỡ, toàn bộ đều bị khiến cho vụn ra với những vết cắt bén ngọt.

Làm xong những chuyện đó, tôi thậm chí còn không nhìn lại một lần, mà hướng về một phương xa bay đi. Tôi có cảm giác như mình đang thực hiện một việc gì đó, mà cái nơi này chỉ là một trong những việc tôi cần phải tiêu diệt.