Tài Vận Trời Ban Giang Thành

Chương 34




Chương 34: Bốn người hai cặp

Quán bar nhỏ Đông Ly hay còn gọi là quán bar Đông Ly.

Nó nằm trong khuôn viên rừng lá thông ở Đại học Kim Lăng, không khí rất tao nhã, vì thích nên các cô cậu sinh viên thường thêm một chữ nhỏ nữa.

Lục Nguyên vừa vào thì Trần Phong và Hà Mẫn lập tức ngoắc anh lại.

“Lục Nguyên, gần đây cậu đang làm gì vậy, nghe Trương Huy và Tống Thuần nói mấy nay cậu không ở trong phòng, cả ngày nhông nhông bên ngoài, trên mặt thì vui vẻ, để tôi xem, không phải tái hợp với Lý Mộng Dao chứ?”

Dạo gần đây Trần Phong không ở phòng ký túc xá, dù sao anh cũng học khoa Nghệ thuật, mà người khoa Nghệ thuật thường rất thần bí, như thần long thấy đầu không thấy đuôi.

“Không phải.” – Lục Nguyên muốn nói là bởi vì Chu Doãn, nhưng nghĩ lại hay là thôi đi, không cần nói làm gì.

“Ha ha, không phải là tốt rồi.” – Trần Phong thở phào: “Cái cô Lý Mộng Dao này rất ham hư vinh, luôn lợi dụng cậu, đừng bao giờ tái hợp với cô ta đấy. Huống hồ nếu thật sự tái hợp thì tôi sẽ ngại giới thiệu Cửu Nhi cho cậu lắm.”

Lại là Tần Cửu Nhi.

Lục Nguyên nhíu mày, anh thấy Tần Cửu Nhi và Lý Mộng Dao không khác gì nhau, hai người bọn họ mà gặp nhau chắc chắn giống như quen biết đã lâu, nói không chừng còn kết nghĩa chị em, có thể lắm chứ.

Vả lại, nếu thật sự phải chọn một trong hai người bọn họ thì Lục Nguyên vẫn sẽ chọn Lý Mộng Dao.

Nói gì thì nói Lý Mộng Dao cũng ở bên anh mấy tháng, hơn nữa anh thật sự đã từng thích cô ta.

“Lục Nguyên, tôi nói cậu nghe, Cửu Nhi thật sự không phải người như cậu nghĩ đâu.” – Hà Mẫn cần thận, vừa thấy vẻ mặt Lục Nguyên thì cũng đoán được suy nghĩ của anh: “Tôi quen Cửu Nhi nhiều năm rồi, tuy đôi khi cậu ấy độc miệng gây tổn thương cho người khác, nhưng trong lòng cậu ấy thật sự thiện lương.

Cậu không biết đâu, năm trước khoa Nghệ thuật chúng tôi đến vùng núi để dạy học, gặp những người nông dân nghèo khổ ở nơi đó Cửu Nhi không hề khinh thường chút nào, cậu ấy dạy họ vẽ tranh, dẫn mấy đứa trẻ đi học, cậu ấy còn được đánh giá xuất sắc nữa đó”

Vậy à?

Lục Nguyên nghĩ, thật sự, thật sự anh không tưởng tượng được hình ảnh Tần Cửu Nhi và mấy em nhỏ vùng núi người mặc quần áo bản rách nát cùng học tập được.

“Hơn nữa, con gái ham hư vinh một chút cũng bình thường thôi.” – Hà Mẫn hé miệng cười: “Ai bảo chúng tôi là con gái làm gì? Ngay cả tôi cũng có lúc ham hư vinh đấy.”

Nói xong, Hà Mẫn ôm cánh tay Trần Phong: “Hôm trước tôi và tên ngốc này đến trung tâm mua sắm, tôi nhìn trúng một cây son Dior nên kêu anh ấy mua cho tôi, hừ, vậy mà anh ấy không mua, thật sự tức chết tôi. Cho nên mới nói, con gái ham hư vinh một chút cũng không sai, chúng tôi không như thế sao con trai mắy người đau lòng chúng tôi, hì hì.”

Không biết tại sao Lục Nguyên đột nhiên lại có vài phần thiện cảm với Hà Mẫn.

Đương nhiên loại thiện cảm này không phải thích, dù sao Hà Mẫn là bạn gái của người anh em Trần Phong của anh, loại tình cảm này ý là thấy cô gái này không tệ mà thôi.

“Được rồi, các cậu không cần bày trò ân ái trước mặt cầu độc thân như tôi đâu.” – Lục Nguyên nhướng mày nói.

Ha Ha, Hà Mẫn và Trần Phong đều nở nụ cười.

“Vậy Lục Nguyên này, vừa rồi tụi này đã nói đỡ cho Tần Cửu Nhi, lát nữa cậu ấy tới đây thì bốn người chúng ta cùng đi chơi đi, sau đó đi xem phim, cậu cần phải nắm chặt cơ hội này mà thể hiện nha.” – Trần Phong nói kế hoạch hôm nay, nghe không tệ.

“Nhưng Tần Cửu Nhi chắc sẽ không đến đây đâu nhỉ?”

Lục Nguyên hiểu rõ Tần Cửu Nhi, cô ta ghét anh, sao lại đi chơi với anh được.

Tuy nói có Trần Phong và Hà Mẫn nữa, nhưng bọn là người yêu, đến lúc bốn người đi chơi thì chắc chắn hai người đó là một cặp rồi, lấy hiểu biết của Lục Nguyên về Tần Cửu Nhi thì cô ta chắc chắn sẽ không tới.

“Không không, Cửu Nhi sẽ đến, tôi đã nói với cậu ấy rồi.” – Hà Mẫn vội vàng nói: “Lục Nguyên, lúc trước Cửu Nhị nằm viện cậu tặng cái gọi là gì nhỉ, à, cherry đỏ Chile, Cửu Nhi rất cảm kích, nên bây giờ cậu ấy muốn chủ động mời cậu đi chơi để cảm ơn cậu, cậu cần phải năm chắc cơ hội nha.”

Nói tới đây, Hà Mẫn nhìn đồng hò: “Chắc Cửu Nhi sắp tới rồi, các cậu ngồi chờ thêm xíu nữa nhé, tôi ra ngoài gọi điện cho cậu ấy.”

Nói xong Hà Mãn đứng dậy rời đi.

Hà Mẫn vừa rời đi, Trần Phong lập tức từ phía bàn đưa qua một thứ: “Lục Nguyên, cầm lấy.”

Lục Nguyên nhìn thấy, thì ra là năm trăm tệ.

“Lục Nguyên, cậu cầm trước đi, tôi cho cậu mượn đấy, lúc đi chơi tôi sẽ dẫn Hà Mẫn rời đi, tạo cơ hội cho cậu và Tần Cửu Nhi, cậu mua đồ ăn ngon cho cô ấy, con gái mà, cần phải dỗ dành mới được.” – Nói xong, Trần Phong quơ quơ: “Lục Nguyên, mau, cầm lấy đi.”

Lục Nguyên rất cảm động, quả không hỏ là bạn tốt.

Anh không nói gì, bèn cầm lấy.

Sau khi Hà Mẫn ra ngoài quán bar Đông Ly, gọi điện thoại cho Tần Cửu Nhi.

“Cửu Nhi, tụi tớ và Lục Nguyên tới cả rồi, sao cậu chưa đến nữa?”

“Mẫn Mẫn, tớ thật sự phải đến đó sao? Tớ không muốn gặp cái tên Lục Nguyên kia đâu, tớ và cậu ta không có tiếng nói chung, cũng không phải người cùng đẳng cấp.” – Giọng Tần Cửu Nhi rất không tình nguyện.

“Trời ơi Cửu Nhi, không phải cậu đã nói tới rồi sao, lần trước trong bệnh viện Lục Nguyên cũng đi thăm cậu, người ta còn mang theo cherry đỏ Chile nữa, lúc ấy cậu xem là rác rưởi mà vứt bỏ, nói gì đi nữa thì lúc ấy cậu rất quá quắt đấy, bây giờ cậu đến đây đi, coi như biểu đạt thành ý xin lỗi của mình, không được sao?” – Hà Mãn khẩn thiết nói.

“Vậy được rồi, nhưng mà cậu phải nhớ kỹ điều này, tớ đến là vì nễ mặt cậu và Trần Phong, chứ không phải tớ muốn tới đâu đó.” – Tần Cửu Nhi nói.

“Được, được.”

Hà Mẫn ngắt điện thoại, thỏ dài một cái, ôi, Lục Nguyên thật sự không tệ mà, tuy rằng hơi nghèo nhưng là một người thành thật, nếu Cửu Nhi ở bên cậu ta hẳn sẽ hạnh phúc nhỉ.

Ít nhát tốt hơn cái tên Vương Lôi kia nhiều.

Dạo gần đây, vì có quan hệ với Tần Cửu Nhi nên Hà Mẫn cũng tiếp xúc một chút với Vương Lôi, tuy rằng nhà cậu ta có tiền nhưng là một người không thể tin cậy, thậm chí đôi khi còn ẩn ý đùa giỡn mình, Cố Na và Trần Mạn nữa, dường như đang thăm dò phản ứng của các cô.

Cho nên tuy Vương Lôi từng giúp nhà Tần Cửu Nhị, nhưng Hà Mẫn vẫn hy vọng Tần Cửu Nhi sẽ chọn Lục Nguyên mà không phải Vương Lôi.

Không lâu sau khi Hà Mẫn trở về, bên trong quán bar Đông Ly đột nhiên xuất hiện một người đẹp chân dài eo nhỏ cầm một túi xách da bò màu sữa.

“Cửu Nhi.”

Hà Mẫn phát tay hô to một tiếng.

Tần Cửu Nhi sải đôi chân dài khoan thai đặt mông ngồi bên cạnh Hà Mẫn, hát mái tóc dài một cái, ngồi xuống lập tức nhiệt tình chào hỏi Hà Mẫn và Trần Phong.

Về phần Lục Nguyên, Tần Cửu Nhi chỉ ừ một tiếng, cũng không có nhìn anh thêm lần nào nữa.

“Kìa, nếu Cửu Nhi đã đến rồi thì chúng mình ra ngoài đi.”

Hà Mẫn đứng lên khoác tay Trần Phong sau đó dùng ánh mắt nhìn Lục Nguyên, ý bảo anh đi cùng với Tần Cửu Nhi.

“Đừng Vội.”

Nào ngờ Tần Cửu Nhi lại thản nhiên gảy móng tay, cũng không đứng lên: “Còn có một người chưa đến mà.”

“Ø2? Không còn ai mà, chúng ta bốn người đủ rồi.” – Hà Mẫn sững sốt nói.

“Ai nói vậy, tớ cũng không phải đến một mình.” – Nói xong, Tần Cửu Nhi chỉ tay ra cửa: “Anh ấy đến kìa.”

Không còn gì để nói, người tới đúng là Vương Lôi.

Vương Lôi mặc một chiếc áo in hình heo Peppa, nhìn qua rất cao ráo, cậu ta vừa đến thì không ít người trong quán bar bị quần áo cậu ta hấp dẫn, che miệng cười.

Mà Vương Lôi dường như rất hưởng thụ những ánh mắt người ta nhìn mình.

“Cửu Nhi, không phải nói chỉ có mình cậu đến thôi sao?” – Hà Mẫn không ngờ Vương Lôi cũng tới, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Hơn nữa, bây giờ Vương Lôi cũng đến đây rồi, sao Lục Nguyên và Cửu Nhi có thể tiếp xúc với nhau được?

“Ai nói tớ chỉ đến một mình, tớ chỉ nói là tớ sẽ tới mà thôi.” – Rốt cuộc Tần Cửu Nhi đứng lên, đột nhiên giống Hà Mãn khoác tay Vương Lôi: “Hơn nữa, tớ gọi Vương Lôi đến là để tuyên bố với các cậu một chuyện, tớ và Vương Lôi ở bên nhau rồi.”

Hà Mẫn và Trần Phong bị tin tức này làm cho không biết nên nói gì.

Vốn đây là một cơ hội tốt, Cửu Nhi đến một mình, bốn người cùng đi chơi, hai người một cặp, đúng là một cơ hội tốt để phát triển tình cảm.

Bây giờ lại có thêm Vương Lôi đến đây, Cửu Nhi còn là người yêu cậu ta, đây đúng thật là làm cho Lục Nguyên hoàn toàn không có cơ hội.

Lúc này Tần Cửu Nhi vừa khoác tay Vương Lôi vừa dựa sát vào người cậu ta, vẻ mặt hết sức đắc ý, còn liếc mắt nhìn Lục Nguyên vài lần.

Cô ta không ngốc, sao không nhìn ra Hà Mẫn và Trần Phong có ý tác hợp cô ta và Lục Nguyên cơ chứ.

Ha hả, không nghĩ cái tên Lục Nguyên này thật sự đến đây.

Tên này sẽ không thật sự cho rằng sẽ xảy ra chuyện gì với mình chứ?

Hừ, chắc chắn tên này cũng có nghĩ như thế, nếu không tại sao cậu ta lại đến đây chứ.

Nếu cậu ta đến đây chờ mình, điều này chứng tỏ trong lòng cậu ta muốn phát triển quan hệ gì đó với mình.

Nhưng mà, ha hả, cậu ta cũng không soi gương xem cậu ta là ai, có xứng với Tần Cửu Nhi này không?

Lúc này Hà Mãn và Trần Phong đều cảm thấy có lỗi với Lục Nguyên.

Nhưng mà chuyện cũng đã rồi, hai người cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Lúc này nên tiến, hay lui?

Nên đi, hay ở lại?

“Đúng rồi, vừa hay tôi có chút việc, tôi đi trước, các cậu đi chơi đi.”

Trong lòng Lục Nguyên cảm kích hai người Trần Phong và Hà Mẫn có gắng tác hợp anh và Tần Cửu Nhi, đương nhiên anh và cô ta là không thể nào rồi, anh chỉ cảm kích Trần Phong và Hà Mẫn đối tốt với mình thôi.

Bây giờ như thế thì anh ở lại cũng không có ý nghĩa gì, hay là đi nhìn Chu Doãn một cái, trong lòng cũng có hơi muốn gặp cô ấy, không biết bây giờ cô ấy đang làm gì, nếu như bảo là chuyển ra ngoài ở thì chắc là đang tìm phòng nhỉ.

“Không vội, Lục Nguyên.”

Hà Mẫn vội kéo Lục Nguyên lại: “Vẫn nên đi chơi cùng nhau đi, dù sao cũng đến đây rồi.”

Nói thật, nếu cứ để Lục Nguyên rời đi như vậy thì trong lòng cô và Trần Phong cảm thấy rất áy náy.

“Đúng rồi, vừa hay tôi có chút việc, tôi đi trước, các cậu đi chơi đi.”

Trong lòng Lục Nguyên cảm kích hai người Trần Phong và Hà Mẫn có gắng tác hợp anh và Tần Cửu Nhi, đương nhiên anh và cô ta là không thể nào rồi, anh chỉ cảm kích Trần Phong và Hà Mẫn đối tốt với mình thôi.

Bây giờ như thế thì anh ở lại cũng không có ý nghĩa gì, hay là đi nhìn Chu Doãn một cái, trong lòng cũng có hơi muốn gặp cô ấy, không biết bây giờ cô ấy đang làm gì, nếu như bảo là chuyển ra ngoài ở thì chắc là đang tìm phòng nhỉ.

“Không vội, Lục Nguyên.”

Hà Mẫn vội kéo Lục Nguyên lại: “Vẫn nên đi chơi cùng nhau đi, dù sao cũng đến đây rồi.”

Nói thật, nếu cứ để Lục Nguyên rời đi như vậy thì trong lòng cô và Trần Phong cảm thấy rất áy náy.