Tấm Cám - Hừng Đông

Chương 13: Chương 13






Cám đứng trước mặt Tấm, tay giữ chặt lấy cổ tay chị ta, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng lên Tấm khiến thị ta lạnh cả sống lưng, chân tay cũng vì thế nhũn mềm không đứng vững.

Giọng nói run run mà cất tiếng nói."Cám...!em...!sao em lại ở đây?""Câu đó là tôi nên hỏi chị mới đúng, tại sao chị lại ở đây?""Chị...""Chị muốn dự tuyển tú nữ đúng chứ?""...""Đúng không! Tấm.

Mau.

Trả.


Lời.

Tôi.""Đúng...!đúng vậy.""Tại sao!""...""Tôi hỏi chị là tại sao!"Tấm vẫn im lặng không một lời giải thích.

Thị muốn nói chứ, rất muốn nói nhưng lại không thể.

Nhất định không được phép nói ra!Cám bật cười phì lấy một cái, tay cũng buông lơi, thị cúi mặt xuống đất, im lặng."Không phải chị nói với em là muốn chúng ta sống một cuộc sống hòa thuận sao? Những lời tối đó, em đều nghe hết rồi, chúng ta sẽ sống hòa thuận mà chị, xin chị đừng làm vậy, đừng tiến cung được chứ chị?"Cám vừa cúi vừa nói, chốc lại nắm chặt lấy hai bàn tay Tấm, Cám khuyên nhủ van xin người trước mặt."Chị...""Đúng vậy! Chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc, cuộc sống của ba chúng ta mẹ, chị và em chỉ có ba chúng ta thôi.

Tấm đi về, về với em.

Đi..., về nhà cùng em."Cám quay lưng bước đi, tay vẫn nắm lấy cổ tay Tấm mà kéo đi.

Tấm càng giật tay lại thì Cám lại càng nắm chặt hơn, lực kéo cũng tăng lên."Cám! Không được, chị không thể về được..."-"Tại sao lại không cơ chứ! Chúng ta vẫn có thể sống cuộc sống bình thường được mà, cớ sao chị phải tự nộp mình vào nơi đó.


Mau lên đi với em chúng ta cùng về nhà!""Không được! Thực sự không được!"Tấm Cám cứ lôi kéo nhau như vậy gây náo loạn tới người xung quanh thu hút sự chú ý."Hai kẻ kia! Ồn ào cái gì ở đây, các người mất trật tự có tin ta đem các ngươi làm câm miệng hết không! Các người tới đây đăng kí dự tuyển hay tới đây gây náo loạn.

Nếu không đăng kí thì đi chỗ khác.""Tôi tới ghi danh tuyển.""Được vậy còn kẻ kia, không đăng kí thì mau đi đi.""Không! Chị sẽ không dự tuyển gì cả, đi về, chúng ta mau đi về đi."Cám bỏ ngoài tai lời nói của tên thái giám ra sức kéo mạnh Tấm đi, về phía Tấm vẫn một mực không chịu từ bỏ, quyết tân ở lại.

Tên thái giám thấy vậy liền nổi đóa, hắn gào lớn!"Kẻ này, người tưởng đây là nơi để ngươi làm náo loạn à, bay đâu mau lại đây cản ả ta lại cho ta."Cám bị bọn lính canh cản lại tách ra khỏi Tấm, không chịu khuất phục liền giằng co quyết luyệt, thân đàn bà con gái lại vốn yếu đuối bệnh tật một mình giằng co với mộ đám thanh niên trai tráng sức khỏe như trâu như bò, liền có chút yếu thế.

Cuối cùng bị hất một cái mà ngã thằng vào người Thiên ở đằng sau."Tử Đình cô ổn chứ...? Thôi dừng lại đi."Cám bỏ mặc ngoài tai những lời nói của Thiên lại tiếp tục lao vào phía Tấm.

Tên thái giám đã nổi đóa nay lại có thêm vài phần ức chế, gào lớn ra lệnh."Mấy tên đằng kia, còn không vào bắt ả ta lại cho ta, gây náo loạn tới như vậy hôm nay bổn quan ta đây nhất định phải cho người chịu phạt.


Chúng bay bắt ả ta lại giữ chặt phạt 20 gậy cho ta."Cám vùng vẫy không nổi cuối cùng hai tay bị giữ chặt bả vai bị ghì xuống, chân đứng thẳng bị đạp mạnh vào liền khuỵu xuống đất.

Cám bị áp chế mà đem đi, vài tên lính đã nhanh chóng chuẩn bị những cây cậy lớn to hăn bắp chân dài đến cả mét."Không được xin đừng làm vậy bẩm quan, em gái con sức khỏe yếu ớt, tới 3 gậy còn không chịu nổi nói gì là ngần đó, xin quan rộng lòng tha thứ cho nó."Tấm chạy tới giữ lấy cánh tay tên thái giám van xin nài nỉ nhưng liền bị tên kia hất tay ra dùng cái giọng uốn éo nói."Nhà ngươi còn muốn ta cho ả này, hứ, nghĩ sao chứ, gây náo lọan còn xin tha thứ, ngươi còn không im đi ta lập tức biến 20 trượng thành 40 gậy."Tấm sợ hãi không dám hó hé, lòng thầm cầu mong cho em co sức mạnh để vượt qua điều này."Dừng tay lại!"Âm thanh dõng dạc vang lên, tên thái giám mặt nhăn mày nhíu quay trước quay sau nhìn trái nhìn phải."Còn kẻ nào dám ngăn cản ta nữa? Mau ra đây.""Bổn vương thì có được không hả?""Quận Vương...!người ..."Tên thái giám thấy Thiên mặt liền thay đổi sắc thái, cúi gập người."Ngươi còn không nghe ta bảo gì, mau thả người!""Tôi..., các người cũng nghe thấy rồi đó, thả người ra."Tên thái giám thâm tâm cảm thấy vô cùng không phục, nếu không phải vì hắn là quận vương được hoàng thượng yêu quý nhất, còn lâu hăn đây lại phải nhún nhường một tên quận vương ăn chơi lêu lổng."Quận vương, vị tiểu cô nương này gây náo loạn, ảnh hưởng tới tôn ti trật tự, ảnh hưởng tới công việc của tôi, xin người hãy bảo cô ta giữ ý một chút, đừng để cô ta làm loạn nữa nếu là lần sau chắc chắn Hải Trượng tôi sẽ không tha đâu.""Ta biết rồi, Lục tiểu Thư chúng ta đi.""Ta không đi, Tấm chị không được dự tuyển trở về đi!""Tử Đình, chúng ta đi thôi cô còn làm loạn tôi không giúp cô được đâu.""Tôi không cần người giúp, chuyện của tôi không cần người xen vào, tôi...!Mộ Dung Thiên! Người đang làm gì vậy hả? Mau thả tôi ra! Tôi không đi, không được mau thả tôi xuống!"Thiên mặc cho Cám dãy dụa gào thét, hắn một tay nhấc Cám lên vai, giữ chặt không cho nàng ta cựa quậy, tay kia xách giỏ đồ di thẳng.

Tấm nhìn em gái mình bị người ta vác đi cuối cùng vẫn chẳng thể làm gì miệng lẩm bẩm ba chữ "chị xin lỗi".Thiên vác Cám trên vai định vác cô về nhà, đến nửa đường, thấy Cám không còn giãy dụa mới chậm dãi thả cô xuống ngồi bệt trên bờ cỏ ven đường.

Cám ngồi xuống hai chân co lại vào trong lòng tay vòng qua ôm chặt hai chân mặt cúi gằm."Tử Đình...""...""Cô ổn chứ...?""Khốn nạn!".