Tấm Cám - Hừng Đông

Chương 18: Chương 18






Tấm tỉnh giấc khi trời mới hửng sáng, cảm giác bị đè nặng lên người khiến nàng ta tỉnh giấc, cho tới khi hoàn toàn tỉnh táo Tấm nhận ra bản thân mình hiện tại đang nằm trong vòng tay của thái tử.

Khuôn mặt thanh tao chốc chốc bỗng đỏ ửng, tim trong gực như muốn nhảy bật ra, nàng đang ở rất gần, thực sự rất gần thái tử.

Tấm mở to đôi mắt chăm chú nhìn khuôn mắt Vũ, từ đôi mắt đến vầng trán, từ đôi môi đến chiếc mũi cao của Vũ tất cả những thứ đó Tấm muốn nhìn thật kĩ, muốn lưu nó lại vào trong trí nhớ.

Cũng chẳng biết Tấm như vậy đến bao lâu chỉ biết cho tới lúc có cung nữ tới gõ cửa thì Vũ tỉnh dậy còn Tấm thì vội nhắm mắt vờ ngủ tới lúc Vũ bước ra khỏi phòng Tấm mới mở mắt.Tấm ngồi trước gương để cung nữ chải đầu cho mình, trong lòng mãi không ngừng nhớ lại về hai chữ "Ái Liên".

Thái tử vốn bình thường điềm đạm đối với Tấm là người phụ nữ của chàng vẫn không có một nhất cử yêu thương ấy vậy mà cái tên đó trong mơ chàng vẫn gọi đến."Như Ý, em ở trong cung đã bao lâu rồi?""Dạ, em ở đây từ khi còn nhỏ lắm tầm 5, 6 tuổi gì đó ạ.""Em có biết người nào tên Ái Liên không?""Cái này, em cũng không nhớ rõ lắm nhưng em nghĩ đã từng nghe thấy cái tên này rồi.""Vậy sao?""Nương nương có chuyện gì sao?""Không có gì em làm tiếp đi.""Vâng."Kể từ lần đó, Tấm trên dưới không quá 10 lần nghe thấy Thái Tử nhắc tới cái tên Ái Liên trong cơn mê mỗi lần đó đều làm trỗi lên sự tò mò về cái người tên Ái Liên này, chính xác thì đó là ai.


Nhiều lần Tấm muốn trực tiếp Thái Tử về cô gái tên Ái Liên này nhưng rồi cuối cùng vẫn chẳng thể cất lời, Tấm tự trách bản thân mình là gì mà lấy quyền gì mà hỏi điều đó, là Thái tử phi ư? Hay là người đã lên xe hoa với Vũ.

Tất cả đều chỉ là danh nghĩa rồi cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ kết thúc thôi, Thái Tử rồi sẽ lên làm hoàng thượng, một vị hoàng thượng anh minh được người dân ai ai cũng yêu mến, còn Tấm lúc đó sẽ trở về làm Tấm như trước kia một dân nữ tầm thường.Có ai mà ngờ được, cuối cùng giữa Tấm và Vũ rốt cuộc là từ thành thân giả tình thật rồi Vũ lên làm hoàng thượng, Tấm trở thành Hoàng Hậu dưới sự hân hoan của toàn dân chúng.Kể từ khi lên làm Hoàng Thượng, Vũ ngày càng bận rộn thời gian nghỉ ngơi thì không có, thời gian ở bên Tấm như trước kia ngày càng ít đi.

Bản thân Tấm cũng hiểu được sự tình, cũng không muốn bản thân mình làm phiền nhiễu tới hoàng thượng không muốn làm hoàng thượng vì phân tâm mà ảnh hưởng tới chuyện chính sự nên cũng không đến chính phòng.

Hàng ngày đều chính tay nấu đồ tẩm bổ cho hoàng thượng, sáng thì pha trà, tối lại hầm canh bổ rồi sai người đưa đến chính phòng cho hoàng thượng.

Thời gian rảnh rỗi thì học đọc, viết chữ đôi khi lại, tản bộ trong hoa viên, chăm sóc cây cảnh nhàn rỗi tới mức nhàn chán.Vũ ở chính phòng, cung nữ trong tẩm cung hoàng hậu liền đem đến một chén canh tổ yến, Vũ cầm trên tay chén canh nóng hổi, uống từ tư từng thìa canh để cái hương vị thơm ngon này tỏa ra khắp miệng.

Chén canh này thơm ngon đến là thường, chúng đậm đà tình yêu, sự quan tâm, là tấm lòng chân thành của Tấm."Hoàng hậu đang trong tẩm cung sao?""Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu hiện đang trong ngự hoa viên.""Nàng làm gì ở đó?""Dạ bẩm, hoàng hậu chăm sóc cây cảnh.""Được rồi ngươi lui đi.""Dạ."Tấm ở hoa viên, chăm sóc mấy cái cây cảnh này tới nhàn chán, Tấm bèn ngồi xuống bàn trà quả thật không ngờ rằng có một ngày Tấm thực sự dành tất cả tình cảm của mình cho hoàng thượng, các cụ nói quả chẳng có sai vào đâu được lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Tấm cuối cùng lại trở thành hoàng hậu vị trí mà trước đây Tấm tới nghĩ tới cũng chưa từng.

Rồi Tấm nhìn lên trời, từng đợt ký ức ùa về, Tấm nhớ, nhớ lắm ấy cái cảnh nơi cũ, nơi Làng Đại.

Nhớ cái cảnh lúa chín vàng, nhớ mùi hoa đào phản phất, nhớ mùi ổi chín tỏa khắng không khí mỗi khi mùa ổi tới.

Tấm nhớ cả những con người làng đại, những con người bình dị, mộc mạc, rồi Tấm nhớ Cám, nhớ dì nhớ về lời hứa trước khi vào cung.


Lời hứa khi Tấm chưa biết yêu, khi lòng Tấm chưa biết lao xao vì được ở bên cạnh hoàng thượng.

Lời hứa đó, không biết Tấm có thể thực hiện không?Tấm chìm trong suy nghĩ mà khôg để ý tới xung quanh mình, bàn tay khẽ chạm nhẹ nơi vai Tấm khiến nàng ta quay người lại, đối diện chính là hoàng thượng.Tấm đứng dậy vội vàng đứng dậy, toan hành lễ ấy vậy mà lại lúng ta lúng túng tay ngơ trúng bình hoa, chiếc bình nghiêng ngả Tấm cũng nghiêng ngả theo, cố với giữ chiếc bình lại.

Cuối cùng vẫn không giữ được, chiếc bình nghiêng ngả rồi lăng ra khỏi chiếc bàn liền được hậu vệ của hoàng thượng đỡ lấy giúp.

Tấm thở phào rồi chợt nhớ ra liền vỗi vã hành lễ nhưng chỉ vừa mới nói được hai chữ "thần thiếp..." lại liền bị hoàng thượng cản lại.Vũ để tay lên vai tấm đẩy nhẹ Tấm ngồi xuống ghế rồi bản thân đi ra phía sau Tấm, tay nghịch mái tóc đen dài của Tấm."Hoàng thượng người làm gì vậy?""Suỵt, đừng hỏi, đừng để ý.""Dạ...!ưm...!hoàng thượng, tại sao người lại đến đây còn chuyện chính sự ở chính phòng? Thần thiếp nghe nói ở phía Bắc thổ phỉ đang hoành hành, đe dọa dân lành...""Nàng yên tâm đi, ta đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rồi, vả lại còn cái này..."Vũ buông tay ra, sợi dây chuyền lấp lánh xuất hiện trên chiếc cổ nõm nà.

Dây chuyền nhỏ sợi dài rủ xướng tới trên ngữ Tấm, phần mặt dạy chuyền là một khối thủy tinh trong suốt nhìn giọt nước bên trong là bông hoa khô.

Tấm thốt lên âm thanh nhỏ, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên rồi chuyển sang hạnh phúc."Thực đẹp quá.""Nàng thích cái này chứ...?""Thiếp rất thích.""Vậy tốt rồi, đây là dây chuyền hoa khô.


Ta đặc biệt sai người làm thủ công chế tặng nàng.""Cảm ơn người."Tấm miệng cười không ngừng, tay chốc lại chạm lên dây chuyền mà nâng niu cẩn thận.

Tới khi ngâng mặt lên lại thấy hoàng thượng nhìn mình chăm chú, nàng ngượng ngùng đối diện vs ánh mắt Vũ, cuối cùng cũng chỉ đành biết gượng cười rồi nói chữa."Thần thiếp thật sơ ý, người bận chính sự triền miên, bây giờ ắt đã mỏi mệt để thiếp sai người đi mang bình trà lên."Nói rồi nàng ta bảo Như Ý sai người xuống bếp lấy bình tra hoa quả lên.

Trớ trêu rằng, nô tì đem trà lên này là một người mới vào cung không những rất lâu sau mới đem lên đã vậy đem tới gần tới nơi lại không hiểu đi đứng thế nào mà làm đổ tất cả đồ trên khay xuống người hoàng thượng.

Nô tì đó rối rít lấy khăn lau y phục hoàng thượng liền bị tổng quản quát dừng lại khiến cả người cô ta sợ hãi cả người run lẩy bẩy.Vũ lây khăn tay ra lau phần tay áo bị ướt, may mắn cho nô tì kia đây chỉ là trà hoa quả lạnh và cũng chỉ văng ít nước vào tay áo, hoàng thượng cũng không có ảnh hưởng gì mấy.

Vũ bấy giờ chợt nhìn xuống nô tì đang quỳ dưới đất kia, mắt liền mở to trọn tròn ra lệnh."Nô tì kia, mau ngẩng mẳt lên cho quả nhân."Nô tì ở dưới đất sợ hãi run rẩy nhưng cũng không dám làm tráu lệnh liền từ từ ngẩng mặt lên không dám nhìn thẳng vào hoàng thượng.Vũ nhìn thấy khuôn mặt nô tì kia, ngạc nhiên tới nỗi khăn đang cầm trên tay cũng bị rơi xuống mặt đất, Tấm ngồi phía đối diện lại ngỡ ngang nhìn hoàng thượng giọng nghẹn ngào cất lên hai chữ"Ái Liên".