Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 59: Cô dâu




Edit: Mèo Mạnh Mẽ

Dương Bắc Kinh bên kia rất nhanh đã chọn xong ngày cưới, ngày mồng chín tháng tư âm lịch, anh cả Dương đặc biệt tìm người chọn ngày lành đại cát đại lợi. Mồng chín tháng tư, xuân về hoa nở, quả nhiên là ngày lành. Ngày cưới đã định, nhà họ Dương liền vội vàng trang hoàng phòng tân hôn, nhà họ Diêu hiển nhiên cũng phải chuẩn bị một ít đồ cưới.

Trước khi kết hôn, theo phong tục thì phải “trao đại khải”, tức là phải đưa phần sính lễ lớn nhất, cũng như nhiều nơi gọi là “Đại sính”, “Quá đại lễ”…. Tục lệ này vô cùng quan trọng, Dương Bắc Kinh, người làm mai và người lớn trong nhà cùng tới nhà họ Diêu, đốt một dây pháo lớn, mang tặng bốn loại lễ là gà, cá, thịt, rượu, cho Diêu Tiểu Đông mấy bộ quần áo, giày vớ, quan trọng nhất là lễ hỏi bốn ngàn tệ. Để cho may mắn, số tiền ấy đã được lấy bớt một tệ, trong bao lì xì chỉ có ba ngàn chín trăm chín mươi chín tệ -- ý là tam sinh trường cửu(*).
#Mèo: Mấy cái lễ này mình không thể việt hóa nổi, đành edit tàm tạm méo mó như này vậy, mấy nàng đọc thông cảm ^^!
(*)Tam sinh trường cửu: Đại loại là tình cảm bền chặt đến ba kiếp.

Nhà họ Diêu cũng muốn làm long trọng một chút, Diêu Liên Phát làm hai bàn tiệc, mời người lớn trong nhà và bà con họ hàng. Diêu lão gia và Diêu lão nãi, vợ chồng chú hai Diêu, vợ chồng chú ba Diêu. Đây chính là cơ hội để Dương Bắc Kinh chính thức ra mắt người lớn và họ hàng thân thích nhà họ Diêu.

Lúc Diêu lão nãi tới, vẻ mặt không rõ là gì, có lẽ là muốn biểu hiện vẻ hiền từ thân thiết, lại muốn tiếp tục giữ dáng vẻ thanh cao nghiêm nghị, nói hiền từ thì không giống hiền từ, mà nói dè dặt lại càng không giống dè dặt, nói chung là khó chịu.

Mà nói gì thì bốn chị em cũng không ai để ý tới, tất cả mọi người đều rất bận, ai lại đi nhìn bà chằm chằm? Thím hai Diêu trông vẫn như cũ, có chút thô lỗ có chút sững sờ, thím ba Diêu lại phát huy hết khả năng khéo ăn khéo nói, lôi kéo Trương Hồng Cúc giả vờ thân thiết, nói một lát thì nói đến chuyện tiền mừng.

“Chị dâu, chị xem chị càng ngày càng sung sướng, một năm kiếm được chừng đó tiền, người ta lại cho lễ hỏi Tiểu Đông đến bốn ngàn, thật là tứ tứ như ý. Chừng ấy tiền, đừng nói nhà chị muốn xây nhà lớn, em thấy có xây nhà lầu đi chăng nữa thì cũng đủ”.

“Lầu gì chứ, thím nói quá. Cha Tiểu Đông mới xin thôn cấp cho cái nền nhà, cho cái nền sáu gian, tôi chỉ tính xây cái nhà ngói thôi”. Trương Hồng Cúc nói.

“Nhà sáu gian?”. Thím hai Diêu bên cạnh kêu lên, “Bây giờ trong thôn cũng cho nhà chị mặt mũi quá, người ta đều là bốn gian, quả nhiên có tiền có khác. Mai mốt để Tiểu Cải ở nhà, cả gia đình lớn ở cũng còn rộng”.

“Cái gì mà mặt mũi, còn không phải tại nhà tôi đông miệng ăn sao”. Trương Hồng Cúc nói, “lễ hỏi đại khải của Tiểu Đông, tôi với anh cả thím đã bàn rồi, cho nó đem đi hết. Chồng nó được như ngày nay cũng không phải dễ dàng gì, bây giờ chúng tôi đã đủ tiền xây nhà, tiền đó cho nó đi, vợ chồng son ổn định cuộc sống dễ dàng hơn. Tôi còn tính cho nó ít đồ cưới đấy”.

Giọng điệu này, lại có mấy phần “tài đại khí thô”. Mặc dù Trương Hồng Cúc bây giờ tài vẫn chưa tính là bao, nhưng khí thế càng lúc càng lớn. Lễ hỏi của Diêu Tiểu Đông, lúc kết hôn đều cho cô mang theo hết, đây một mặt là Diêu Liên Phát coi trọng Dương Bắc Kinh, mặt khác, cũng thật là vì kính tế trong nhà nay đã rộng rãi.
(*)Tài đại khí thô: Có tiền trong tay thì mạnh miệng hơn.

Trương Hồng Cúc nói xong, dẫn hai người vào phòng con gái, trong phòng toàn là bông vải, chất đống thật nhiều thật cao, đây là chuẩn bị làm chăn cưới cho Tiểu Đông. Trương Hồng Cúc giới thiệu: “Tôi chuẩn bị chăn cho nó trước, Tam Tam mua vỏ chăn và bông tốt nhất ở Niệm Thành cho nó. Chỗ mình cũng nhỏ, máy may, xe đạp, tủ áo này kia thì đến trước ngày cưới lại đặt mua chỗ khác”.

“Lễ hỏi cô cho nó đem hết đi hả? Cô còn muốn cho nó của hồi môn? Còn mua nhiều đồ như vậy?”. Diêu lão nãi thật sự không nhịn nổi, trừng to mắt, nói Trương Hồng Cúc, “Mẹ Tiểu Đông, đây chính là tiền của nhà họ Diêu ta, Tiểu Đông nó là con gái, gả đi thì nó đã là người nhà họ Dương rồi, cô cho nó bao nhiêu tiền thì cũng đều là của nhà người khác, cô phải tính toán phân chia cho rõ. Dù cho bây giờ nhà cô có được ít tiền, cô cũng không thể phá của như vậy”.

“Lễ hỏi vốn là do nhà họ Dương cho, còn chuyện của hồi môn, nhà con chỉ có bốn đứa con gái đó mà thôi, tiền là do con gái kiếm, con tiêu vào người con gái, thì có gì không đúng?”. Những năm gần đây, Trương Hồng Cúc hiếm được một lần cứng rắn trước mặt Diêu lão nãi, bà liếc nhìn Diêu lão nãi, thấy bực tức trong lòng, “Con cho con gái của hồi môn, thì sao lại nói là phá của? Số mệnh con chính là bốn đứa con gái đó, làm ra tiền không cho con gái thì cho ai?”.

Diêu lão nãi cứng họng, hồi lâu không nói được gì, hầm hừ ngoe nguẩy bỏ ra. Diêu lão nãi ra ngoài đi một vòng, nhìn thấy Diêu Liên Phát cầm hai gói thuốc lá từ bên ngoài đi vào, liền kéo ông lại.

“Thằng cả, mày lại đây, mẹ có chuyện nói với mày”.

Diêu Liên Phát nhìn thuốc lá trong tay, nói: “Mẹ, mẹ có chuyện gì đợi lát nữa hãy nói, con mắc mua thuốc đãi khách rồi!”.

“Tao nói có mấy câu thôi, cũng làm chậm trễ mày nữa sao?”. Diêu lão nãi trợn mắt, mắng Diêu Liên Phát, “Trong mắt mày không có người mẹ này nữa rồi hả? Tao nuôi mày uổng công phải không?”.

“Mẹ, mẹ coi con còn một đống khách đây kìa…”. Diêu Liên Phát bất đắc dĩ thở dài, “Có chuyện gì mẹ nói đi”.

Diêu lão nãi kéo Diêu Liên Phát đến chỗ chuồng dê, nhìn thấy xung quanh không có ai, liền hầm hừ hỏi: “Tao nghe nói mày cho con Tiểu Đông không ít của hồi môn, còn cho nó giữ lễ hỏi hả?”.

“Đúng vậy”. Diêu Liên Phát nói, “Cũng không có gì nhiều, chỉ là mấy thứ của hồi môn bình thường ở quê thôi. Còn lễ hỏi, chồng nó không cha không mẹ, một mình lập nghiệp, cũng không dễ dàng. Với lại bình thường nhà người ta cũng cho theo thôi mà?”.

“Nhưng mà trên dưới mấy ngàn tệ…!”. Diêu lão nãi hổn hển nói, “Thằng cả, mày họ Diêu, nó gả ra ngoài họ Dương. Trong tay mày có được ít tiền, nhưng mày không thể quên cội quên nguồn, mày nhìn lại nhà thằng hai coi, ba đứa con trai, cũng chỉ có cái nhà bốn gian, ba đứa con trai cũng chưa có sắp xếp gì, nhà thằng ba cũng không giàu có. Trong tay mày có tiền, chẳng phải mày nên giúp đỡ một chút sao? Cả này, tết này Đại Văn nó cũng mười chín rồi, nhưng nó là cháu trai trưởng của chúng ta đấy, giờ nó cũng nên xem mắt cưới vợ rồi, mày không có con trai, nhưng nó là cháu ruột của mày, mày không tính lo cho nó sao?”.

“Mẹ, nếu thằng hai nó thật sự khó khăn, tự nó sẽ đến nói với con, con có thể giúp thì nhất định sẽ giúp”. Diêu Liên Phát do dự nói, “Đại Văn là cháu ruột con, sao con có thể không thương nó chứ?”.

“Cần phải đợi nó tự nói với mày hả? Tao nói với mày cũng vậy thôi”. Diêu lão nãi mạnh mẽ nói, “Mày để tiền của hồi môn cho Tiểu Đông lại dành cho Đại Văn đính hôn dùng. Đó là cháu trưởng của chúng ta đó! Thân mày không có con trai, sao mày không biết che chở cho mấy trụ cột nhà họ Diêu hả?”.

Trái một câu “không có con trai”, phải một câu “không có con trai”, rốt cuộc Diêu Liên Phát cũng giận, cuối cùng ông cũng cảm nhận được cảm giác uất ức của Trương Hồng Cúc.

“Mẹ, con cũng muốn giúp lắm, nhưng con với mẹ Tiểu Đông, trồng trọt cả năm nay, tổng cộng bán được có một ngàn tệ thôi”. Diêu Liên Phát thở dài, “Mẹ chỉ nhìn thấy nhà con kiếm được mấy đồng, nhưng trong đó có bao nhiêu là do con kiếm? Mấy chị em nó tự kiếm tiền, mẹ kêu con cứng rắn đem đi cho Đại Văn tiêu? Con dựa vào cái gì chứ?”.

“Dựa vào cái gì? Đại Văn là cháu đích tôn của chúng ta, là hương khói đời sau của nhà họ Diêu ta, mày không cho nó, mày đem tiền đi cung phụng cho nhà khác họ hết, mày làm như vậy coi được sao?”.

“Bà nội, Đại Văn rồi tới Nhị Văn, xong rồi còn Tam Văn với Trụ Tử nữa, đều cần phải dùng tiền mấy chị em con làm ra để nuôi có phải hay không? Nội cứ đem mấy đứa cháu gái bán phứt đi, xây nhà cho cháu trai được không?”. Diêu Tiểu Cải đột nhiên chui ra từ chuồng dê, tức giận nói với Diêu lão nãi.

Hôm nay nhà đông khách khứa, trong nhà có mẹ với chị hai bận rộn, cô liền tranh thủ núp vào chuồng dê hí hoáy lo mấy con dê mới đẻ, ai ngờ lại nghe được màn kịch như vậy! Diêu Tiểu Cải tức đến nghẹn thở!

“Còn nữa cha à, cha trông cậy vào ai để dưỡng lão đây? Cháu trai dưỡng lão cho cha à? Tiền là chị em con kiếm, dầu cho chú hai chú ba có khó khăn, muốn mượn tiền thì cũng phải là họ tự mở miệng, đâu đến lượt người khác lo giùm, chớ nói chi là muốn lấy không không trả, tiền của ai cũng không phải là tự nhiên gió thổi tới cho”.

Diêu lão nãi tức đến nỗi gương mặt già nua tím như quả cà, ngoảnh mặt bỏ ra ngoài, vừa đi vừa mắng Diêu Liên Phát”

“Mày là cái đồ hèn nhát, cái nhà của mày bây giờ, để cho mấy con quỷ nhỏ này giương nanh múa vuốt rồi hả? Mày không làm chủ được hả? Mày đi chết đi”.

Diêu Tiểu Cải nhìn bóng lưng Diêu lão nãi bỏ đi, khẽ nhếch môi: “Cha, con thấy coi bộ cha là do bà nội nhặt được đó”.

“Mẹ mày, tránh chỗ khác”. Diêu Liên Phát mắng Diêu Tiểu Cải một tiếng, cầm thuốc lá trở vào nhà. Hai bên đều không được hòa thuận, tâm trạng Diêu Liên Phát thực sự không tốt chút nào.

Diêu Tiểu Cải lặng lẽ kể lại chuyện này cho Diêu Tam Tam nghe, Tam Tam vừa nghe đã thấy tức giận, họ cho chị hai ít của hồi môn, Diêu lão nãi liền muốn đến chặn ngang. Diiễn đaàn lê quúy đoôn. Như đã nói qua, mấy năm nay, chị hai vất vả khổ sở, nói là của hồi môn trong nhà, chứ thật ra số tiền kia còn không phải do chính chị ấy kiếm ra hay sao? Cái giá mà chị ấy phải trả cho nhà này, đâu chỉ bằng số của hồi môn nọ?

“Mai mốt tiền của mình, thật sự không thể giao vào tay cha, tính tình cha như thế, nói không chừng nóng lên, liền móc tiền cho bà nội hết”. Diêu Tam Tam nói xong bật cười.

“Em còn cười nữa, chị tức muốn chết đây nè”.

“Tức gì mà tức, chị còn chưa quen nữa sao?”.

Sợ Diêu Tiểu Đông biết được sẽ tức giận, Diêu Tiểu Cải với Tam Tam không nhắc tới chuyện này trước mặt cô. Ngày “trao đại khải” của Diêu Tiểu Đông làm rất náo nhiệt, sau đó mấy chị em vừa bận việc nhà, vừa bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho chị hai. Mặc dù trong tay họ có tiền, nhưng cũng không tiêu xài xa xỉ, chỉ cố gắng chọn cho chị hai những thứ tốt vừa ý, nhưng nếu đem so với trong thôn thì cũng được coi là một khoản hồi môn rất ra dáng rồi.

--Truyện được edit bởi Mèo Mạnh Mẽ và chỉ được đăng tải duy nhất tại diendanlequydon.com, những nơi khác đều là ăn cắp--

“Chị ba, cách ấp trứng cá chị học xong chưa? Học xong thì năm nay mình ấp cá trê thử đi”.

“Vậy thì thử”. Diêu Tiểu Cải nói, “Dù sao thì một năm nay, chị cũng ấp trứng cá đến quen tay rồi, kĩ thuật bên trong không làm khó chị được. Nếu không thì sao ông chủ trang trại lại trả chị hai trăm tám chục tệ chứ? Mấy người làm việc lặt vặt, ông ấy chỉ trả hai trăm tư thôi. Chị nghĩ, ươm giống cá trê cũng giống cá bột thôi, đợi trời ấm áp tí thì mình làm thử”.

Nếu Diêu Tiểu Đông phải gả đi, thì chuyện trong nhà cũng nên sắp xếp lại. Diêu Tiểu Cải quyết dịnh năm nay không đến trại thủy sản nữa, ở nhà nuôi heo nuôi dê, giúp Diêu Tam Tam nuôi và ươm giống cá trê.

Phía nam thôn kề bên đập nước, một dãy hai mươi ao cá, đều đã được đào từ mấy năm nay. Bây giờ Diêu Tam Tam đã thuê sáu ao, Diêu Liên Phát đi liên hệ với thôn, lại thuận lợi thuê thêm sáu ao nữa.

Lần này, cô đã có mười hai ao cá rồi.

Diêu Tam Tam vốn định thuê nhiều hơn, tốt nhất là thuê hết. Nhưng cô nuôi cá trê kiếm ra tiền như thế, người trong thôn nhìn thấy mà thèm, không ít người cũng muốn nuôi. Ao cá vốn không có ai muốn thuê, bây giờ lại trở thành miếng mồi ngon, không chỉ có người tranh nhau nhận thuê, mà còn có vài nhà nói muốn nuôi cá trê.

“Mấy người này, thấy lợi là nhào vô, toàn là thấy mình làm ra tiền thôi, sao không nhìn coi chúng ta đã cực khổ bao nhiêu? Mình đã tìm kiếm đầu mối biết bao nhiêu năm trời!”. Diêu Tiểu Cải nói thầm.

“Thuê ao nuôi cá trê, đâu có dễ dàng vậy! D, đ.lq đ. Dù sao mình cũng đã thu mua cá trê hơn mấy năm, bây giờ họ bắt đầu thu thì cũng không thu được bao nhiêu. Mình còn có một ao cá trê nữa, đầu xuân là có thể sinh đầy cá trê con”. Diêu Tam Tam nói, “Chị ba, vừa hay chị có thể làm ra cá trê con, nếu không riêng gì nhà mình nuôi, thì nhất định sẽ có người mua”.

“Chị nhất định có thể làm được!”. Diêu Tiểu Cải rất có lòng tin.

Bên này hai chị em đang nghĩ muốn ươm giống cá trê, bên kia Diêu Liên Phát cũng bắt tay vào xây nhà, nhà ngói sáu gian, Diêu Tam Tam cố ý dặn dò, xây mấy ao xi măng trong sân gần tường rào, vài cái nhỏ, chừng ba thước vuông, thêm vài cái lớn, cứ tùy theo diện tích sân, mà xây càng lớn càng tốt.

Vừa qua tết, Diêu Liên Phát liền bắt tay vào xây nhà mới, nhân công vật liệu đều đã được chuẩn bị, trước khi Diêu Tiểu Đông gả đi, ngôi nhà mới của họ đã được dọn dẹp sẵn sàng. Nhưng do mới vừa trát vôi, trong nhà toàn là mùi nước sơn, người nhà bây giờ chưa thể vào ở nên Diêu Tiểu Đông vẫn gả ra từ nhà cũ.

Mồng sáu tháng tư, Dương Bắc Kinh tới “trao áo”, tức là đem đồ cưới đến cho Diêu Tiểu Đông. Đồ cưới đỏ thẫm kiểu Trung Quốc cổ điển, là do Dương Bắc Kinh và Diêu Tiểu Đông đặc biệt vào thành phố đặt may, trang nhã sang trọng, vừa hợp người lại vừa xinh đẹp. Buổi chiều ngày mồng tám tháng tư, cổng nhà họ Diêu vang dội tiếng chiêng trống náo nhiệt, bạn bè thân thích, hàng xóm láng giềng, nghe được tiếng chiêng trống thì biết rằng nhà họ Diêu gả con, rất nhiều người chạy tới đưa quà cưới.

Tới đưa quà cưới, theo lẽ thường thì đa phần là khách nữ, Diêu Tiểu Đông trốn trong phòng, các em cô bao gồm cả Tiểu Tứ, đều đứng đón khách ngoài cổng. Quà cưới ở địa phương theo thông tục là mấy gói bánh rán (một loại điểm tâm làm từ bột mì và đường trắng), còn có tiền mừng. Nếu là người có quan hệ thân thiết thì còn có thể tặng áo gối, khăn lông các thứ, Diêu Tiểu Cải và Tiểu Tứ phụ trách nhận bánh rán, Diêu Tam Tam phải ghi sổ sách, hôm ấy náo nhiệt đến tận khuya.

Thế mà đêm ấy mấy chị em vẫn không ngủ được, ngày mai chị hai phải gả đi rồi, mai mốt không thể ở chung mỗi ngày, nghĩ tới lại có chút không nỡ. Mấy chị em nhỏ giọng trò chuyện.

“Ây da, bữa nay em mệt muốn chết đi được”. Diêu Tam Tam xoay xoay xai, xoa xoa tay, “Chị hai, tại sao chị lấy chồng, mà người mệt lại là tụi em vậy chứ?”.

Lúc đãi khách nhận quà cưới, bình thường đều là em gái, chị dâu gì đó của cô dâu. Diêu Tiểu Cải lấy chồng, tất nhiên việc này phải do các cô làm thôi.

“Chị hai lấy chồng, ba chúng ta đãi khách, chờ chị ba lấy chồng, em với chị tư đãi khách”. Tiểu Tứ xòe ngón tay đếm, “Ôi, chờ chị tư lấy chồng, chỉ còn mình em tiếp khách, như vậy thì bận bịu nhiều việc dữ lắm”.

Con nhóc này, lo xa như vậy? Diêu Tam Tam cố ý trêu nó, “Ôi ôi, vậy chờ đến khi em lớn lên đi lấy chồng, thì chẳng còn ai tiếp khách giúp em nữa đâu”.

Cứ tưởng Tiểu Tứ sẽ xấu hổ, ai ngờ Tiểu Tứ mới bước sang tuổi mười hai ngồi dậy, gật gật cái đầu nhỏ, nói: “Ừ, vậy thì em không lấy chồng nữa, khỏi phải mệt mỏi”.

Ba người lớn vừa nghe, đều bật cười khúc khích.

Nửa đêm mới ngủ, mới canh năm đã bị kêu dậy, Diêu Tiểu Đông được ba đứa em hí hoáy trang điểm, đánh phấn, đánh má hồng, rồi tô son môi lên, lập tức trở thành cô dâu rực rỡ.

Diêu Tiểu Cải chải tóc chị hai thành một búi trên đầu, mấy đứa em cũng vây quanh chị hai tết tóc, tết thật nhiều bím tóc nhỏ, nói không chừng phải đến một hai trăm bím tóc. Sau đó chia số tóc đã tết ra làm bốn, quấn lên đầu thành hình con bướm, ở giữa cài một đóa hoa lụa xinh xắn, trên đóa hoa lụa là những chuỗi hạt nhỏ, lắc lư nhè nhẹ theo mỗi động tác của Diêu Tiểu Đông.

“Sao nào? Em thiết kế kiểu này có đẹp không chứ?”. Diêu Tam Tam không ngừng đắc ý.

“Đẹp lắm, có điều tối nay anh rể tháo mấy bím tóc này chắc hơi mệt”. Diêu Tiểu Cải cười.

“Có gì đâu, vợ chồng son từ từ mà tháo, không cần nóng nảy. Đúng không chị hai?”.

Đáp lại là nụ cười ngọt ngào hạnh phúc của Diêu Tiểu Đông, khuôn mặt được tôn bật lên bởi bộ áo cưới đỏ, trắng nõn hồng hào, cứ như có thể véo ra nước.

Bà ba bưng một tô trứng rán tới, kêu Diêu Tiểu Đông và ba đứa em tới ăn.

“Cái này kêu bằng bữa cơm phân chia, ăn cơm này, là chia thành hai nhà, sau này chị hai về nhà sẽ là thân thích”.

Diêu Tam Tam vốn vui vẻ cầm đũa tính ăn, nghe nói xong, liền đặt đũa xuống: “Con không ăn đâu, con với chị hai, mãi mãi không chia nhà”.

“Đúng, không chia lìa”. Diêu Tiểu Cải cũng không ăn. Tiểu Tứ đảo đảo mắt, cười hì hì, nói: “Vậy con cũng không ăn, con chừa bụng, đến nhà ăn rể ăn”.

Mấy người phụ nữ trong phòng cười ầm lên, không thể làm gì khác hơn là bảo Diêu Tiểu Đông: “Vậy con ăn đi, ăn lót dạ, cô dâu không thể để bụng đói xuất giá được”.

Trong tiếng pháo thúc giục, Dương Bắc Kinh bước vào nhà, trên người là tây trang phẳng phiu màu lam, cà vạt kẻ sọc hồng, áo sơ mi trắng tinh, lịch sự tuấn tú, vừa chín chắn lại vừa đẹp trai, quả thật phải dùng đến “ngọc thụ lâm phong” để hình dung.

Dương Bắc Kinh vừa vào nhà, liền không còn nhìn thấy ai khác nữa, chỉ lo nhìn cô dâu của anh thôi, cái này không trách anh được, cô dâu nhà anh hôm nay thật sự quá đẹp.

Diêu Tiểu Đông không có anh em trai cõng cô xuất giá, lúc Dương Bắc Kinh tiến vào, mấy cô mấy thím đang bàn xem phải làm sao, có người nói, kêu Diêu Đại Văn đến cõng, có người nói, kêu Diêu Liên Phát cõng cũng được. Dương Bắc Kinh nghe vậy, khom lưng một cái, liền bế Diêu Tiểu Đông ra cửa.

Kể từ hôm nay trở đi, đây đã là vợ anh, muốn cõng thì để anh cõng, muốn ôm thì để anh ôm. Dương Bắc Kinh bế Diêu Tiểu Đông, bước ra cổng giữa tiếng khen ngợi ào ào của người cả sân, Diêu Tiểu Đông xấu hổ giấu mặt vào ngực anh, nào dám ngẩng đầu lên! Dương Bắc Kinh vững vàng bế cô dâu, định ngồi vào xe rước dâu của nhà họ Dương.

“Thả xuống thả xuống, tính ôm cô dâu bỏ chạy à! Để Tiểu Đông dập đầu quỳ lạy cha mẹ nó đã”. Bà ba ngăn anh lại.

Cô dâu xuất giá phải dập đầu lạy cha mẹ, cái dập đầu này, coi như gả ra khỏi nhà mẹ đẻ, Dương Bắc Kinh nghe vậy, liền cẩn thận thả Diêu Tiểu Đông xuống, ngay sau đó liền có người đến trải một tấm vải đỏ lên mặt đất, Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc đứng trước cổng, Dương Bắc Kinh đỡ Diêu Tiểu Đông, cùng quỳ xuống với cô.

“Cha, mẹ, con đi phải đi rồi”.

“Cha, mẹ, vài hôm nữa con sẽ đưa Tiểu Đông về”.

Vợ chồng son cùng dập đầu lạy Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc, đám người đứng xem náo nhiệt liền hỉ hả cười đùa, khen nhà này chọn con rể thật không tệ, dập đầu lạy theo cô dâu, kêu cha mẹ ngọt quá, ăn nói cũng đàng hoàng lễ phép.

Trương Hồng Cúc không biết sao mà thấy cay cay khóe mắt, nhìn Dương Bắc Kinh bế con gái lên xe. Phía sau là mấy chiếc xe kéo đồ cưới, trong mắt toàn là màu đỏ vui mừng, ba đứa em gái cũng theo lên xe, các cô là dâu phụ, phải theo tiễn chị hai về nhà chồng.

Một tràng tiếng pháo thật dài vang lên, đoàn xe từ từ rời khỏi thôn Thổ Câu. Con gái lớn nhà họ Diêu, đã thuận lợi vui vẻ xuất giá.

#Mèo: Chuẩn bị có giai lạ lên sàn, chàng là ai? Kính mời bà con đón xem hồi sau sẽ rõ a-hi-hi ~^o^~