Tam Công Chúa - Đại Tiểu Thư

Chương 27




Vương Tử Ngọc đang chóng cằm suy tư thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Nàng đứng dậy mở cửa người đến không ngờ là Tiểu Nguyệt, đến bây giờ nàng mới nghĩ đến nếu Hy Nhi là nữ nhi vậy nô bọc theo bên người nàng ắc hẳn cũng là...

Vương Tử Ngọc nhìn Tiểu Nguyệt cười xấu xa. Tên tiểu nô bọc này thì ra là nữ hèn gì lại có cái tên nghe lạ đến vậy, cộng thêm tính tình ngang ngược. Tại sao đến giờ nàng mới phát hiện ra nhỉ.

Thấy Vương Tử Ngọc nhìn mình với ánh mắt không mấy tốt, Tiểu Nguyệt theo bản năng lùi lại một bước " Vương công tử sao người lại nhìn ta như vậy?"

Vương Tử Ngọc cười cười " Không có gì, tìm ta có chuyện gì?"

" Chủ tử nhà ta mời người đến phòng một chuyến". Vương Tử Ngọc nghe xong nhíu mày, có chuyện gì lại thần thần bí bí mời nàng đến kia chứ, suốt buổi sáng đã không thấy mặt này cũng có chút nhớ nàng ấy rồi.

" Là có chuyện gì quan trọng sao?"

Tiểu Nguyệt lắc đầu " Chủ tử không nói, người chỉ căn dặn Tiểu Nguyệt đến nói với công tử ".

" Được rồi, ta sẽ đến ngay".

Nàng đứng trước cửa phòng Vĩnh Hy một lát, sửa sang lại quần áo nhân tiện làm tâm tình mình bình tĩnh hơn. Nàng nghĩ nếu đã khônng có tương lai th ìnên kết thúc trước khi cả 2 cùng nhau lún sâu.

Hít sâu một hơi gõ cửa, cánh cửa không khóa tự động mở ra một khe hở. Nàng không nghĩ nhiều đẩy cửa vào trong, một hương khí thơm mát bay thẳng đến nàng. Mùi hương Mộc Lan Trắng, nàng đã vô số lần ngửi thấy trên người Hy Nhi.

" Hy Nhi... Hy Nhi ta đến rồi "

Từ trong chướng phòng một giọng nói thanh mát vang ra, vẫn là thanh âm quen thuộc nhưng dịu nhẹ hơn mọi ngày rất nhiều.

" Tử Ngọc ta bên này"

Vương Tử Ngọc nhẹ cất bước chân đi đến, càng đến gần trái tim trong lồng ngực nàng đập càng kịch liệt. Vén lên rèm châu trước mắt là một thân người nhỏ nhắn, vẫn là bạch y thuần sắc. Trên đỉnh đầu nàng cài một cậy trâm bạch ngọc hình bướm.

Nàng xoay người, làn môi mỏng nhẹ mỉm cười gọi tên người đang há hốc miệng đứng ngây người đằng kia " Tử Ngọc "

Vương Tử Ngọc biết nàng ấy xinh đẹp, nhưng nàng không ngờ nàng ấy lại đẹp đến mức này. Nàng cảm thấy mình không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp ấy nên chỉ biết đứng ngây ra mà nhìn.

Vĩnh Hy đi đến trước mặt nắm lấy bàn tay đang không ngừng đổ mồ hôi của nàng " Tử Ngọc sao không trả lời ta?"

" Ta, ta..... Ta không biết phải nói gì?"

Vĩnh Hy dẫn tay nàng đến ngồi xuống ghế, nàng nhìn chăm chú Vương Tử Ngọc " Tử Ngọc không muốn hỏi ta chuyện gì sao?"

Nàng muốn hỏi, có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng đều ngẹn lại, bởi nàng biết tất cả những điều mình muốn biết cũng chính là những gì mình đang che giấu.

Che giấu thân phận, lừa giối tình cảm. Nàng không đủ can đảm nói ra sự thật đó, không đành lòng nhìn nữ tử trước mặt vì nàng mà đau khổ. Nhưng nếu nàng ấy hận mình thì nàng liệu có đành lòng? Nàng không biết, thật sự rất rối rắm. Trong phút chốc nàng đ ãnhận ra bả thân đã yêu người cũng là nữ tử như mình mất rồi.

Vĩnh Hy thấy nàng cứ đứng yên ánh mắt có chút ngấn lệ vội đặt 2 tay lên vai lay nàng " Tử Ngọc, làm sao vậy?"

Vương Tử Ngọc chợt tĩnh, nàng lắc đầu cười cười " Ta không sao, là do Hy Nhi quá đẹp. Đẹp đến mức là ta ngây người". Lời này là thật tâm của nàng, tam công chúa quả thật rất xinh đẹp.

Vĩnh Hy nở một nụ cười thật tươi, lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt người đối diện " Với ta, Tử Ngọc cũng rất xinh đẹp. Nếu là nữ tử ắc hẳn sẽ khuynh quốc khuynh thành"

Một câu nói như đâm vào tim Vương Tử Ngọc một nhát. Nàng đúng thật là nữ tử, hơn nữa đã được khen xinh đẹp khuynh thành rất nhiều lần.

" Vậy nếu, nếu ta cũng là nữ nhân liệu Hy Nhi có chấp nhận yêu ta?"

Trong mắt Vĩnh Hy hiện lên cảm xúc kinh ngạc, nụ cười trở nên cứng ngắt " Tử Ngọc là đang nói gì vậy, Người làm sao lại là nữ tử? Đừng đùa thϊếp "

Tử Ngọc đang định nói tiếp Vĩnh Hy đã nhanh chóng hôn lên má nàng, Vương Tử Ngọc mỉm cười dùng tay giữ sau cổ Vĩnh Hy cuối đầu hôn lên môi nàng, nụ hôn ngày một sâu.

Lần này không chỉ là hôn đơn thuần nơi môi, nàng dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng Vĩnh Hy cùng đầu lưỡi nàng ấy dây dưa. Đây là lần đầu cả hai tiếp xúc thân mật với người khác cảm xúc vô cùng khó tả.

Dứt ra nụ hôn trên gương mặt cả 2 đều nổi lên hồng sắc, cùng cuối đầut hẹn thùng. Vĩnh Hy nàng là vô cùng xấu hổ, nàng từ nhỏ được dạy lễ giáo hoàng gia, tam tòng tứ đức. Tiếp xú với nam nhân chưa phải là phu quân mình, nàng vẫn là rất ngại.

Vương Tử Ngọc vừa thẹn vừa tự trách. Dường như nàng đã mê mẩn hôn người này mất rồi. Rõ ràng là nàng muốn nói rõ thân phận với nàng ấy sao kết cục lại làm tiến thêm tình cảm với nàng, nàng đây là bị nữ sắc mê hoặc sao???