Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Chương 23: 23: Phải Ôm Đùi Đại Thần






Đừng tưởng nàng không biết đã mấy lần Hàn Thước muốn giết nàng.Tiên sinh giáp suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ giang tay ra nói:- Vậy thì không còn cách nào khác ngoài diệt trừ quả cam, đây là xu thế tất yếu cuối cùng.Nghe tiên sinh nói xong khiến Trần Tiểu Thiên bỗng thấy nhói trong lòng.Tiên sinh bính nghi ngờ hỏi:- Công chúa vì sao trong lòng ngài còn lưu luyến nàng ta vậy ạ?Trần Tiểu Thiên nghẹn họng cả buổi vì không nghĩ ra lý do nào hợp lý, cuối cùng đành phải đáp:- Bên A, hay nói cách khác là nhà đầu tư yêu cầu muốn nàng ta diễn nhiều hơn vài tập, vậy có được không?Tiên sinh giáp lại hỏi tiếp:- Bên A là sao ạ,Trần Tiểu Thiên chỉ vào mình mà hùng hồn đáp:- Ta chính là bên A, bây giờ ta lệnh cho các ông nghĩ mọi cách để giữ lại quả cam, các ông nghe rồi có hiểu hay không?Tiên sinh giáp nghe xong câu trả lời, mãi một lúc sau mới sững sờ thốt lên:- Bên A tùy hứng quá.Cứ như vậy, ba tiên sinh kể chuyện vắt óc suy nghĩ.Tiên sinh giáp mở miệng hỏi lần nữa:- Xin hỏi công chúa, qua cam chắc là cũng phải có chỗ nào đó hơn người chứ ạ?Trần Tiểu Thiên nghĩ ngợi một lát thì đáp:- Xinh đẹp, giàu có, quyền thế che trời.Tiên sinh ất do dự hồi lâu cũng mở miệng hỏi tiếp:- Thế còn bên trong thì sao ạ?Lần này Trần Tiểu Thiên nghĩ ngợi lâu hơn lần trước, ngỡ như nửa ngày mới gượng gạo chỉ ra vài chỗ:- Thông minh, cơ trí, lanh lợi.Tiên sinh bính lắc đầu, lại hỏi tiếp:- Có bản lĩnh gì hay không ạ?Trần Tiểu Thiên suy nghĩ nửa ngày thì đôi mắt bỗng sáng ngời mà nhìn ba tiên sinh kể chuyện, nói:- Biết trước diễn biến.Đúng vậy, nàng vốn là tác giả kịch bản, là thượng đế câu chuyện này.Thượng đế không gì không biết nên nói thế nào thì đến nơi đây nàng cũng không đến nỗi khó sống đâu.Nghĩ vậy khiến hy vọng sống sót lại trỗi dậy trong lòng của Trần Tiểu Thiên.Bỗng nhiên nàng nhớ ra điều gì đó, vừa giơ ngón tay lên bấm tính toán vừa nói:- Đúng vậy, quả cam biết rõ câu chuyện như trong lòng bàn tay, cách mà quả chuối giết quả cam, sau đó câu kết với quả táo ra sau, rồi âm thầm bày mưu, nghĩ kế lừa lấy thuốc trị bệnh kéo dài tính mạng từ quả táo như nào.

Nàng biết hết tất cả.Ba vị tiên sinh nghe lời nói của Trần Tiểu Thiên thì liền thấy thoải mái hơn nhiều.Tiên sinh giáp vỗ đùi, nói:- Này công chúa, sao ngài lại chẳng nói sớm.


Quả cam mà biết xem bói, hiểu tính toán thì tất nhiên có thể hướng lợi mà tránh hại, gặp dữ hóa lành.- Nói rõ hơn đi.Tiên sinh giáp chỉ quả cam và quả chuối ở trên bàn, mở miệng nói:- Có thể lợi dụng sơ hở của quả chuối, mượn cơ hội giúp hắn, cứu hắn, bảo vệ hắn để lấy được tín nhiệm từ hắn, và từ đó thay đổi ấn tượng của hắn về quả cam khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác.Trần Tiểu Thiên sửng sốt hồi lâu, gượng gạo thốt lên:- Đấy chẳng phải là đi ôm đùi người ta à..Mà quan trọng hơn nữa chính là giờ nàng đã đắc tội Hàn Thước quá đáng rồi, nhiều lần hắn đã muốn ra tay giết nàng đấy.Lúc này lại chạy đi ôm đùi Hàn Thước mà nịnh nọt thì có phải quá muộn rồi chăng.Trần Tiểu Thiên lấy tay nâng trán mà nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng cũng không nghĩ ra cách nào có thể ôm đùi Hàn Thước thành công.Bỗng lúc này, trong óc nàng đột nhiên lóe linh quang, đứng bật dậy mà nói nhỏ với ba vị tiên sinh kể chuyện quanh mình:- Tiên sinh xem thế nào, ví dụ lúc quả chuối bí mật đưa mật thám tới thì bị quả táo vây quét, lúc này quả cam ra tay cứu quả chuối giữa lúc nước sôi lửa bỏng, như vậy quả cam có thể lấy được tín nhiệm của quả chuối chưa?Tiên sinh bính nhíu mày mà hỏi:- Lúc trước có tình tiết này chưa?Trần Tiểu Thiên còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nghe thấy câu hỏi của tiên sinh bính thì chỉ giảo hoạt cười thích thú:- Ta nghĩ là có thì sẽ có.* * *Đêm đó trong phủ Nguyệt Ly, Hàn Thước đang trong phòng ngủ của mình.Bạch Cập dâng một chiếc ống trúc đến trước mặt Hàn Thước, hắn mở ra rồi lấy phong thư mật trong đó để đọc.Khuôn mặt Hàn Thước lạnh lẽo:- Mật thám lấy được bản đồ canh phòng của thành Hòa Viên, hẹn chúng ta đến sông hộ thành gặp mặt vào giờ tý hai khắc.Bạch Cập kinh ngạc hỏi lại:- Bản đồ canh phòng ý ạ?Hàn Thước không nhiều lời trong khi vẻ mặt hắn đầy suy tư.Bạch Cập suy nghĩ một hồi mới do dự hỏi:- Thiếu quân, vậy bây giờ chúng ta..- Yên tâm đừng vội.

Chuyện này có gian dối.Hàn Thước chậm rãi miết tờ mật thư trong tay, một hồi lâu mới đáp.

Còn Bạch Cập nghe xong kinh ngạc vội vàng hỏi:- Vậy phải làm sao bây giờ ạ?Hàn Thước cười xùy một tiếng đáp:- Tương kế tựu kế bắt kẻ đầu sỏ đằng sau.* * *Cũng cùng thời điểm trong phủ Tinh Tử, tại thư phòng.Trần Sở Sở đang cúi đầu nhìn bản đồ canh phòng với vẻ mặt nghiêm túc.Không lâu sau, Tử Trúc đã bước tới cung kính dâng lên một phong thư nặc danh mà bẩm báo:- Quận chúa, thuộc hạ nhận được mật báo nói tối nay giờ tý hai khắc trên sông hộ thành có người tư thông với mật thám thành Huyền Hổ ạ.Trần Sở Sở hơi sửng sốt, sau đó trong tích tắc đôi mắt đã trở nên thâm trầm nhìn Tử Trúc mà hỏi:- Người nào đưa tin tới?Tử Trúc dâng thư nặc danh, do dự một hồi mới nói:- Thuộc hạ không biết.

Quận chúa, thành chủ có nhiều kiêng kị đối với thành Huyền Hổ, nếu nắm được sơ hở của mật thám thành Huyền Hổ thì nhất định sẽ được Thành chủ xem trọng.


Còn về thư mật thì chúng ta thà rằng tin là có còn hơn là không tin ạ.Trần Sở Sở hít sâu một hơi, sắc mặt nặng nề, đáp lời:- Thiên Thiên mới thành thân với Hàn Thước, nếu lúc này mật thám thành Huyền Hổ bị bại lộ thì..Tử Trúc nghe được thì không vui, nói:- Ngài không thể cứ lo lắng cho Tam công chúa mãi được.

Quận chúa, chưa cần thi thố mà thành chủ đã giao chức Ti quân cho ngài, là gửi gắm kỳ vọng vào ngài đó ạ.Nghe lời Tử Trúc khuyên, vẻ mặt Trần Sở Sở rối rắm nhìn thư mật trước mặt.- Quận chúa?Trần Sở Sở nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng mới vỗ mạnh mặt bàn, nghiêm nghị ra lệnh:- Triệu tập nhân mã, chuyện an nguy của thành Hoa Viên không thể không làm rõ.Đôi mắt của Tử Trúc sáng quắc, vội vàng đáp:- Vâng, quận chúa.* * *Ban đêm trên sông hộ thành, gió mát trăng cao, có một chiếc thuyền lẳng lặng nằm trên mặt sông.Trong một chỗ tối bên bờ sông, Trần Tiểu Thiên và Tử Nhuệ đang ngụy trang thành cây cỏ để thăm dò tình hình mặt sông.Một lúc lâu sau, Tử Nhuệ chỉ vào dòng sông mà nhỏ giọng nói:- Tới rồi, mắc câu rồi.Trần Tiểu Thiên nghe vậy liền nhìn sang thì chỉ thấy Hàn Thước và Bạch Cập đang đứng trên đầu một chiếc thuyền gỗ đằng xa đang thong thả rong chơi giữa lòng sông, dần dần thoát khỏi tầm mắt của nàng.Trần Tiểu Thiên nghiêm túc xem tình huống xong liền dặn dò Tử Nhuệ:- Lát nữa khi Trần Sở Sở dẫn người bắt Hàn Thước thì chúng ta xông lên.Tử Nhuệ vội vàng thưa:- Công chúa, vậy chúng ta phải ăn nói thế nào về lý do chúng ta xuất hiện ở đây chứ ạ?Trần Tiểu Thiên nghe câu hỏi của Tử Nhuệ thì suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới vỗ đùi mà đáp:- Cứ nói là ta hẹn hò với Hàn Thước ở đây, không phải hắn hẹn gặp mật thám thành Huyền Hổ.


Ta giải vây giúp hắn để hắn coi ta là người mình.

Như vậy ta có thể ôm đùi đại thần rồi..