Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Chương 40: 40: Tam Công Chúa Sai Chỗ Nào






Thế nhưng Hàn Thước hoàn toàn không hay biết, hắn ôm lấy ngực mình, nghiến răng chậm rãi nói:- Còn muốn ta buông lỏng cảnh giác với nàng.

Cô gái âm hiểm xảo trá này tỏ ra thương nhớ ta thắm thiết, cứu người lúc nguy nan nhưng lại giấu ta mà bài mật tín để thiết kế bẫy hãm hại ta.Vừa nói xong, ống trúc trong tay cũng bị Hàn Thước vận nội lực mà bóp vỡ, từng mảnh rơi từ trong tay hắn xuống đất.Hàn Thước siết chặt lấy bình bạch ngọc đến nỗi gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay:- Rõ ràng nàng lừa ta!Đáy lòng Bạch Cập tràn đầy căm phẫn, đợi mãi không thấy Hàn Thước có động tĩnh gì bèn nhìn qua thì phát hiện mặt hắn đang trắng bệch, tay ôm lấy ngực mình mà không thốt nên lời.Hàn Thước ho hai tiếng rồi thở dỗ, một tay đập lên mặt bàn đỡ lấy cơ thể đang lung lay.Bạch Cập kinh hãi, vội vàng đưa tay đến đỡ lấy Hàn Thước, gấp gáp khuyên nhủ:- Thiếu quân, đại phu đã dặn dò ngài không được nổi giận ạ.Hàn Thước cắn răng gằn từng chữ:- Trần Thiên Thiên..

đồ tiện nhân.Vừa dứt lời thì đầu Hàn Thước gục xuống mặt bàn.

Bạch Cập bị dọa đến cứng đờ người, mặt mũi tái mét, nhưng y nhanh chóng lật người hắn lại rồi lấy thuốc ra.Vừa đúng lúc này thì Trần Tiểu Thiên lại hấp tấp đẩy cửa vào.Nàng lo lắng hô lên:- Thiếu quân, cứu ta.


Ta không thi đâu, ta không thể thi võ, không muốn bị chọn làm Thiếu thành chủ.Bạch Cập nghe vậy liền ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt phẫn hận trừng trừng nhìn Trần Tiểu Thiên.Mà Trần Tiểu Thiên lúc này mới phát hiện ra tình cảnh không đúng, đợi thấy rõ tình huống liền bị dọa sợ đến nỗi ngây ngẩn cả người.- Hắn..

hắn sao vậy.

Đây là muốn ta cứu hắn à?Trần Tiểu Thiên run rẩy chỉ vào Hàn Thước mà hỏi.Bạch Cập nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận đáp:- Tam công chúa, thiếu quân nhà ta mà có chuyện gì.

Ta..Nhưng không đợi Bạch Cập nói hết thì Trần Tiểu Thiên cũng chẳng hề quan tâm y mà chạy đến thẳng tay đẩy Bạch Cập ra.Nàng quan sát Hàn Thước thấy hơi thở của hắn yếu ớt.

Ngay sau đó không nói nhiều mà bắt đầu bới quần áo Hàn Thước ra, mở rộng cổ áo lộ ra một lồng ngực trắng nõn.Lúc này Bạch Cập thấy vậy thì trừng to mắt nhìn, không dám tin mà chỉ Trần Tiểu Thiên nói:- Đồ cầm thú nhà cô.

Giờ là lúc nào rồi, mau buông thiếu quân nhà ta ra.Nói xong thì Bạch Cập liền muốn bước đến ngăn lại nhưng Tử Nhuệ bên cạnh nhanh nhẹn chặn ngang và ôm lấy y.Vẻ mặt của Trần Tiểu Thiên nghiêm nghị, nàng quả quyết ra lệnh:- Mở hết cửa sổ cho thông gió lấy không khí cho hắn.Tử Nhuệ thấy Bạch Cập không động đậy gì thì vội vàng giục:- Cậu còn thất thần làm gì nhanh đi mở cửa sổ mau.Bạch Cập hơi sửng sốt nhưng rất nhanh hiểu ra ý định của Trần Tiểu Thiên, tranh thủ thời gian làm ngay.Trong lúc đó nàng nâng đầu Hàn Thước gối lên đùi mình, vừa vuốt ngực hắn cho thuận khí, vừa quay đầu sang nói với Bạch Cập:- Thuốc đâu.

Thuốc tim khẩn cấp hoặc để người ngậm mảnh nhân sâm, lấy thuốc cho hắn nhanh lên.Nàng nhớ Hàn Thước bị bệnh tim cũng giống như bệnh tim ở hiện đại.

Người mắc bệnh này nhất định mang theo thuốc bên người.Bạch Cập bị giọng điệu của Trần Tiểu Thiên dọa sợ nên cuống quít tìm thuốc, lấy ra một bình nhỏ màu xanh lá thì liền đổ viên thuốc to bên trong ra.Trần Tiểu Thiên thấy thế liền chán nản:- Người ngất thế này rồi, các người muốn hắn nghẹn chết à.Lúc trước quả thật nàng không phát hiện ra kỹ thuật chiết xuất thuốc của người cổ đại kém đến bực này.


Thật không hiểu bình thường Hàn Thước làm sao ăn hết viên thuốc to tướng thế kia.Trần Tiểu Thiên bất đắc dĩ không còn cách nào khác, đành ngậm thuốc vào miệng mình rồi nhai, sau đó liền cúi đầu mớm thuốc vào miệng Hàn Thước.Hàn Thước từ từ mở to đôi mắt thấy người trước mặt là Trần Tiểu Thiên khiến hắn giật mình trong chốc lát, sau đó mới hồi phục tinh thần liền đẩy Trần Tiểu Thiên ra.Hắn sửa sang lại quần áo, chậm rãi ngồi dậy trên giường.Nàng bị dọa một trận, hoảng sợ vỗ ngực nói:- Khiến ta sợ muốn chết, Hàn Thước không thể chết nhé, huynh mà chết thì ta phải làm sao bây giờ.Hàn Thước cười lạnh mà giễu cợt đáp:- Hàn mỗ chết rồi không phải hợp ý nàng quá à, công chúa cần gì hư tình giả ý.- Thiếu quân?Nàng buông hàn thước ra, trên khuôn mặt tràn đầy rối rắm.Nhưng một khắc sau, Trần Tiểu Thiên cúi đầu xuống vừa vặn trông thấy bình bạch ngọc trong tay Hàn Thước.Thấy thế, lúc này nàng mới hít một ngụm khí lạnh, cả người thấy không khỏe.Đoạn hồn tán, kẻ nào lại gây chuyện với hắn đây.Trong lúc hoảng loảng, Trần Tiểu Thiên bỗng thấy ống trúc bị bóp nát ở dưới đất.

Nàng mở to mắt nhìn, không nhịn được nói:- Ống trúc này.Trong mắt Hàn Thước lóe tia mỉa mai, hắn cười xùy một tiếng rồi nói:- Đúng vậy, ống trúc.

Hồi trước có người làm một chiếc ống trúc giả đưa thư, muốn mưu hại Hàn mỗ tư thông với mật thám Huyền Hổ.

Chuyện này công chúa còn nhớ chứ?Trần Tiểu Thiên bối rối đáp:- Xong rồi, huynh đã biết thì ta chết chắc rồi.Lời vừa dứt khiến mặt mày Trần Tiểu Thiên tái mét, nàng bụm miệng buồn bã nói:- Ôi, thế nào ta lại nói ra chứ.Hàn Thước gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, gằn từng chữ tựa như cắt từng vệt máu:- Nàng giải thích thế nào.

Vì sao lại muốn hãm hại ta, lại lừa dối ta?Trần Tiểu Thiên nhìn Hàn Thước, sững sờ đáp:- Để ta suy nghĩ đã.Hàn Thước lẳng lặng chờ Trần Tiểu Thiên nói ra.

Nàng thành khẩn nhận sai:- Ta sai rồi.Hàn Thước cất bình bạch ngọc vào tay áo không tiếng động, biểu tình hắn lạnh nhạt và thờ ơ nhìn nàng.Bạch Cập thấy bộ dáng sợ chết của Trần Tiểu Thiên thì lộ ra vẻ mặt kinh thường.Tử Nhuệ thấy vậy bị dọa sợ vội vàng định kéo Trần Tiểu Thiên đứng lên:- Tam công chúa, dù chúng ta có làm sai thì dưới gối nữ nhi Hoa Viên là vàng, chỉ có thể lạy trời quỳ trước thành chủ, không thể quỳ trước mặt trượng phu đâu.


Ngài mau đứng dậy đi.Trần Tiểu Thiên cố gắng đứng dậy nhưng bất đắc dĩ chân nàng đã mềm nhũn:- Ta cũng biết vậy nhưng chân ta nó không biết thế.Đối diện với Hàn Thước đằng đằng sát khí như này khiến Trần Tiểu Thiên không cách nào không sợ cho được.- Công chúa.Tử Nhuệ dìu Trần Tiểu Thiên, nhưng nàng thậm chí còn khiến y cũng bị kéo xuống quỳ cùng.Trần Tiểu Thiên mở to đôi mắt đáng thương nhìn Hàn Thước, lắp bắp xin lỗi:- Hàn Thước, ta sai rồi.Hiển nhiên Hàn Thước không ngờ Trần Tiểu Thiên lại có phản ứng như vậy, dù sao đây cũng là địa bàn thành Hoa VIên, dù mục đích của Trần Tiểu Thiên có bại lộ thì với nàng mà nói cũng chẳng sao cả.Nếu hiện tại Trần Tiểu Thiên phái cao thủ đến giết hắn ngay lập tức thì hắn có bản lĩnh thông thiên cũng chỉ có thể bất lực.Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Thước chậm rãi ngồi xuống nhìn Trần Tiểu Thiên mà nặng nề đáp:- Hàn mỗ không hiểu.

Tam công chúa sai chỗ nào?Trần Tiểu Thiên thấy chuyện còn cứu vãn được liền vội vàng nói:- Chuyện gặp riêng mật thám thành Huyền Hổ do ta bày ra đấy, ta nói với Nhị tỷ để tỷ đi bắt huynh.

Nhưng ta không thả bản đồ phòng thủ thành nào ở trong thuyền cả, ta không thật sự muốn hại huynh.

Ta biết huynh đã phát hiện ra chân tướng, ta cũng không có ý định giấu giếm các người..