Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 287: Thương tình (2)




Tinh Hậu hơi rùng mình, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hãi :

"Con muốn giở mánh cũ trùng thi?"

Ta nặng nề gật đầu, hạ giọng nói :

"Con cả gan, trước mắt theo như tình hình hiện nay chúng ta phải đánh liều một phen, hiểm trung cầu thắng. "

Tinh Hậu thấp giọng nói :

"Con dự định dùng người nào để giả mạo Nguyên Tông?"

Ta mỉm cười nói :

"Mẫu hậu nhìn con thế nào?"

Tinh Hậu lắc đầu nói :

"Hiện tại Nguyên Tông đã gầy đến trơ cả xương, con làm sao giả thành hình dạng giống nó được?"

Ta cười đứng lên :

"Mẫu hậu, từ sau khi hoàng huynh sinh bệnh đến nay, thủy chung vẫn nằm ở trong thâm cung, ngoại nhân làm sao có thể biết được hình dạng hiện tại của hoàng huynh thế nào? Nếu nói đúng hơn, ngay cả hoàng hậu cũng không thể tiếp cận hoàng huynh, hiện tại hoàng thượng mới dễ đóng giả nhất. "

Tinh Hậu mắt sáng ngời, ta biết cái kế của mình nhất định đã kích động đến nội tâm nàng rồi .

Tinh Hậu trầm ngâm chốc lát mới nói :

"Con nghĩ làm như thế nào?"

Ta thấp giọng nói :

"Chỉ cần con giả mạo hoàng huynh để tuyên cáo thay đổi ngọc tỷ, và hóa giải nguy cơ lần này là được. "

Tinh Hậu nói :

"Yến Hưng Khải đa mưu túc trí chưa hẳn sẽ nhìn không ra là con đang đóng giả. "

Ta cười lạnh nói :

"Nếu như có thể giúp mẫu hậu nhanh chóng xoay chuyển cục diện bị động như trước mắt, con mạo hiểm một chuyến cũng đáng giá thôi. "

Ta sở dĩ có lòng tin như vậy là bởi vì một nguyên nhân rất quan trọng đó là Thải Tuyết đang ở bên người, ta và vóc người của Yến Nguyên Tông cũng na ná nhau, đường nét trên khuôn mặt cũng có có vài phần tương tự. Tuy nhiên hiện tại Yến Nguyên Tông gầy đến trình trạng da bọc xương, cho dù tài dịch dung của Thải Tuyết có cao tới đâu cũng vô pháp đem ta ngụy trang giống y chang như hắn được. Thế nhưng trong khoảng thời gian này Tinh Hậu đã cấm tất cả mọi người đến thăm Yến Nguyên Tông, điều này đã tạo điều kiện tiện lợi cho ta đóng giả hắn hơn .

Khi nhìn dáng dấp của bản thân mình trong gương dần dần biến thành một Yến Nguyên Tông khỏe mạnh, ta không khỏi thầm tán thán, trình độ dịch dung của Thải Tuyết cũng không thể so với Khinh Nhan được, thế nhưng vừa nghĩ lại, Khinh Nhan sở hữu tài nghệ như vậy cũng không khó hiểu, bản thân nàng chính là người trong Ma Môn, còn Thải Tuyết chẳng qua cũng chỉ là một vũ cơ tầm thường, thế thì làm sao nàng học được một thân bản lĩnh bậc này? Trên người nàng rốt cuộc còn che dấu những bí mật nào không muốn cho ai biết nữa?

Sau khi một đường nét cuối cùng trên khuôn mặt cũng hoàn tất, Thải Tuyết lại tô lên sắc vàng trên khuôn mặt ta, trên môi ta cũng bôi thêm một tảng chất lỏng trong suốt, môi ta nhất thời trở nên khô khan .

Hứa công công đứng ở một bên nhịn không được hỏi :

"Đây là cái gì?"

Thái Tuyết mỉm cười đáp :

"Đây là dầu thực vật, sau khi bôi lên cho dù uống nước cũng sẽ không bị trôi đi, nhìn trông có vẻ rất khô khốc. "

Cuối cùng dùng phẩm màu xanh trét đầy hai má ta. Khi nhìn vào trong gương, ta dường như đã thoát thai hoán cốt trở thành dáng dấp như một con quỷ bệnh lao .

Hứa công công khen :

"Khi ta theo thái hậu trở lại đại Tần, bộ dạng của bệ hạ lúc đó chính là như thế này. "

Thải Tuyết lại xuất ra một viên dược hoàn màu hồng đưa cho ta nói :

"Công tử ăn viên thuốc này đi. "

Từ trước đến nay ta đều tin tưởng không nghi ngờ gì đối với Thải Tuyết, tin tưởng nàng quyết sẽ không hại ta. Ta không do dự tiếp nhận viên thuôc và nuốt nó xuống, vừa vào cổ họng liền cảm thấy nóng bỏng, nhưng cũng không có cảm giác khó chịu gì khác .

Khi đang muốn nói chuyện, giọng phát ra không ngờ cực kỳ khàn khàn, ta quả thực không thể tin được đây là giọng nói của mình .

Thải Tuyết nhẹ giọng nói :

"Hiện tại hẳn là không ai có thể nghe ra công tử là Bình Vương đâu. "

Ký thực ta căn bản không cần mở miệng, theo như lời Tuệ Kiều, Yến Nguyên Tông đã bị độc khí xâm nhập vào phổi hiện tại không chỉ bị mất ý thức, thậm chí ngay cả nói cũng ko biết. Lệ Cơ nếu có thể độc hại Yến Nguyên Tông, nói vậy đối với độc tính của vài loại dược vật này cùng hậu quả tương đối có lý giải, trước đó ta đã hỏi rõ Tuệ Kiều bệnh trạng biểu hiện ra sao khi trúng độc thế nào, và đã lén luyện tập qua một lần .

Hứa công công thay long bào cho ta, long bào này đã trải qua cải chế đặc biệt, so với lúc đầu đã rộng hơn nhiều, mặc ở trên người vừa vặn che giấu được khí lực cường tráng của ta .

Sau đó Hứa công công dìu ta đi qua màn che, Tinh Hậu vẫn chờ ở bên ngoài, vừa nghe tiếng chậm rãi xoay người lại. Nàng quan sát ta tỉ mỉ từ trên xuống dưới một lần, trong ánh mắt toát ra một chút từ ái, chỉ từ ánh mắt của nàng ta cũng biết mình hoá trang cũng tương đối thành công .

Yến Nguyên Tông sớm đã được an bài ổn thỏa dời đến trong tẩm cung của Tinh Hậu, ta nghênh ngang nằm ở trên long sàng. Mặc dù đã thay chăn nệm mới, thế nhưng trên long sàng vẫn còn tràn ngập mùi dược thảo dày đặc .

Hứa công công đưa Thải Tuyết ra ngoài. Sau đó dựa theo kế hoạch, ta ở lại Tần cung ngụy trang thành Yến Nguyên Tông, còn vóc người của ta đương nhiên là do Thải Tuyết tới hoá trang, nàng theo bên cạnh ta đã được nhiều năm nên đối với nhất cử nhất động của ta đều rõ như lòng bàn tay, khi tiến hành hoá trang chắc sẽ không mất công bao nhiêu. Còn về phần thân cao cũng rất dễ ngụy trang, chỉ cần giả thành đang ốm đau cứ nằm ở trên giường là được, dù sao thì còn hai ngày nữa mới tới ngày Yến Nguyên Tông nạp phi sẽ có rất ít người chú ý đến ta . Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn

Tinh Hậu lặng yên ngồi ở bên người ta, yên lặng nắm lấy tay của ta, nhìn chăm chú vào khuôn mặt ta thật lâu, vành mắt cũng đã hơi đỏ lên .

Ta thấp giọng nói :

"Mẫu hậu!"

Tinh Hậu nói :

"Chốc nữa khi Lệ Cơ tới đây, con cứ giả bộ dạng ngu ngốc đi, đừng để ả sản sinh lòng nghi ngờ gì. "

"Vì sao mẫu Hậu phải gọi cô ta qua đây? Nếu như cô ta nhìn ra kẽ hở, chúng ta chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ hay sao?"

Tinh Hậu cười lạnh :

"Từ khi nàng gả vào hoàng thất, có thêm quan tâm tới Nguyên Tông bao giờ đâu? Chắc là hiện tại ngay cả hình dạng của Nguyên Tông thế nào ả cũng không nhớ rõ. Ả tiện nhân này đừng tưởng là ta không biết vì cả, ả và Nguyên Tông trên danh nghĩa là vợ chồng, kỳ thực căn bản chưa từng làm phu thê thực sự. Mặc dù Nguyên Tông vẫn nằm trên giường bệnh suốt, ả cũng chẳng bao giờ từng nhúng tay chăm sóc nó bao giờ. .. "

Tinh Hậu nói đến chỗ đau lòng :

"Đứa con đáng thương của ta!"

Ta thầm nghĩ :

"Tinh Hậu đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu Lệ Cơ, nhưng không nghĩ đến con trai của mình căn bản là một quái vật. Đừng nói là Lệ Cơ, cho dù đổi lại bất cứ cô gái nào gả cho Yến Nguyên Tông thì kết quả cũng như nhau mà thôi. Ở trong lòng hắn chỉ có cái bóng của Yến Lâm, bất cứ người đàn bà nào trong thiên hạ đều không thể thay thế được vị trí của Yến Lâm. "

Tinh Hậu buồn bã thở dài một hơi, thấp giọng nói :

"Hy vọng chúng ta đều có thể bình yên vượt qua tràng nguy cơ này. .. "

Theo như lời nàng, trong chúng ta tự nhiên bao quát cả Yến Nguyên Tông, ta lần này chỉ sợ đã khiến cho nàng đau lòng. Ta chưa từng nghĩ tới, bản thân mình cũng có một ngày tranh giành tình cảm cùng với Yến Nguyên Tông như vậy, vì giành được Tinh Hậu toàn lực hỗ trợ, ta phải chặt đứt tất cả hy vọng của nàng đối với Yến Nguyên Tông .

Tới buổi chiều Lệ Cơ mới tới Phượng Dương cung, Tinh Hậu triệu nàng tới không chỉ là vì cùng nàng thương lượng việc nạp phi, quan trọng hơn là xem ta ngụy trang có thể che giấu được con mắt của nàng hay không .

Tận cho tới hai mươi ngày sau, cuối cùng Lệ Cơ mới được gặp Yến Nguyên Tông lần thứ hai, đương nhiên Yến Nguyên Tông này chẳng qua là do ta giả dạng mà thôi .

Lệ Cơ hiển nhiên không có nghĩ đến Tinh Hậu hôm nay sê nổi lòng từ bi, để cho nàng đi tới bên giường thăm Yến Nguyên Tông, khi nàng thấy ta đã tỉnh lại, trên khuôn mặt không giấu nổi hiện lên một tia hoảng loạn .

Nếu Yến Nguyên Tông đã thực sự tỉnh lại, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một sự đả kích quá lớn, ngọc tỷ trong tay mà nàng vẫn đang dựa vào sẽ không còn đất để dụng võ nữa .

Ta nheo mắt, cố gắng giả một bộ dạng đã cực kỳ suy yếu .

Tinh Hậu than thở :

"Lệ Cơ, trước đó vài ngày cũng không phải là ta không muốn cho ngươi gặp hoàng thượng, chỉ là thân thể của nó quá suy yếu, yêu cầu phải được tĩnh dưỡng, ta không muốn bất luận kẻ nào làm phiền nó. "

Lệ Cơ gật đầu, trong ánh mắt toát ra vài phần thù hận .

Tinh Hậu nói :

"Trời xanh phù hộ, bệnh tình của hoàng thượng cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi, hôm nay ta đã để Hứa công công dìu nó đi được hai bước ở trong cung, nếu tất cả thuận lợi, có lẽ vào điển lễ nạp phi vào ngày mốt nó có thể tự mình có mặt .

Lệ Cơ hơi châm chọc :

"
Người có việc vui tinh thần sẽ sảng khoái, xem ra bệ hạ cũng không ngoại lệ. "

Tinh Hậu thở dài một hơi nói :

"
Chỉ tiếc nhìn vào bộ dạng hiện tại của nó thật đáng thương, ngơ ngơ ngác ngác ngay cả nói cũng ko biết. .. "

Trẽn mặt Lệ Cơ lộ ra vài phần may mắn, nhưng trong ánh mắt lại giả vài phần thân thiết, nhẹ giọng hỏi :

"
Hoàng thượng, người có nhận ra thần thiểp không? Thiếp là Lệ Cơ đây!"

Ta giả đờ đẫn nhìn nàng, cổ họng phát ra vài tiếng ư ư .

Dáng tươi cười của Lệ Cơ hiện ra một tia xem thường, từ từ đứng dậy, hướng Tinh Hậu nói :

"
Thái hậu, hoàng thượng hình như không muốn thần thiểp ở chỗ này, thần thiếp xin cáo lui trước. "

Tinh Hậu thản nhiên cười nói :

"
Lẽ nào con không muốn tự tay chăm sóc bệ hạ hay sao?"

Ngay cả ta cũng không nghĩ đến Tinh Hậu sẽ đưa ra kiến nghị lớn mật như vậy, nếu như Lệ Cơ thực sự đáp ứng, chỉ cần nàng chạm vào cơ thể của ta, chẳng phải sẽ lập tức biết là ta đang đóng giả hay sao .

Lệ Cơ gật đầu nói :

"
Chăm sóc bệ hạ vốn là bổn phận của Lệ Cơ. "

Tinh Hậu đứng dậy nói :

"
Đêm nay con cứ ở lại đây chăm sóc hoàng thượng, ta đi an giấc. "

Nàng quả nhiên đứng lên xoay người đi, trong lúc nhất thời ta không rõ dụng ý chân chính của Tinh Hậu là thế nào, trong lòng thấp thỏm bất an, nếu Lệ Cơ phát hiện ra chẳng phải sẽ phiền phức sao?

Lệ Cơ lạnh lùng nhìn ta nói :

"
Long thể của bệ hạ khôi phục mau thật đấy!"

Ta vì tránh để lộ ra kẽ hở, chỉ ngây ngốc nhìn nàng, cũng không nói lời nào .

Lệ Cơ nói :

"
Ta biết, trong lòng bệ hạ chưa bao giờ xem thần thiếp là thê tử của ngài. "

Trên mặt ta nở nụ cười ngốc ngếch .

Lệ Cơ quả nhiên không có nhìn ra bất cứ kẽ hở nào, chính như lời của Tinh Hậu, nàng chưa bao giờ chính mắt nhìn qua Yến Nguyên Tông, trong cảm nhận của nàng ngoại trừ ta, căn bản không có vị trí của những người khác. Từ chấp nhất trên vấn đề cảm tình, nàng cũng tương tự chẳng khác gì Yến Nguyên Tông .

Ngay lúc này, Hứa công công từ ngoài cung trở về, cung kính bẩm :

"Hoàng hậu!"