Tạm Dừng Sự Lạnh Lùng Của Em Lại Đi Bời Vì Tôi Yêu Em

Chương 12: Kí Ức Đau Thương.





Nó và hắn, hai đôi mặt gặp nhau như chẳng muốn rời đôi mắt màu xanh của hắn cùng đôi mắt màu nâu của nó như gắn kết với nhau chẳng muốn cách rời nữa rồi. Nó thì ngây ngờ đờ ra nhưng chẳng muốn rời cái anh mắt hút hồn người ấy, vì nó chưa yêu ai bao giờ nên chẳng biết cái cảm giác ấm áp nay là gì nữa chỉ biết là nó muốn nhìn mãi không rời.
Đối với hắn, hắn chưa từng có cảm xúc như thế này với bất cứ cô gái nào những cô gái mà hắn nhận là “Người yêu” chỉ là cái thú vui của hắn mà thôi, hắn tự nhiên rời đi đôi mắt nâu tuyệt đẹp nhìn lên đôi môi đỏ mọng hút hồn người ấy mà chỉ muốn cắn một cái nên hắn tiến tới hai đôi mắt chỉ cách nhau 1cm mà thôi hắn nghiêm mặt định đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng ấy.
“Sao tay chân lại không có chút sức lực vậy” – Nó lúc này mắt đã ngắm nghiền lại nhưng bản cái phần tình cảm trong cơ thể lại thôi thúc nó chạm lấy cái đôi môi thô rát lạnh lùng kia.
“Reng Reng” bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên làm nó và hắn giật nảy mình tách nhau ra ngay lập tức.
“Alo !!!! Có chuyện gì vậy” – Hắn gằn giọng mà có gì đó ngại ngùng.
“Thưa cậu chỉ xe đã đến rồi ạ” – Đầu dây bên kia khi nghe thấy giọng lạnh lùng của hắn đành khép nép trả lời.

“À tôi suýt quên chúng tôi ra ngay bây giờ đây” – Hắn gõ vào đầu chỉ vì cảnh tình tứ lúc nãy mà suýt quên cả cái yêu cầu nhỏ của hắn rồi kéo tay nó đứng lên.
“Xe đã đợi ở cổng rồi chúng ta ra thôi” – Hắn chẳng dám quay lại nhìn nó mà nhìn về phía công trường kéo tay nó đi.
“Này đi đâu cơ” – Nó vẫn ngơ ngác trên mày đầy vẻ khó hiểu cùng những nét ngại ngùng chưa tan đi hết.
“Này cô quên hả không phải cô đã đáp ứng đi chơi với tôi sao” – Hắn vẫn không quay lại nhìn nó mà kéo tay nó đi, vẫn nhìn ra phía cổng trường mà trả lời nó.
“À ừ đi thôi mà tôi có thể tự đi anh nắm như thế này tôi thấy …..” – Nó như chợt nhớ ra điều gì đó nhưng nhing xuống bàn tay mình đang được một bàn tay thô rát, lạnh lùng nhưng có chút ấm áp truyền đến cơ thể nó.
“Đi … Đi thôi” – Hắn nhìn xuống bàn tay mình không biết đã nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của nó từ bao giờ rồi buông tay ra phía chỗ cái xe.
*Lên xe:
“Giờ cô muốn đi đâu” – Hắn rốt cuộc cũng đủ can đạm nhìn nó.
“Này tôi thua cuộc mà tùy anh quyết định thôi” – Nó còn hơi rụt rè nhưng vẫn cố quay ra trả lời hắn.
“Tôi chỉ nói là đi chơi cùng tôi thôi nên chỗ đi tùy cô quyết định” – Hắn biết lúc nãy do mình không phải trước nên nhường nó một chút.

“Vậy đi công viên X đi” – Nó nghe xong thì chợt mở miệng trả lời không suy nghĩ.
“Cô là trẻ con sao” – Hắn nghe xong thì dở khóc dờ cười nhìn nó, một con người hay tỏ ra lạnh lùng đối với mọi thứ lại thích đi công viên chơi sao.
“Tôi chợt muốn đến đó mà thôi” – Cô chống tay lên cửa sổ nhìn xa xăm đôi mặt có một tầng phiến hồng nhè nhẹ.
Nó không còn quan tâm đến ai xung quanh nữa mà chìm đắm trong cái ký ức vui vẻ ấy.
“Mẹ ơi nơi này rất đẹp nha” – Một cô bé tầm 8 tuổi đang cầm cái kẹo bông trên mặt đầy hạnh phúc.
“Tâm nhi ngoan thì mẹ sẽ cho Tâm Nhi đến đây nhiều hớn nữa chơi nhiều hơn nữa nhé” – Một người phụ nữ xinh đẹp nhìn nó đầy yêu thường nói.
“Được ạ Được ạ Tâm Nhi sẽ ngoan ạ” – Đứa bé gái vui vẻ vui vẻ nhưng anhsmawtjs chợt nhìn cái hàng kem ở phía xa đó.
“Mẹ ơi kem kìa kem kia con muốn ăn kem” – Đứa bé gái đó nhìn quán kem rồi thoát khỏi tay người phụ nữ kia lao vội tới.
“Tâm Nhi con cận thận” – Người phụ nữ hốt hoảng lao thôi đứa bé.
“Kít” – Một tiếng phanh xe dài khiến người ta chói tai chỉ thấy một người phụ nữ đang nằm trên vũng máu còn đứa bé gái cách đó không xa run run.

“Mẹ ơi mẹ tỉnh dậy mẹ còn phải đưa con đi chơi nữa mà, Tâm nhi ngoan không đòi kem của mẹ nữa đâu” – Con bé thất thần mặt cắt không còn giọt máu đi đến chỗ mẹ con bé lay lay người.
“Mẹ ơi tỉnh dậy đi mà mẹ cứ ngủ thế Tâm Nhi không vui đâu” – Con bé vẫn cứ vậy lay lay người mẹ nó.
“Mẹ” – Con bé bỗng hét lẫn đầy sợ hãi.
Đang chìm đắm trong quá khứ đau thương ấy thì có ai chợt lay người nó kéo nó ra khỏi những hồi ức ấy.
“Này cô khóc à, cô không cần phải vui mừng quá thế đâu chỉ là một chuyến đi chơi thôi mà khỏi cần cảm ơn” – Hắn đầy khó hiểu tự hỏi chẳng lẽ cô lại xúc động vì một chuyến đi chơi như vậy sao.
“Ai khóc mà ai cần cảm ơn anh chứ” – Nó hừ lạnh rồi nhảy vọt xuống xe không quan tâm tới hắn nữa.
“Cô….” – Hắn cũng hết cách vì nó đúng là nắng mưa thất thường mà.
Mình sẽ cố viết dài nhất có thể vì bộ truyện đầu tiên mình viết nên mình sẽ cố gắng. Mỗi câu bình luận của bạn là một động lực cho bản thân mình viết tiếp nên cảm ơn các bạn