Tạm Dừng Sự Lạnh Lùng Của Em Lại Đi Bời Vì Tôi Yêu Em

Chương 17: "xin Lỗi Nhưng Tôi ........."





Sau một chàng dài những lời tỏ tình đầy cảm động của hắn, trong lòng nó thì đang gao thét hai từ “Đồng ý” nhưng lý trí nó cứ khiên nó nghĩ ngợi đến những lời của LiLi “vì muốn khẳng định bản lĩnh đàn ông mà anh ấy làm thế mà đó còn là bạn em nữa, em thấy chị thật xinh đẹp sợ chị phải chịu tổn thương quá nhiều” vì vậy nó cứ nghĩ mai giữa hai từ “từ chối” và “đồng ý”. Nó còn đang tìm câu trả lời trong mớ hỗn độn ấy thì bỗng hẵn nói nhẹ vào tai nó mấy chữ “Làm bạn gái anh nhé”.
“Xin lỗi anh nhưng tôi không muốn” – Nói ra câu ấy khiến trái tim nó như nứt ra nước mắt chỉ trực chảy ra nhung nó đã nén lại để nói câu tuyệt tình ấy.
“Em từ chối tôi sao” – Hắn như không tin vào tai mình nên hỏi lại đầy lạnh lùng.
“Phải” – Nó ném lại cho hắn một câu trả lời lạnh băng.
“Hóa ra cô cũng cứng rắn lắm đấy tôi chỉ định vui đùa với cô chút thôi” – Hắn nghe xong câu trả lời như muốn bóp nát trái tim hắn nhưng mặc dù vậy hắn nhếch môi đầy trêu đùa với nó.
“Bản chất của anh đây rồi đấy à” – Nó nhếch môi đẫy dễu cợt.
‘Đúng tôi thật ra cũng chỉ định trêu đùa cô chút mà thôy, tôi thấy cô vui đấy cái khuôn mặt hớn hở của cô khiến tôi chỉ muốn làm nó tắt đi mà thôi” – Hắn không biết vì sao mà lòng đầy sát khí.
“Hòa ra là thế tôi làm anh thất vọng rồi nhưng cũng đừng buồn vì với tôi anh cũng chỉ là trò vui của tôi mà thôi anh nghĩ tôi đồng ý cái điều kiện quỷ quái của anh dễ như vậy sao anh dễ bị lừa thật đó nhưng anh cũng khá thú vị hơn mấy người đàn ông khác đó” – Nó ném cho hắn một cái nhìn dễu cợt nhưng trong lòng, mỗi lời nó nói ra như chính tay mình tự cứa vào lòng minh từng nhát dao vậy.

“Cô cút đi cho tôi” – Hắn nghe xong thì như muốn phát điên lên chỉ muốn xé nát nó ra nhưng hắn không thể vì hắn đã yêu nó mất rồi.
“Vậy tôi đi tạm biệt anh” – Nó cố nhịn để nước mắt không chảy ra nhưng nó đi được một lúc thì nó đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà nước mắt đã tuôn rời.
“Tại sao vậy ? Tôi tưởng mình đã tìm lại được sự ấm áp từ anh sự bao bọc mà tôi mong muốn từ anh, tôi mệt mỏi lắm rồi tôi mệt vì phải tự mình đứng trên đôi chân này quá lâu tự mình ruồng bỏ hết những ấm áp ngày thường tôi tưởng anh là chỗ dựa cho là nơi để có người truyền hơi ấm ấy trong cái cuộc đời cô độc này nhưng tại sao anh tuyệt tình như vậy chứ” – Nó đang không kìm được cảm xúc nữa rồi nó chỉ muốn hét lên rằng “Em yêu anh” nhưng bản thân lại đặt ra hàng vạn câu hỏi, lần đầu nó vì người con trai mà khóc vì người đàn ông làm nó cảm nhận được sự ấm áp hóa ra lại trêu đùa nó.
“Yu mày không sao đấy chứ” – Jen từ phía sau chạy ra vỗ vai nó.
“Ai làm mày khóc vậy còn cần cho nó không cần có mặt trên thế giới này nữa không” – Anna thấy nó khóc thì vô cùng lo lắng
“Họ Tên địa chỉ ….. cho mình đầy đủ đi” – Sindy lạnh giọng đầy tức giận vì cái kẻ dám làm nó khóc.
“Mình không sau đâu tại ngã đau quá nên khóc ấy mà” – Nó nghe thấy tiếng đám bạn thân nên như tìm được một sự an ủi nào đó cũng từ từ ngưng khóc cười trả lời chúng nó.
“Ngã mà khóc sao” – Anna làm vẻ mặt ngốc nhìn nó.
“Đường đường là bang chủ Thiên Long mà lại vì ngã mà khóc sao ?” – Sindy và Jen dở khóc dở cười trước câu trả lời đầy hài hước của nó.
“Này này có cần phải mỉa mai đến thế không tao ngã nên khóc chuyện thường tình mà” – Nó quên béng chuyện vừa nãy nên tỏ ra bộ mặt đấy là “điều tất nhiên”.
“Không xưng cậu tớ nữa sao” – Sindy nhếch môi dễu nó thật ra Nó với đám bạn chơi với nhau từ nhỏ nên xưng hô không quan trọng nhưng một lần con bé Anna mới nói trước mắt đám bạn anh nó thì nên gọi nhau lễ phép một chút để thành hình tượng “gái ngoan” mà thôi.
“Thế đến tìm tao có chuyện gì đây” – Nó vẫn cười cười hỏi đám bạn.
“À vụ mày bị ám sát đó” – Nụ cười trên môi mọi người chợt tắt ngầm khi Sindy lên tiếng.
“Điều tra đến đâu rồi” – Nó cũng nghiêm túc hẳn lên.
“Theo những gì tôi điều tra được qua hệ thông thì tên mày không có xuất hiện trên bang “TỬ” của sát bang” – Jen mở chiếc laptop ở trên tay ra tay thì bấm liên tục một lúc rồi quay màn hình ra cho nó xem.
*Bảng “Tử”: Bảng này thuộc quyền của Sát bang như một loại hệ thông truy nã vậy, bất cứ ai ra giá cao để thêu người Sát Bang giết thì sẽ xuất hiện trên bang đó cùng số tiền nhận được khi làm xong nhưng sát bang cũng không ngại để nhưng tên tai to mặt lớn biết đầu mình có ở trên đó không vì nêu thấy họ có thể bỏ ra số tiền lớn hơn để hủy bỏ vì với Sát Bang tiền là quan trọng nhất.

“Đúng là kỳ lạ” – Nó nhìn chăm chú vào màn hình rồi lên tiếng với đám bạn
“Nên chỉ có hai khả năng là tên đó trả giá quá cao để lấy mạng mày hai là người có quan hệ thân mật với Sát Bang nên không thể từ chối” – Anna cũng lên tiếng.
“Khả năng một thì không có khả năng vì chưa có một trường hợp nào mà người bị sát bang giết chưa có tên trên bảng tao nghĩ khả năng thứ hai hơn nhưng tao cũng không nghĩ ra ai lại thù hận với mình như thế” – Nó lục tung đầu ra cũng không nghĩ nổi là ai, nó luôn nghĩ ám sát là do mình vì nó vàn hắn cưa biết thân phận của nhau.
“Thật ra bên người Sát Bang chủ có thêm một người phụ nữ nữa nhưng mình không biết là ai” – Jen như nhớ ra gì đó nói.
“Một người phụ nữ nhưng theo thông tin chúng ta điều tra thì Sát bang chủ cũng tầm tuổi mình thôi nên vì vậy có thể người đó cũng tầm tuổi ta” – Sindy bỗng lên tiếng.
“Vậy thì nên xem nhưng người xung quanh ta trước đã” – Nó chợt nghĩ đến hắn nhưng chợt lắc đầu vì nếu vậy hắn cũng không cần diễn cái màn tỉnh cảm thái quá thế cũng bỏ cái vốn đài tư lơn như thế chứ.
“Cong Cong” – Câu trả lời của nó khiến mọi người rơi vào trầm tư thì tiếng chuông chợt vang lên khiến chúng nó bừng tỉnh kéo nhau lên lớp.
“Cô có một tin vui cho các em đây !! Trường ta sẽ tổ chức chuyên đi tham quan một phần để các em thư giãn với học kỹ năng sống thời gian là 3 tuần sau tại rừng nhiệt đới nên các em chuẩn bị cho tốt nói là học ký năng sống nhưng sẽ có nhưng người bảo hộ các em đi theo, nhưng có ai không muốn đi thì có thể báo trước với cô một tuần.” – Cô giáo đầy vui mừng thông báo cho học sinh.
“Thật háo hức”
“Đợi cái chuyến này lâu rồi”
“Chuẩn bị từ bây giờ chắc kịp”
“….” Đủ thứ âm thanh vang lên trong lớp học những giọng nói đầy vui mừng của học sinh còn tiếng bàn ghế nữa nhưng còn hắn và nó thì chả mấy quan tâm vẫn giữ nguyên cái bộ mặt như đưa đám ấy. Nó đang định dơ tay báo nghỉ cho chuyến đi nhưng thấy cái vẻ mặt vui mừng của đám bạn thì nó không nỡ nành đành báo sau.
*Về đến nhà
“Chào ba chào anh cả” – Nó chào mọi người rồi đi thẳng lên phòng mình.
“Tâm nhi, ăn đã” – Ba nó chợt lên tiếng nhưng đã không kịp.
“Thôi ba con nghĩ con bé đang háo hức chuyến đi sắp tới nên quên cả ăn” – Killer thấy vẻ mặt thất vọng của ba nó chợt lên tiếng.

Lên tới phòng nó nằm vật ra giường trong đầu thì cứ vang lên nhưng câu nói đầy ác độc của hắn như từng lưỡi dao đâm vào trái tim băng giá của nó.
“Bíp Bíp” Nó đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu nó, nó nhìn vào thì là số máy lạ nên bắt máy nghe.
“Alo!! Ai vậy?” – Nó mệt mỏi trả lời.
“Là tôi đây” – Một giọng đầy lạnh lùng từ đầu dây bên kia.
“Là anh ! Anh gọi tôi có việc gì mà có cần dùng số máy lạ không” – Nó nghe thấy giọng nói quen thuộc thì bật dậy đầy bất ngờ vì đó là hắn nha !!! Nhưng nó nhanh chóng chuyển sang giọng nó đầy lạnh lùng.
“Nếu tôi dùng số của tôi thì cô sẽ không nghe và 3 tuần sau cô sẽ đi chuyến đó với tôi cô sẽ làm vệ sĩ của tôi vì nơi đó khác nguy hiểm chắc cô cũng không quên đó chứ” – Hắn trả lời nhanh như chớp.
“Anh dư sức bảo vệ bản thân mà” – Nó vô cùng nghi hoặc hỏi lại.
“Nói chung là cô đi với tôi” – Hắn nói xong rồi dập máy không đơi nó trả lời.
“Này Anh ….” – Nó chưa kịp trả lời thì đâu dây bên kia đã dập máy khiến nó tức giận.
Nó ngã nhoài xuống giường tìm được hàng vạn lý do để từ chối nhưng tay lại không thể nhấc nổi điện thoại lên để nói với hắn, bản thân nó cũng chẳng biết vì sao mà mình như vậy nó thật tức giận cho bản thân.
*Phòng hắn.
“Tôi mặc dù ghét cô nhưng tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa” – Hắn để tay lên trán giọng đầy vẻ uy tư.
Cả hai rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.