Tầm Lộ

Chương 81: Đại vương. Tiểu vương




Tiểu Phàm mang theo một cái tay nải đơn giản và cây ngân thương đã tháo rời sau lưng, tiến đến trước đại bản doanh của Liệp Lang Bang.

- Lâm công tử.

Người làm nhiệm vụ canh gác nhìn thấy Tiểu Phàm liền chào hỏi.

Tiểu Phàm chắp tay hoàn lễ, nói:

- Huynh đệ có thể giúp ta chuyển bức thư này cho mấy vị đầu lĩnh được không?

Hắn lấy ra một phong thư đã viết sẵn, trên có đề: “Gửi bằng hữu. Tiểu Phàm chi thư”.

- Được thôi. Ta sẽ gửi cho các vị đầu lĩnh.

Nam tử kia vui vẻ nhận lấy phong thư.

- Đa tạ.

Nói đoạn, Tiểu Phàm vội vã rời khỏi.

Tiếp theo hắn chạy tới phòng của Lôi Hoành Thiên nhưng không thấy y nên quyết định nhét thư qua khe cửa.

Làm nhiệm vụ liên lạc xong, Tiểu Phàm đi tới trước Quản sự phủ thì đã thấy Lão Quái đứng đợi sẵn.

- Người không mang theo hành lí sao?

Tiểu Phàm nghi hoặc.

Lão quái cười rất khôi hài, giơ bàn tay phải lên lắc lắc.

- Không gian giới chỉ để chơi thôi sao?

Tiểu Phàm chợt hiểu ra, gãi gãi đầu. Sao hắn có thể so sánh Lão Quái với người bình thường chứ. Lão chưởng quản tài các, không giàu nứt đố đổ vách thì cũng không thiếu bảo vật. Một cái không gian giới chỉ đâu thể coi là cái gì.

- Đi thôi.



- Lão Quái, chúng ta đi đâu vậy?

Tiểu Phàm vừa ngồi trên mộc xa lên núi vừa hỏi.

Lão Quái gõ ngón tay trên cửa sổ, đáp:

- Kinh Thành!

Hai mắt Tiểu Phàm sáng lên, hỏi lại:

- Đi kinh thành thật sao? Con nghe nói ở đó nhộn nhịp lắm.

Lão Quái gật đầu, nhưng trên mặt có nét nghiêm trọng kì lạ.

Tiểu Phàm nghi hoặc, hơi suy nghĩ lại hỏi:

- Người nói bằng hữu của người hiện đang phải chạy trốn. Có phải người lo cho y không?

Lão Quái lắc đầu, đáp:

- Không phải. Bản lĩnh của y ta hiểu rõ. Hơn nữa Kinh thành chính là hang hùm, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

- Vậy…

- Tiểu Phàm, có biết tại sao ta lại ở Vô Cực Học viện quanh năm suốt tháng, không hề ra ngoài không?

Lão Quái đột nhiên hỏi. Biểu hiện lão càng lúc càng trịnh trọng hơn.

Tiểu Phàm lắc đầu, chăm chú chờ lão nói tiếp.

Lão quái tiếp:

- À phải rồi. Có lẽ con vẫn chưa biết tên thật của ta. Trong học viện mọi người chỉ biết gọi ta là Si Thực. Người biết tên thật của ta rất ít. Chỉ có Viện trưởng, lão là bằng hữu của ta mới biết tên ta. Giờ con có muốn biết tên thật của ta không?

Tiểu Phàm lúc này đã hiểu trong đây có vấn đề. Thân phận của Lão Quái chắc chắn rất đặc biệt, nên mới phải che giấu như vậy. Bây giờ lão quyết định cho Tiểu Phàm lựa chọn có muốn biết danh tự của lão không cũng tức là muốn hỏi hắn có sẵn sàng cũng lão đi trên một chiếc thuyền hay không. Tiểu Phàm hơi suy nghĩ. Hắn nhìn ánh mắt của lão quái. Lúc này lão chỉ nhìn ra ngoài của sổ, ánh mắt có chút cô độc.

Tiểu Phàm đáp:

- Con muốn biết tên của người.

Hai mắt lão hơi mở lớn, biểu cảm biến đổi, rõ ràng có chút vui mừng. Lão hiểu Tiểu Phàm là người thông minh, hẳn ý thức được hàm ý trong câu nói của lão. Lão gật đầu nhưng vẫn không cười, hỏi lại:

- Con chắc chứ?

Tiểu Phàm nhún vai, nói:

- Dù sao thì con đã đồng ý làm truyền nhân của người, so với đệ tử và sư phụ chân truyền cũng không khác nhau. Chuyện của người con không thể không lo rồi…

Lão Quái nhìn Tiểu Phàm, mỉm cười, nói:

- Ngươi làm bộ dạng tếu táo đó lúc này thật không hợp. Nhưng những gì ta nói, ngươi chắc hiểu hết rồi. Ta rất vui vì nhận được một truyền nhân như ngươi…

Lão hít sâu một hơi, nói từng chữ:

- Ta họ Lã, tên là Khắc Thương!

Tiểu Phàm sững người. Họ Lã? Lại còn lấy tên là hai chữ “Khắc Thương”? Hắn toát mồ hôi, không kiềm chế được run run, nhìn chằm chằm vào Lão Quái.

Lão Quái thấy bộ dáng của hắn, chỉ mỉm cười, hỏi:

- Sao hả? Có phải thấy rất sợ hãi không?

Tiểu Phàm nuốt cái ực, lắp bắp hỏi:

- Vậy… vậy…

Lão Quái nhìn về phía Tây, thản nhiên nói:

- Ngai vàng của ta, ta sẽ đòi lại!

Tiểu Phàm không nói gì. Hiện tại trong mắt hắn, Lão Quái rất khác…



Hiện tại đất nước mà họ đang sinh sống tên gọi là Thương Lan Quốc, được coi là 1 trong các cường quốc mạnh nhất Thất Thải Giới. Cường quốc này hình thành từ khoảng hơn 5000 năm trước. Người sáng lập Thương Lan Quốc là một cường giả họ Trịnh. Cho nên bây giờ Trịnh tộc chính là hoàng tộc. Nhưng trước Thương Lan Quốc còn tồn tại một triều đại khác – Vĩnh Tại triều đại. Vị vua cuối cùng của Vĩnh Tại đế quốc là Lã Viên! Sau khi triều đại Vĩnh Tại sụp đổ, Lã Viên bị giết, còn lại một số nhỏ tộc nhân Lã tộc biến thành kẻ đào vong. Trịnh tộc sao có thể tha cho con cá lọt lướt, lập tức tổ chức chu diệt toàn bộ người có họ Lã trong thiên hạ. Lã tộc hoặc đổi họ hoặc trốn tránh sang biên ngoại, cuối cùng vẫn không thể bảo toàn. Chỉ có một bộ phận rất rất nhỏ còn sót lại, chấp nhận sống trong khu vực núi rừng hoang sơ là may mắn thoát nạn. Sau năm nghìn năm không ai còn nhớ tới họ. Tất cả chỉ còn lại một cái tên Vĩnh Tại trong những cuốn sách lịch sử.

Thế nhưng hiện tại xuất hiện một người họ Lã, tự là Khắc Thương!



Hai người Tiểu Phàm và Si Thực nhanh chóng rời khỏi phạm vi Vô cực sơn mạch tiến về phía Tây, nơi kinh thành.

Từ khi Tiểu Phàm biết được danh tự của Si Thực Lão Quái, hai người đều im lặng. Có lẽ Lão Quái muốn xem biểu hiện của Tiểu Phàm ra sao. Còn Tiểu Phàm hiện tại đã biết bản thân dính vào việc gì… Hắn có thể bác bỏ và chạy trốn được sao? Bản thân hắn rõ nếu lựa chọn lánh xa Lão Quái, trước là không phải đạo, chặt đứt nghĩa tình, chỉ điều này hắn đã không làm được; chứ đừng nói tới việc nếu hắn chạy trốn, hắn có thể thoát được ư? Lão Quái chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Không phải lão độc ác mà căn bản sự tình quá trọng yếu.

Hai ngươi đang cưỡi ngựa, Tiểu Phàm liền phóng ngựa lên, chạy song song với Lão Quái. Hắn mở lời:

- Lão Quái. Người… có kế hoạch gì chưa?

Lão Quái trong mắt ánh lên một tia vui mừng cùng cảm động, quay sang đáp:

- Kế hoạch của ta cũng chính là kế hoạch của toàn bộ tộc nhân ta hình thành từ 5000 năm trước! Hiện tại ta chưa thể nói cho con nghe. Nhưng khi thời cơ đến, hi vọng rằng con có thể cùng ta đứng cùng chiến tuyến, trị vì giang sơn này!

Tiểu Phàm hít một ngụm lương khí. Hắn thật không ngờ Lã tộc lập một cái kế hoạch tới 5000 năm. Vậy kế hoạch đó lớn đến đâu. Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì có thể hiểu một khi Lã tộc trở mình, chắc chắn kinh thiên động địa.

Tiểu Phàm cười, nói:

- Giang sơn? Nghe cũng không tệ…

Lão Quái quyết liệt nói:

- Cả đời ta không có con cái. Con là người duy nhất ta truyền dạy y bát. Ngày đó đến. Ta sẽ làm đại vương. Còn con sẽ là tiểu vương bên cạnh ta!

Tiểu Phàm cười lớn, quát:

- Hảo! Nhất ngôn cửu đỉnh!

Tiếng ngựa hí vang trên quan đạo như hào khí dâng cao vạn trượng trong lòng hai người.

Nam nhân! Nam nhân không thể không mưu cầu mộng bá nghiệp! Trở thành quân vương, đó chính là ước mơ của nam tử hán!



Thương Lan thành, kinh đô Thương Lan cường quốc…

Tiểu Phàm và Lão Quái xuống ngựa, bước đến trước cổng thành.

Tiểu Phàm không khác nào gã nhà quê, nhìn đông ngó tây, hết ô rồi lại a.

Kinh thành của một trong các cường quốc lớn nhất Thất Thải giới không thể không bề thế, không thể không lớn. Toàn bộ tường thành làm bằng một loại đá đen tuyền một màu, trải dài không thấy đầu cuối, độ cao phải tới 20 trượng (xấp xỉ tòa nhà 60 tầng)! Chỉ từ xa nhìn lại đã cảm thấy áp lực khó tả. Một khi tới gần, Tiểu Phàm cảm thấy giống như trước mặt mình là cự thú viễn cổ đang tiềm phục, ngủ say. Cổng thành mở rộng, trên có một bức phù điêu cực lớn, tạo hình đầu sói nhe nanh rất dữ tợn. Chất liệu phù điêu cùng với tường thành một dạng, thành ra giống như đầu sói đang từ trong tường thành lao ra ngoài.

Lão Quái vỗ vai Tiểu Phàm, chỉ chỉ lên phía trên, thì thầm:

- Con nhìn kìa. Thấy đôi mắt của con sói đó không?

Tiểu Phàm gật đầu.

Trên đó là đôi mắt đỏ như máu của con sói. Đầu sói có kích thước rất lớn, tất nhiên đôi mắt của nó cũng không phải kích cỡ bình thường. Con ngươi làm bằng một loại chất liệu đỏ như máu, phải to bằng kích cỡ của một người trưởng thành. Điểm đặc biệt là nó rất sáng, cảm giác giống như tự bản thân nó có thể tự phát ra quang mang vậy, cho dù bây giờ vẫn là ban ngày. Bên ngoài nhẵn bóng, giống như một đôi con ngươi thực sự, có thể phản chiếu được mọi hình ảnh bên dưới. Bên trong lại đen tối, hun hút thần bí. Tất cả tạo nên ánh nhìn bao quát, có uy vũ mà sát phạt. Cảm giác vương giả, khát máu rất kì lạ.

Tiểu Phàm nhận xét:

- Lão Quái. Rất đẹp, rất khí thế.

Lão Quái hỏi tiếp:

- Biết đó làm bằng cái gì không?

Tiểu Phàm hơi suy nghĩ, nhớ lại những loại đá quý khả dĩ có thể sử dụng, cuối cùng hơi do dự nói:

- Huyết noãn thạch?

Lão Quái cười, gật đầu:

- Ánh mắt không tệ. Nhưng mà, nếu là Huyết noãn thạch thì sao có thể trong suốt thế kia?

Tiểu Phàm nhíu mày. Hắn biết Huyết Noãn thạch là cái gì. Đó là một loại đá màu đỏ như máu, độ cứng chỉ tương đối, nhưng lại khá dẻo dai, thường được sử dụng để tạc tượng vì khá bền. Hơn nữa vật liệu này cũng rất quý giá vì độ hiếm có của nó, phù hợp cho việc thể hiện quyền lực và tài lực của một quốc gia khi kiến tạo kinh thành. Tuy nhiên, đúng như Lão Quái nói Huyết Noãn Thạch không thể trong suốt như đôi con ngươi của phù điêu đầu sói được.

Tiểu Phàm nghĩ ra một đáp án, nhưng lại gạt đi…

Lão Quái cười hì hì, nói:

- Suy nghĩ của ngươi đúng rồi đó. Đôi con ngươi đó làm bằng Huyết Noãn Ngọc.

- Cái gì? Làm sao có thể?

Tiểu Phàm sợ hãi, không dám tin đó là sự thật.

Huyết Noãn Thạch quý giá chính vì sự hiếm có của nó, cũng tức là nói hàm lượng khai thác của nó rất nhỏ. Nhưng Huyết Noãn Ngọc còn hiếm hoi hơn. Bởi vì nó chính là thứ tinh túy nhất của một quặng Huyết Noãn Thạch. Hãy thử tưởng tượng có một mỏ Huyết Noãn Thạch độ lớn khoảng một quả núi, vậy thì trong đó nếu may mắn người ta có thể thu được một chút Huyết Noãn Ngọc độ lớn bằng một nắm tay trẻ con! Đó là nếu may mắn!

Lão Quái nói:

- Không gì là không thể. Nghe nói đôi con ngươi này là tặng phẩm của nước chư hầu phía nam cống nạp cho Thương Lan Quốc khi Tổ Hoàng đế (người sáng lập Thương Lan Quốc) sáng lập quốc gia. Lúc đó, Tổ Hoàng đế định mượn thế xâm lăng luôn nước đó, sau vì đôi con ngươi này mà chấp thuận cho họ làm nước chư hầu.

Tiểu Phàm hít một ngụm lương khí, “Quả là tặng phẩm ngang bằng giá trị của một quốc gia. Không thể tưởng tượng nổi.”

Sau khi nộp tiền phí vào thành, hai người đi nhanh trên quan đạo cực rộng. Trên đường người ngựa rất nhiều, nhưng đi lại hết sức dễ dàng. Hai chữ “phồn hoa” sợ là không đủ để miêu tả nơi này. Tiếng mua bán vang lên khắp nơi, các tòa nhà cao tầng xây dựng rất khí thế, kiểu dáng lại đa dạng, kì lạ.

- Lão Quái. Tu luyện giả có vẻ rất nhiều.

Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn đám người mua bán trên đường, thì thầm.

Lão Quái cười cười:

- Giờ mới thấy bản thân thật nhỏ bé phải không? Kinh thành của một quốc gia tu chân, muốn tầm thường cũng không được. Nói cho ngươi biết, trong vòng 200 trượng quanh đây, ta cảm nhận được ít nhất có hơn 30 tên Trúc cơ rồi. Cả kinh thành rộng gần trăm dặm này, có lẽ Kim Đan cũng có trên dưới 10 người. Thậm chí chưa biết chừng còn tồn tại Hóa Phách nữa…

Tiểu Phàm gật gù. Kinh thành chính là long xà hỗn tạp, tam giới cửu lưu đều có cả. Hắn hỏi:

- Lão Quái. Giờ chúng ta có đi tìm lão bằng hữu của người luôn không?

Lão Quái gật đầu, đáp:

- Càng sớm càng tốt. Thực sự ta không nên xuất hiện ở bên ngoài quá lâu. Khí tức của ta quá đặc trưng.

Tiểu Phàm nghi hoặc hỏi lại:

- Khí tức? Chân khí á ạ? Con tưởng khi nào phát động chân khí mới có thể nhận biết?

Lão Quái lắc đầu, đáp:

- Ban đầu thì là vậy. Nhưng khi đẳng cấp chân khí càng cao, thì đặc tính khí tức càng lan tỏa mạnh hơn. Với lại còn phải xem đối phương là ai. Nếu là cao thủ. Dù có cố tình che dấu cũng có thể bị phát hiện…

Tiểu Phàm à lên một tiếng, lại hỏi:

- Vậy Luyện thể giả có đặc trưng khí tức không ạ?

Lão Quái giải thích:

- Không phải khí tức chỉ nói về chân khí thôi không đâu. Khí tức nghĩa cơ bản chính là hơi thở. Hiểu sâu hơn thì là đặc trưng vô hình của một người. Nó gồm rất nhiều phương diện, từ đặc trưng chân khí, nhịp độ hơi thở, nhịp độ vận động, dáng dấp, giọng nói, thậm chí diện mạo cũng tạo ra khí tức. Nói chung thì đó giống như là cảm nhận đầu tiên của chúng ta đối với một người vậy. Nhưng với cao thủ, với tu đạo giả chúng ta thì cảm nhận đó sâu sắc hơn rất nhiều so với cảm nhận chung đơn giản như là đẹp, hung hăng, uy vũ, hay những nhận xét chung chung đơn giản như vậy. Mỗi người có một khí tức riêng, tạo nên từ hoàn cảnh cuộc sống, tính cách, quá trình tu luyện, loại công pháp,… tất cả mọi thứ bên trong và bên ngoài đều có ảnh hưởng. Đồng thời những người có cùng môi trường sinh sống, học cùng công pháp,… thì lại có những nét khí tức tương tự nhau. Cho nên một số cao thủ, những người có kiến văn quảng bác có khả năng chỉ cần nhìn thấy một người, cảm nhận khí tức của họ, chưa cần nhìn lộ số chiến kĩ thì đã có thể đoán được ngươi thuộc môn phái, thế lực nào rồi. Cho nên câu trả lời là Luyện thể giả cũng có khí tức của mình. Hay nói đúng hơn tất cả sinh vật trong thiên hạ đều có khí tức của riêng nó, chỉ là chúng ta có nhận ra hay không thôi…



Hai người vừa nói chuyện vừa đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới trước một tửu điếm đồ sộ. Nó được kiến tạo từ ba tòa lâu các liền kề nhau, lấy tòa ở giữa, cao nhất làm trung tâm, hai tòa kia thấp hơn lại hơi lui lại, tạo nên chỉnh thể rất đẹp mắt.

“Ninh Hương Tửu Điếm”

Nhìn lên biển hiệu, Lão Quái nói:

- Đây rồi. Vào thôi.

Hai người tiến vào, liền tự động đi lên lầu. Tới một căn phòng ở góc tầng hai, Lão Quái gõ cửa. Tiếng gõ cửa của lão rất có nhịp điệu, ba nhanh ba chậm rồi lại hai tiếng nhanh, hai tiếng chậm, cuối cùng là bốn tiếng nhanh.

Cánh cửa mở ra, một người nam tử với ánh mắt cảnh giác xuất hiện…

- Hết Chương 81 -