Tầm Mịch

Chương 40: Hồng trang (1)




Buổi lễ Thông Thần của Nam Tu cực kỳ long trọng, điều duy nhất không hoàn mỹ chính là Cảnh Từ không đến, dường như có vẻ rất không coi trọng y.

Cho nên sáng sớm ngày thứ hai y đã đến Chá Phàm điện tìm Cảnh Từ, kết quả chỉ có A Mạch ở đó, nói từ khi bọn họ đi Thanh châu về, trước sau Cảnh Từ vẫn chưa về Chá Phàm điện, luôn ở lại Hoa lâu.

Vừa nghe đến Hoa lâu, Nam Tu càng tức giận, nhấc chân đi Hoa lâu.

Kết quả, đến Hoa lâu, Chung Mi đang thay quan phục: "Cảnh Từ? Sáng sớm đã đi rồi, không phải là kêu ta đến Chá Phàm điện chống cho hắn đây sao, thật coi ta là lừa chắc..."

Không đợi hắn ta nói hết, Nam Tu đã hỏi: "Hắn đi đâu?"

"Không phải muốn cùng phụ thân ngươi..."

"Ta đi!" Nam Tu chợt lóe thân biến mất.

Chung Mi: "Đây là tật xấu gì thế hả? Có thể để người ta nói hết lời không?"

Hôm nay Cảnh Từ và Thần quân bày huyễn kính trên đại điện, vào huyễn kính tỷ thí, sao có thể quên việc này được chứ! Nam Tu đến cửa đại điện vừa khéo nhìn thấy Cảnh Từ còn chưa kịp đi vào, không đợi y kịp bước tới thì Nam Mịch đã bất ngờ xuất hiện.

Nàng tiến lên một bước ngăn Cảnh Từ lại: "Cảnh Từ, sao chàng lại gạt ta? Nếu không phải tối hôm qua ca ca nói cho ta biết, chàng còn muốn gạt ta sao?"

Cảnh Từ dùng khóe mắt liếc Nam Tu.

Nam Tu: "..." Ta uống nhiều quá.

Cảnh Từ không dư hơi sức đi mắng y, trả lời Nam Mịch: "Nhiều ngày nay ta đều ở Hoa lâu theo Sở Khương Dũ học tâm kinh, tiến bộ rất nhiều, đừng lo lắng."

"Phụ thân ta là người mà chàng chỉ học mấy ngày đã có thể so chiêu dưới tay ông ấy sao, Cảnh Từ, chàng..."

Cảnh Từ duỗi tay kéo nàng qua, ôm vào trong lòng, cắt ngang lời nàng định nói: "Mịch nhi, hãy để ta làm chút chuyện cho chúng ta, được không, tin ta."

"..." Sau một lúc lâu im lặng, Nam Mịch mới đáp; "Được, biết rồi, ta tin chàng."

Lúc này Cảnh Từ mới buông Nam Mịch ra, vuốt tóc mai của nàng: "Được, chờ ta ra ngoài sẽ cầu thân với Thần quân."

Hắn nhấc chân muốn đi vào trong điện lại bị Nam Mịch kéo lại.

Nam Mịch chớp chớp mắt với hắn: "Chàng cúi thấp một chút, ta không với tới chàng."

Hắn đành phải khom lưng theo lời nàng, đưa lỗ tai qua, còn cho là Nam Mịch muốn nói gì, kết quả Nam Mịch nâng mặt hắn, hôn lên trán hắn một cái: "Bình an trở về." Ta ở ngoài chờ chàng.

Cảnh Từ giương mắt nhìn nàng, gật đầu: "Ừm."

Lúc này hắn mới đầu không ngoảnh lại đi thẳng vào đại điện.

Trên đại điện ngoại trừ Thần quân đang đợi hắn còn có rất nhiều trọng thần trong triều, cùng với rất nhiều quý tộc Nam thị có uy tín danh vọng.

Cảnh Từ quỳ xuống hành lễ: "Cảnh Từ tại đây xin được đánh một trận với Thần quân."

Người trên đại điện nhìn lẫn nhau, không ai dám nói lời nào.

Thần quân bay xuống trước mắt Cảnh Từ: "Đứng lên đi, ngô đáp ứng ngươi, nếu trong vòng trăm chiêu của ngô ngươi không chết, ngô sẽ đáp ứng ngươi một nguyện vọng, nhưng nếu ngươi không sống nổi qua trăm chiêu, vậy thì phải tự chịu hậu quả."

"Vâng."

Lúc này người trên điện mới bắt đầu giao lưu bằng những ánh mắt phức tạp, đều là mấy kẻ đã thấy nhiều việc đời, không chết trong vòng trăm chiêu của Thần quân là tu vi bậc nào chứ.

"Nhưng hiện tại ngươi giữ chức vị quan trọng, không gánh nổi nguy hiểm như vậy, ngô tạm thời sắp xếp Cảnh Mạch xử lý sự vụ của Chá Phàm điện, mọi việc báo lại cho Thánh Điện hạ, ngươi bỏ chức vị xuống rồi hãy tiến vào ảo cảnh."

Vừa có người muốn hỏi Cảnh Mạch là ai, Nam Tu đã kịp thời tiến vào hành lễ: "Nhi thần đã biết, Cảnh Mạch là một tay nhi tử bồi dưỡng ở Thần vệ quân, năng lực có đủ, xin phụ vương hãy yên tâm." Làm giả một cái thân phận trong địa bàn của y, vẫn rất dễ dàng.

Lúc này mới chặn được miệng chúng thần.

Người của Thánh Điện hạ, còn có gì hay mà hỏi. Hiện tại Thánh Điện hạ đã Thông Thần, chuyện giữa phụ tử người ta càng đừng mơ chen vào.

Cảnh Từ lại đáp một tiếng vâng.

Theo Thần quân tiến vào huyễn kính.

Huyễn kính là đích thân Thần quân bày, vốn là sắp đặt theo suy nghĩ của ngài, chỉ là Cảnh Từ không ngờ đến sẽ phỏng chế theo cảnh trí của Đế Thích Thiên.

Thần quân đứng trên đám mây quanh Đế Thích Thiên, mặt đối mặt nhìn hắn: "Phía sau ta chính là vị trí của thần thạch, nếu ngươi có thể ra ngoài, cùng Mịch nhi lên trời, hiểu biết tình huống một chút cũng rất có ích."

Đâu tiên Cảnh Từ hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu đáp vâng.

"Huyễn kính này ngô đã chuẩn bị cho ngươi từ sớm, chỉ là không ngờ đến sẽ dùng với hình thức này, chẳng qua cũng tốt, trăm sông đổ về một biển mà thôi."

Cảnh Từ nghi hoặc: "Cho ta?"

"Chờ ngươi ra ngoài, hỏi Mịch nhi đi."

Thần quân vươn tay làm ra một tư thế "mời", Cảnh Từ không dám lơ là, bay lên lui về phía sau vài thước.

Thần quân gật đầu, khoảng cách này là thích hợp nhất, có thể né tránh công kích mình không đỡ nổi của đối phương, cũng có thể đưa đối phương vào trong phạm vi công kích của mình.

Gần như không mất thời gian cân nhắc, Cảnh Từ đã ra tay, hắn duỗi tay hóa ra một đạo ánh sáng đỏ đều bị ngăn cản trước mặt Thần quân, mà cho đến bây giờ Thần quân vẫn còn chưa ra tay.

Có lẽ là nhận ra ý tưởng của Cảnh Từ, Thần quân nhẹ nhàng vươn tay phải, không đợi hắn nhìn rõ động tác tay của Thần quân, một đạo ánh sáng mạnh mẽ màu lục hóa lưỡi dao, bên trên còn vờn quanh những sợi ánh sáng màu vàng đã bay ngang lại đây.

Cảnh Từ tránh thoát, bởi vì một chiêu công kích vừa rồi của hắn tiêu hao một chút thể lực, cho nên vị trí xiêm y nơi bả vai bị cắt rách một lỗ.

Ngay vào lúc Cảnh Từ cho rằng Thần quân sẽ nhân cơ hội ra tay, Thần quân bỗng không động nữa.

Cảnh Từ thở hổn hển hai hơi, hắn đột nhiên phản ứng lại.

Huyễn kính này có vấn đề!

Không có linh lực để hắn hấp thu, nhưng dường như nơi này có linh lực cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho Thần quân, đại khái là bởi vì đây là huyễn kính do Thần quân bày ra.

Vì thế hắn lập tức thay đổi sách lược, không ra tay nữa, trì hoãn tiêu hao thể lực, linh lực hữu hạn thì chỉ có thể dùng theo trù tính.

Quả nhiên thấy hắn không động nữa, Thần quân lập tức ra tay, chính là cái loại công kích vừa rồi, không thể nói là trí mạng nhưng lại khiến Cảnh Từ phải dùng hết sức tập trung ứng phó, chỉ mới mười mấy chiêu, hắn đã thấy hơi mệt.

Lúc này Thần quân lại đột nhiên dừng tay, Cảnh Từ chớp lấy cơ hội đánh ra một đạo ánh sáng đỏ về bên trái Thần quân.

Gần như là công kích mạnh nhất của hắn lại vẫn không đánh trúng Thần quân, đến tay Thần quân cũng chưa từng động, hơi kinh ngạc nói: "Ngươi tìm được bản tâm kinh kia rồi? Khó trách ngô cảm thấy ngươi ra tay nhanh nhẹn hơn rất nhiều." Sau đó lại gật đầu tán dương.

Nhưng mà Cảnh Từ thật sự không còn tinh lực đi đáp lời Thần quân.

Đến bây giờ Thần quân vẫn còn chưa ra tay.

Thần quân đột ngột ra tay, gần như không đợi Cảnh Từ kịp phản ứng đã đánh trúng hắn, cũng may khi vừa đánh trúng hắn, hắn đã mau chóng lui về phía sau vài bước, tuy rằng vẫn khó tránh khỏi bị đánh trúng nhưng cũng không trúng điểm quan trọng.

Lúc này hắn mới hiểu được, ngày ấy trên đại điện, Thần quân cho hắn một chiêu đều đã thu lại lực, quả thực chính là không dùng lực.

Hắn khụ một tiếng, yết hầu đã có vị rỉ sắt.

Gần như không chút do dự, hắn lập tức ra tay, vẫn là công kích cực mạnh, đánh xuống bên chân Thần quân, quay người lại thêm một đòn trước mặt Thần quân, bị Thần quân đỡ được.

Hắn thấy Thần quân đỡ được vẫn rất vui mừng, rốt cuộc không còn như khi vừa mới bắt đầu, Thần quân đến động cũng chưa cần, chứng minh hắn cũng không yếu đến loại trình độ đó.

Vẻ mặt Thần quân khẽ biến: "Hử? Ngươi của bây giờ càng mạnh hơn so với lúc trước, trình độ này, khắp Cửu châu cũng không được mấy người có tư cách ra tay với ngươi đâu."

Đúng là rất mạnh nhưng còn chưa đủ, rốt cuộc ít nhất cái vị trước mặt này không chỉ có thể ra tay với hắn mà còn rất thành thạo, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể một chiêu trí mạng.

Gần như Thần quân vừa dứt lời, công kích của ngài đã đến trước mặt hắn, lần này Cảnh Từ thật sự không né tránh, mạnh mẽ chịu một chiêu, hắn nửa quỳ trên mặt đất, cuối cùng ngụm máu bị nghẹn ở cổ họng đã bị khạc ra.

Hắn lau đi vết máu bên khóe miệng, nhiễm đỏ cả ống tay áo.

Cảnh Từ trong trạng thái chiến đấu, hầu như không bỏ tâm trí đi cảm nhận đau đớn, hắn bay người qua, công kích hai chiêu trên dưới Thần quân, hai chiêu này dừng lại ở hai điểm phía sau Thần quân, nhân lúc hắn gần bên cạnh Thần quân cũng gấp rút ra tay.

Cảnh Từ đến gần cũng đã có chuẩn bị, tránh được vài lần, bị trúng hai lần, hắn cảm thấy hình như xương sườn của mình bị gãy hai cây rồi, có hơi khó thở.

Mà ánh sáng lam trong tay Thần quân vẫn đang đuổi theo hắn không biết mệt, sau khi tránh thoát mấy chục lần, phần cuối cùng hắn đành phải đỡ lấy.

Lưỡi dao màu lam lóe từng đợt ánh sáng vàng kia nằm ngang trước mặt hắn, hắn dùng lưỡi dao màu đỏ trong tay đỡ lấy. Không đợi hắn chống đỡ xong một chiêu này, chiêu tiếp theo của Thần quân đã đến, hắn đành phải dốc hết sức lực nghiêng người về phía trước tránh đi, y phục sau lưng cũng bị cắt rách.

Cắt vào lưng hắn, khoét ra một lỗ hổng, máu tươi tràn ra lập tức nhiễm đỏ y phục.

Linh lực hắn vừa cạn hết, bỗng nhiên chợt lóe linh quang, hắn lại duỗi tay ra, hấp thu linh lực lần nữa, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Thần quân tán dương gật gật đầu: "Ừm, tìm linh lực trong máu mình để hấp thu, đối với bản thân cũng đủ tàn nhẫn."

Hắn là nhục thể phàm thai, vạn vật trên đời đều có linh, bản thân máu thịt hắn cũng có linh lực, chỉ là không nhiều lắm, nhưng đối với một người có tu vi không cao đã là rất nhiều rồi, ít nhất đủ dùng.

Hắn vội tiến lên mấy bước, công kích của Thần quân đã ở ngay trước mắt, hắn lại cứ như không thấy gì mà lao về phía trước. Lưỡi dao linh lực màu lanh điểm vàng kia xuyên qua xương bả vai hắn, trong tay hắn dùng hết sức lực đánh ra một kích rơi xuống dưới chân bên phải Thần quân.

Hắn mới chống hai gối quỳ trên mặt đất.

Vết thương trên xương bả vai đã không còn máu chảy ra nữa, thịt miệng vết thương mở ra, để lộ ra thịt màu hồng nhạt bên trong.

Hắn thấp giọng cười khẽ hai tiếng, khàn giọng mở miệng: "Trận thành."

Công kích đánh hụt rơi bên chân Thần quân đột nhiên biến thành đường lửa đỏ vờn quanh ngài, hình thành một trận pháp phiếm lửa đỏ, bao vây kín mít Thần quân bên trong.

Đầu tiên Thần quân hơi kinh ngạc, sau đó nói: "Ồ, hóa ra là tính toán này, Tầm Nhiên, trận pháp này ngô chưa từng thấy, là luyện từ bản tâm kinh kia sao?"

Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Cảnh Từ gần như trắng bệch, thật sự không có sức lực mở miệng nói chuyện, hắn chỉ đành gật gật đầu.

Thần quân gật đầu hết sức tán thưởng, sau đó duỗi tay sờ lên trận pháp, lại rút tay về như bị bỏng: "Trận pháp này rất lợi hại, chỉ là vết thương của ngươi quá nặng."

Sau đó Thần quân lại hỏi: "Ngô còn có bao nhiêu lần cơ hội ra tay, đến một trăm không?"

Cảnh Từ nặng nề thở hổn hển một hơi: "Còn có... hai mươi mốt lần."

"Ừ, vậy hãy nhìn xem, ngô mở trận pháp này của ngươi dùng đến bao nhiêu chiêu." Rốt cuộc Thần quân cũng ra tay, nước chảy mây trôi, dù thân bị vây trong trận nhưng phong tư vẫn lỗi lạc.

Thế nhưng Cảnh Từ lại hết sức căng thẳng, hắn đã không còn nhiều sức lực để thừa nhận công kích của Thần quân, linh lực trong thân thể đã tiêu hao gần như cạn kiệt, hiện tại hắn đành phải nắm chắc thời gian nghỉ thở dốc.

Trong lòng thầm đếm xem Thần quân phá trận dùng mấy chiêu: mười ba, mười bốn,... mười bảy, mười tám...

Trận phá.

Thần quân bay lên không trung, trận pháp quanh thân hóa thành hư vô.

Ngài bễ nghễ liếc mắt nhìn Cảnh Từ đang miễn cưỡng đứng lên một cái, Thần quân chỉ vẫy vẫy tay, Cảnh Từ lại phải dùng toàn lực đỡ, ngăn được hai chiêu.

Có lẽ là bản năng cầu sinh, trong cơ thể bỗng nhiên tìm được một sợi linh lực không thuộc về hắn, dịu dàng mà mạnh mẽ, hắn không nghĩ được nhiều, trực tiếp lấy ra dùng, tiếp được một kích cuối cùng của Thần quân.

Hắn quỳ xuống đất nhìn ánh sáng vàng tan đi trong tay.

Cảnh Từ ban đầu hơi sửng sốt, lại nhớ đến cái hôn của Nam Mịch trước khi tiến vào đại điện.

Hóa ra, đó chính là lời chúc phúc của thần.

Thần quân đi đến, ngồi xổm xuống vỗ vỗ bả vai hắn; "Không tệ, ngươi thắng."

Cảnh Từ đã không còn dư hơi sức để nói chuyện, chỉ ngước mắt nhìn lên ông lão ôn hòa khác thường trước mặt này, gần như muốn trợn mắt một cái đã ngất xỉu đi. Từ khi sinh ra hắn đã mang thiên phú.

Suốt đời này đều chưa từng thấy người nào cùng thế hệ có thiên phú mạnh hơn.

Dường như chưa từng chịu thất bại, dù có cũng là tiền bối có tu vi cực mạnh.

Thần quân ngồi xổm trước mặt hắn, giọng nói dịu dàng như trưởng bối trong nhà: "Ngươi đã rất lợi hại rồi, Tầm Nhiên, nếu không phải ta có thần lực, khả năng cũng phải tốn không ít sức lực đâu."

Cảnh Từ chớp chớp mắt, không biết vì sao có hơi muốn khóc, chẳng qua không có sức.

Thần quân lại giơ tay lau đi mồ hôi cùng với vết máu chưa kịp khô trên mặt Cảnh Từ, sau đó chợt nói: "Mịch nhi, ngô giao cho con, con đủ mạnh, có thể bảo vệ con bé, đủ thông minh, có thể giúp con bé, quan trọng nhất là, con đủ yêu con bé."

Lực lượng cuồn cuộn không dứt, ấm áp mà mạnh mẽ xẹt qua mỗi một tấc linh mạch của Cảnh Từ, vết thương sau lưng cùng với vết thương há miệng trên xương bả vai đều khép lại, ngay cả vết trầy da trên mặt và trên tay cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lành lại.

Cảnh Từ đột nhiên hơi hoảng hốt: "Thần quân, quân thượng! Ngài làm gì vậy? Làm gì! Không cần! Không..."

"Câm miệng." Thần quân mở miệng cắt đứt, trên mặt có hơi mệt mỏi: "Bày ra cái dáng vẻ sinh ly tử biệt này làm gì?"

"Ta... ta..." Cảnh Từ vội đến đổ mồ hôi: "Ngài..."

"Ngô độ thần lực cho con, học bản tâm kinh kia cho tốt, Sở Khương Dũ chịu dạy con, phải học với hắn cho tử tế, đừng có giở tính tình ra lại không để ý đến ai." Thần quân duỗi tay phủ lên quần áo bị xé rách của hắn, y phục dần dần khôi phục: "Tương lai cùng Mịch nhi lên Đế Thích Thiên cũng có thể góp một phần lực, không đến mức đứng trơ mắt, nghẹn đến chết."

Cảnh Từ lại càng hoảng sợ: "Nhưng mà... Thần quân không còn thần lực làm sao đây... thế nào..."

Có thể do chưa từng thấy Cảnh Từ cũng có lúc chật vật như vậy, Thần quân lại cười: "Được rồi, ngô thống trị thiên hạ chưa bao giờ dựa vào thần lực, không có thần lực, ngô vẫn là Thần quân, hơn nữa là Thần quân con không đánh lại."

Thần quân đứng lên, không thèm quản hắn nữa, chỉ để lại một câu; "Được rồi, đi ra ngoài thôi."

Ngài vung tay lên, huyễn kính biến mất, Cảnh Từ quỳ gối giữa đại điện. Thần quân đã ngồi trên quân vị: "Cảnh Từ, ngô có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ngươi."

Người trong điện đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Cảnh Từ, thậm chí là hoảng hồn.

Hóa ra, Cảnh Điện chủ đã mạnh đến mức này rồi....

Qua hồi lâu Cảnh Từ mới lấy lại tinh thần: "Thần... thần muốn từ chức Điện chủ Chá Phàm điện."

Ánh mắt khiếp sợ bắn về phía hắn càng nhiều.

"Ngô chuẩn."

"Chẳng qua." Thần quân nhìn về phía Nam Mịch đang ở cửa đại điện, chớp chớp mắt nhẹ gần như không thấy rõ với nàng: "Công chúa cũng đã đến tuổi gả chồng, ngô thấy tuổi Tầm Nhiên cũng không còn nhỏ, không bằng làm hiền tế của ngô đi? Thế nào? Tương lai vẫn có thể phân ưu vì nước."

Cảnh Từ hòa hoãn hơn nửa ngày mới cúi đầu nói: "Thần tuân chỉ."

Nguyên Điện chủ Chá Phàm điện Cảnh Từ ăn hơn một trăm chiêu dưới tay Thần quân, lông tóc không tổn hao gì ra khỏi huyễn kính, Thần quân tiếc tài, tuy rằng thuận theo ý hắn miễn đi chức vị này nhưng lại gả thấp Công chúa cho hắn, sau này làm phò mã vẫn là người của hoàng gia.

Rốt cuộc cũng là Thần quân, gõ một bàn tính hay.

Trên dưới trong triều không ai dị nghị.

Tuy Thần quân độ thần lực trên người cho Cảnh Từ, những vết thương lớn của hắn đều đã được chữa khỏi, nhưng linh lực gần như đã cạn sạch cũng đủ khiến hắn phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Cảnh Từ dưỡng thương ở Chá Phàm điện, Nam Tu thay Nam Mịch đến thăm hắn: "Quả nhiên trước mặt thực lực tuyệt đối, những âm mưu quyền lợi kia đều chẳng là gì cả."

"Công chúa thế nào? Đừng để nàng lo lắng cho ta."

Nam Tu liếc hắn một cái: "Theo tập tục, trước hôn lễ không thể gặp mặt, bằng không con bé đó đã muốn đến đây uống rượu chúc mừng với ngươi ba ngày ba đêm rồi, lo lắng cái gì? Ngươi và phụ thân ta diễn một màn kia chính là đã hoàn mỹ kết thúc."

"Các ngươi đều biết kế hoạch của Thần quân sao?" Sắc mặt Cảnh Từ hơi tái, thần lực trong cơ thể chưa thể nắm giữ hoàn toàn, vào mỗi đêm đều hoặc ít hoặc nhiều tra tấn hắn.

"Bày mưu cái gì? Khi ngươi ra khỏi huyễn kính, không phải ta đã nói hết với ngươi rồi sao?"

"Từ khi ta sinh ra đã bị ông ấy chọn, các ngươi đều biết kế hoạch này nhỉ?" Giọng điệu Cảnh Từ rất nhạt, nghe mà lạnh buốt.

Nam Tu im lặng.

"Khó trách một cô nhi không cha không mẹ như ta sẽ được Điện chủ Chá Phàm điện nhìn trúng, dẫn về Chá Phàm điện. Khó trách lão Điện chủ dốc lòng bồi dưỡng ta, khó trách quân thượng trọng dụng ta như vậy, hóa ra ta là một lưỡi dao sắc bén của Thần quân."

"Ngươi nói chuyện kiểu gì thế hả, Cảnh Tầm Nhiên, đúng, phụ thân ta đúng là có kế hoạch, nhưng đó là vì bản thân ông ấy sao? Là vì thiên hạ, ông ấy độ thần lực cho ngươi, từ nay về sau cùng vinh hoa chung hoạn nạn, nếu ngươi chết, ông ấy cũng đâu sống nổi." Nam Tu nói mà trong lòng không có điểm tựa, miễn cưỡng chống đỡ được khí thế của Thánh Điện hạ.

"Ta muốn gặp Thần quân."

"Phụ thân ta không gặp ngươi, không còn thần lực, ông ấy cũng cần tu dưỡng cẩn thận."

Cảnh Từ không nói gì nữa.

Hai người tự mình dỗi, cuối cùng vẫn là Nam Tu lên tiếng trước: "Nói đến cùng, phụ thân ta và lão Điện chủ cũng chỉ là muốn bồi dưỡng ngươi, đối tốt với ngươi nhiều năm như vậy ta đều xem ở trong mắt, khi đó ngươi mới bao lớn, tính tình lại cứng như sắt đá, dù cho có ngả bài với ngươi thì kết quả cũng có thể tốt hơn bao nhiêu chứ."

Cảnh Từ nhìn y một cái: "Cút."

Nam Tu vừa đi, bên cạnh không còn ai ồn ào, ngược lại yên tĩnh hẳn.

Tuy rằng tên Nam Tu này nói chuyện hơi khó nghe nhưng đúng là có mấy phần đạo lý, hắn trước kia có đức hạnh gì bản thân vẫn tự biết lấy. Hắn sinh ra đã hung ác, vô tình, nếu bảo hắn hy sinh bản thân tác thành cho thương sinh, hắn nhất định sẽ suốt đêm cuốn gói đệm chăn chạy lấy người.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, là bắt đầu từ khi lão Điện chủ đầy miệng nhân nghĩa đạo đức dạy dỗ, hay là bắt đầu từ khi nhận nuôi A Mạch, cũng có lẽ là bắt đầu từ khi cứu đám người Hỏa tộc kia, hoặc bắt đầu từ khi gặp được Công chúa.

Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng vướng bận đối với hắn trên đời này càng ngày càng nhiều, không biết từ khi nào, hắn dường như cũng đã mềm mại đi.

Giống như làm chút gì đó cho thế gian này cũng không tệ, huống chi đây còn là Nam Mịch phải làm.

Nghĩ như vậy, lại nhớ lại chỗ tốt ngày thường Thần quân và lão Điện chủ đối xử với hắn, Cảnh Từ lại đột nhiên cảm thấy như được trấn an. Quản bọn họ có mục đích gì, tóm lại vẫn là vì tốt cho hắn, huống chi bây giờ ngay cả nữ nhi nhà mình Thần quân cũng đã cho hắn, hắn còn mong đợi gì hơn.

Vết thương của Cảnh Từ còn chưa dưỡng tốt, hai lão già sắp về trời Chung Mi và Sở Khưỡng Dũ đã đến.

"Nghênh thú Công chúa, ta nói Cảnh Điện chủ... à không, hiện tại phải gọi là Phò mã, có phải ngài cũng nên chuẩn bị một ít sính lễ không?" Chung Mi mặc một thân trắng, ngược lại càng tăng thêm nét phong tình cho đôi mắt phượng của hắn ta.

Sở Khương Dũ bên cạnh cũng tiếp lời: "Không phải sao, trong cung đã bận như nước sôi rồi kìa."

Cảnh Từ liếc nhìn một thân trắng của Sở Khương Dũ: "Thế nào? Hai người các ngươi mặc áo tang đến chuẩn bị hôn lễ cho ta?"

Mắt thấy sắc mặt Sở Khương Dũ ảm đạm xuống, quả nhiên Chung Mi mở miệng: "Tên đồ đệ xui xẻo của hắn ta không còn, mới vừa đi mấy ngày trước, còn chưa kịp thay ra, đúng là không may mắn, ở đây ngươi có y phục không? Hai ta thay một bộ khác."

"Dịch Trọng Nhiên?" Cảnh Từ lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía Sở Khương Dũ nghẹn ra một câu: "Nén bi thương."

"Ôi." Sở Khương Dũ quay mặt đi, nhìn trà trên bàn nói: "Đã sớm biết nó cũng đến lúc rồi, tâm nguyện cũng đã rõ, thân thể kia của nó có sống cũng là chịu tội."

Cảnh Từ cũng không nhiều lời, giữa thầy trò bọn họ đều có ăn ý: "Nghe nói Chung Lâu chủ từ chức ở Chá Phàm điện? Nam Tu cũng chịu thả ngươi đi?"

"Tên nhóc kia còn giữ được ta sao? Ta lười phải làm việc, ở trong lâu của ta nghe khúc uống rượu sung sướng biết bao, con nuôi kia của ngươi, à không, Cảnh Mạch, Cảnh Mạch rất thông minh, để Sở Khương Dũ ở lại dạy nó rất tốt." Chung Mi dựa vào lưng ghế, ngồi không ra cái dạng gì.

Cảnh Từ nghe vậy nhìn về phía Sở Khương Dũ: "Ngươi đồng ý ở lại không?"

"Tên nhóc A Mạch kia rất hợp tính ta, dù sao về y lư cũng không thú vị, thiên phú thằng bé kia cũng không kém, nếu không phải qua nhiều năm rồi không tu Hỏa linh thuật dẫn đến chậm trễ thì cũng là một khối nguyên liệu tốt." Sở Khương Dũ ngồi xuống cạnh Chung Mi, câu được câu không đáp lời, móc hạt dưa từ trong túi ra cắn.

Cảnh Từ buông sách trong tay, liếc lão một cái: "Sở tiên sinh, ngươi sẽ không còn có kế hoạch khác đâu nhỉ?"

"Ta có thể có kế hoạch gì?" Sở Khương Dũ cười mỉa một tiếng.

"Từ sau khi ngươi bắt mạch cho Công chúa ở quận Sùng An thì không hề ngừng nhỉ?" Trong ánh mắt hắn nhìn về phía lão có mấy phần không có ý tốt.

Bị Cảnh Từ nhìn với ánh mắt lạnh buốt, Sở Khương Dũ cũng không nhịn được rùng mình một cái: "Ôi, ngài thế là hiểu lầm ta rồi, ta đi quận Sùng An là do mấy ngày nay tên lông tím Phạm Giác Giác kia tìm ta khắp nơi có hơi chặt, ta sợ y lư kia của ta bị tìm ra nên mới muốn ra ngoài đi lại, ai ngờ lại đụng phải các ngài, đây là duyên phận."

"Vậy sao, vậy Công chúa bị thuật Dị Hoán chuyển đến chỗ ngươi cũng là duyên phận?"

"Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi, Lâu chủ, ngươi phân xử đi." Sở Khương Dũ suýt nữa từ ghế dựa chồm lên: "Thuật Dị Hoán này vốn là chú quyết biến hóa tùy theo năng lực cao thấp của người thi thuật, cái này liên quan gì đến ta, cũng có phải ta thi thuật đâu."

Chung Mi đột nhiên bị điểm danh, đánh mắt sang, chép chép miệng, không lên tiếng: Đừng kéo ta vào, tên nhãi Cảnh Từ này mang thù lắm...

Cảnh Từ không chịu buông tha: "Được, vậy ngươi đang ở Thanh châu yên ổn, sao lại đến Thần đô? Cùng chúng ta đi đến Đồ sơn, sao ta cứ luôn cảm thấy ngươi đang tự ném mình vào cùng? Sở tiên sinh."

"..." Sở Khương Dũ bị hỏi đến chỗ chột dạ, ánh mắt trốn tránh: "Cái này à, nói ra dài lắm, ta không phải đi gặp tên nhãi Dịch Trọng Nhiên kia sao, nó nói hết những việc này cho ta, lúc ấy ta mới đoán được kế hoạch của Thần quân, ta bèn nghĩ đến Thần đô bàn bạc với ngài đó. Ai mà ngờ được ngài lại bị Thần quân đả thương, ta cũng không tiện cho ngài thêm ngột ngạt, sau đó thì vẫn luôn không tìm được cơ hội gặp ngài, Chung Lâu chủ có thể làm chứng, ta đến đây với hắn."

"Đừng có nhìn ta." Chuông cảnh báo của Chung Mi lập tức reo vang: "Ta chỉ là đến đây kiểm tra việc làm ăn, thuận tay dẫn hắn một đoạn đường, những tâm tư vòng vo kia của hắn ta không hề tham dự đâu."

Sở Khương Dũ liếc mắt một cái trừng hắn ta: "Sau đó lại đi lên phía Bắc cũng là các ngài mời ta đi mà, Thần quân đã lên tiếng, một đại phu như ta có thể kháng chỉ sao."

Cảnh Từ cười lạnh một tiếng: "Không ngờ Sở tiên sinh bày mưu đặt kế, lại không tính ra được thân phận của Công chúa."

"..." Sở Khương Dũ thở dài như đã nhận mệnh: "Được được được, ta thừa nhận, lần đầu tiên bắt mạch cho Công chúa ta đã nhận ra linh mạch của nàng khác hẳn với người thường, ta chỉ cảm thấy có thể là thiên phú dị bẩm. Sau đó Công chúa bị thuật Dị Hoán đưa đến chỗ kia của ta, ta đoán đến tám phần là Công chúa có quan hệ với tảng đá trên Đế Thích Thiên, sau đó tên nhãi Dịch Trọng Nhiên kia nói cho ta một ít chuyện bí mật cung đình, ta mới cảm thấy... ừm..."

"Ngươi chợt cảm thấy Công chúa thân mang thần lực, có thể dùng một chút, ngươi cố ý để Công chúa ở lại Thanh châu, cho Công chúa thấy những người xương cốt yếu ớt kia, còn có thuyền quỷ, ngươi chính là muốn nàng phá bỏ phong ấn, không thể không đánh một trận vì nhân gian." Cảnh Từ nhìn lão chằm chằm, hai mắt trắng đen rõ ràng cú nhìn chăm chú khiến Sở Khương Dũ không có chỗ dung thân.

"... Ha ha, vậy phò mã gia ngài xem, ngài và Công chúa phu thê cùng lên trời, phần thắng chung quy lớn hơn một chút. Nếu dựa vào tính toán ban đầu của Thần quân, một mình ngài lên thì sao mà so sánh nổi, Công chúa chính là mang thần lực trời sinh." Sở Khương Dũ chép chép miệng, vội vã giải thích.

"Ngươi biết hết tính toán ban đầu của Thần quân?"

Sở Khương Dũ lập tức chỉ Chung Mi: "Lâu chủ nói với ta."

Chung Mi cũng vội xua tay: "Nam Tu, à không, Thánh Điện hạ, là Thánh Điện hạ nói với tại hạ."

Cảnh Từ: "..." Trên trời dưới đất này gom lại cũng chỉ có mấy tên cặn bã này!