Tam Nhật Triền Miên

Chương 86




Nằm trên người Liễu Dịch Trần, Lâm Thiên Long thấy cơn mệt mỏi dâng lên tựa thủy triều, mơ mơ hồ hồ mà ngủ thiếp đi. Trong cơn mê chỉ cảm giác được có ai đó dùng khăn ấm lau người cho mình, còn làm sạch hậu huyệt nữa. Sau đó, một cơ thể ấm áp nằm xuống bên cạnh hắn, ôm chặt lấy hắn vào lòng, nhẹ đặt lên trán một nụ hôn.

Giọng nói khẽ thì thầm bên tai: “Thiên Long, ta yêu ngươi.”

Mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt vẫn tràn ngập thâm tình, Lâm Thiên Long bất giác đáp lại: “Ta cũng yêu ngươi.” Rồi khi nhìn thấy biểu cảm vui mừng khôn xiết của đối phương thì thỏa mãn chìm sâu vào giấc ngủ.

“Tiểu Trần, hôm nay đệ làm sao vậy?” Trương Mộc Phương khó hiểu nhìn vẻ mặt vui vẻ vô cùng của Liễu Dịch Trần. Trong ấn tượng của hắn, Liễu Dịch Trần luôn là một người ôn văn hữu lễ, không bao giờ để lộ cảm xúc của mình, ấy thế mà hôm nay lại trưng ra cái điệu cười nhăn nhở từ sáng sớm tới tận bây giờ.

“A? Không có gì.” Liễu Dịch Trần xoa xoa gương mặt cười đến cứng ngắt của mình, nhưng sắc mặt vẫn rất vui vẻ.

Trương Mộc Phương nhún vai miễn bình luận.

“Phải rồi, ta còn chưa hỏi, sao đệ lại muốn tìm các chủ Thủy Nguyệt các vậy.”

“Ha ha, để tìm tiểu sư đệ đó.” Liễu Dịch Trần cười tủm tỉm.

“Hả?” Trương Mộc Phương ngây ra một lúc, tìm các chủ và tìm tiểu sư đệ, bộ có liên can gì sao.

“Được rồi, đại sư huynh, huynh cứ đưa đệ đi là được.”

“Ừm.” Trương Mộc Phương rầu rĩ một tiếng, bỏ đi, dẫu sao trong đám sư huynh đệ, hắn là người kém thông minh nhất, nếu Tiểu Trần đã nói vậy, hắn chỉ cần làm theo y là được rồi.

Có Trương Mộc Phương dẫn đường, hai người đến thẳng chủ viện của Thủy Nguyệt Các mà không gặp trở ngại gì, sau khi vệ sĩ gác cổng thông báo, thì tức thì có một nữ nhân trung niên giàu kinh nghiệm mời họ vào.

“Ha ha, Trương lão đệ. Tìm ta có chuyện gì sao?” Thủy Nguyệt các các chủ tuy đã trạc tuổi tứ tuần, nhưng chẳng biết bà chăm sóc nhan sắc ra làm sao mà trông vẫn rất hào hoa phong nhã, nếu đứng cùng với cô con gái tuổi hai mươi của mình thì thật chẳng giống mẹ con, nói chính ra thì như một cặp tỉ muội vậy.

Lúc này bà đang ngồi trong tiểu viện phẩm trà, đứng bên là một nữ tử vô cùng duyên dáng, ấy chính là con gái bà, Thủy Liên Tinh.

Thủy Liên Tinh đeo một tấm lụa đen che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Tấm lụa đen mỏng phát sáng lấp lánh như ngọc trai, chiếc cổ trắng nõn nà để lộ dưới lớp khăn che mặt, tỏa ra khí chất mê hoặc lòng người, quả là một nữ tử khiến người ta mơ mộng.

“À… là thế này, tại hạ có việc cần nhờ.” Trương Mộc Phương chắp tay nói.

“Hửm?” Thủy Nguyệt các các chủ nhoẻn cười, Trương Mộc Phương muốn nhờ bà giúp? Đúng là chuyện khó thấy. Chuyển tầm nhìn sang nam tử trẻ tuổi đứng cạnh hắn, đôi mắt không khỏi sáng lên, chàng trai trẻ mới tuấn tú làm sao.

Bạch y bay bay, phong tư thanh nhã, khi nhìn ngắm thì sóng mắt lưu chuyển, hơn nữa, kẻ có thể đứng cạnh Trương Mộc Phương, thì chắc chắn là kẻ tuổi trẻ tài cao, vô cùng xứng với nhi nữ của mình.

Nghĩ đến đây, tâm khẽ động, lẽ nào Trương Mộc Phương muốn cầu thân? Ánh mắt quét qua nhi nữ nhà mình, quả nhiên thấy Thủy Liên Tinh đang nhìn Liễu Dịch Trần đầy vẻ thích thú.

Thủy Liên thầm thở dài một hơi, vốn dĩ, bà nhắm trúng Trương Mộc Phương làm con rể của mình, tuy tuổi tác hắn hơi lớn, nhưng dù luận võ công, hay danh tiếng trên giang hồ đều có thể bù vào khuyết điểm ấy, tiếc rằng, nữ nhi lại bị mình dạy hư, không ưng vết sẹo trên mặt hắn, bà nói tái nói hồi vẫn quyết không đồng ý, cuối cùng chỉ đành bất lực bỏ cuộc, thế nhưng, coi tình hình hôm nay, tuy còn chưa biết thanh niên kia có quan hệ gì với Trương Mộc Phương, nhưng cũng có thể nhìn ra giao tình sâu sắc giữa hai người. Hơn nữa, nữ nhi nhà mình cũng có hứng thú với y, như vậy nói không chừng có thể thành chuyện tốt.

“Chẳng hay vị này là…” Thủy Liên nhoẻn cười ưu nhã, chuyển chủ đề sang Liễu Dịch Trần.

“À…” Trương Mộc Phương nghẹn lời một lát, lời dặn dò của sư phụ hắn vẫn luôn ghi nhớ, mà hắn lại không giỏi nói chuyện, nhất thời, không biết phải tìm thân phận nào cho Liễu Dịch Trần.

“Tại hạ Liễu Dịch Trần, chỉ là một bộ khoái cỏn con ở huyện Quan Hà. Phu nhân đa lễ rồi.” Liễu Dịch Trần vội hành lễ, mỉm cười nhìn Thủy Liên.

Trước nụ cười của Liễu Dịch Trần, hào cảm của Thủy Liên với y lại tăng thêm một bậc, bắt đầu dùng ánh mắt của nhạc mậu để đánh giá con rể tương lai.

“Chẳng hay Liễu công tử có quan hệ gì với Trương đại hiệp?” Thủy Liên do dự một hồi, vẫn mở lời hỏi, dẫu sao cũng liên quan đến tương lai của nữ nhi nhà mình, cẩn thận chút vẫn hơn.

“Bèo nước gặp nhau, chỉ là cùng chung sở thích mà thôi.” Liễu Dịch Trần vội giải thích.

Thủy Liên có chút nuối tiếc, hóa ra quan hệ của thanh niên này với Trương Mộc Phương cũng không phải thân thiết gì. Thế nhưng nghĩ lại, chỉ là bèo nước gặp nhau, cùng chung sở thích sao lại có thể khiến Trương Mộc Phương ra tay giúp đỡ, xem chừng, quan hệ giữa bọn họ không khăng khít hơn những gì mình nghĩ. Thế nhưng, bà cũng không có ý định thám thính quan hệ cụ thể giữa hai người họ, bởi trên đời này, biết càng nhiều bí mật thì càng sớm lìa đời, là các chủ của Thủy Nguyệt các chuyên buôn bán tin tình báo, bà hiểu điều này hơn bất kì ai.

“Liên Tinh, còn không đến chào Trương đại hiệp và Liễu công tử.” Thủy Liên vẫy tay với Thủy Liên Tinh.

Thủy Liên Tinh nâng váy dài lả lướt bước tới, nhẹ vén áo hành lễ, ánh mắt không chút che giấu dán chặt vào Liễu Dịch Trần. Nhìn tới mức khiến y rùng cả mình.

“Vậy Trương lão đệ rốt cuộc muốn nhờ ta việc gì?” Thủy Liên lại nhìn sang phía Trương Mộc Phương.

“Là thế này, tại hạ muốn tìm hành tung của một người.” Liễu Dịch Trần lên tiếng trước.

“Hử? Là người nào?”

“Là một nữ nhân tên Như Nguyệt.” Liễu Dịch Trần ngưng một lát, lại tiếp tục nói: “Thế nhưng, Như Nguyệt cũng có thể là tên giả.”

Trương Mộc Phương ngẩn người một lát, hắn vốn tưởng Liễu Dịch Trần tìm Thủy Liên để tìm tiểu sư đệ, giờ lại nhảy đâu ra một nữ nhân? Nữ nhân này là ai vậy trời?

Vẻ mặt của Thủy Liên khi nghe Liễu Dịch Trần nói muốn tìm một nữ nhân trở nên thật vi diệu.

“Chẳng hay, nữ nhân tên Như Nguyệt kia có quan hệ gì với công tử…” Thủy Liên nhẹ nhàng hỏi.

“Ha ha, là kẻ thù.” Liễu Dịch Trần không hề giấu diếm mà đáp lại, chuyện này không việc gì phải che đậy.

Thủy Liên thầm thở phào, khó lắm mới gặp được một kẻ vừa mắt, mà nữ nhi nhà mình cũng có ý với người ta, nếu y đã có người trong lòng thì hỏng bét. Tuy trong số những người đến lần này cũng không thiếu nhân tài, thế nhưng, có thể có giao tình với Trương Mộc Phương thì chỉ có một.

“Vậy lần cuối cùng ả xuất hiện là ở đâu?”

“Sơn Tây, núi Khốn Long, một tháng trước.”