Tam Sinh Hữu Hạnh, May Mắn Gặp Được Em

Chương 1




1.

Tôi và Giang Từ quen biết nhau qua xem mắt, lần đầu gặp mặt đã đi đăng ký kết hôn rồi.

Dù sao tôi cũng chỉ ứng phó với gia đình, không muốn bị thúc giục kết hôn nữa.

Tôi không biết cũng không muốn biết vì sao anh kết hôn với tôi.

Gia đình tôi cũng chỉ muốn tôi kết hôn còn việc tôi lấy ai cũng không quan trọng. Sao tôi phải để ý đến những điều như vậy?

Sau khi kết hôn, tôi muốn làm gì thì làm. Người nhà không quản tôi nữa, tôi được tự do rồi.

Như vậy rất tốt.

Tốt hơn nữa là người chồng mới của tôi vào đêm tân hôn đã có việc phải đi rồi.

Nhưng tôi chưa tự do được mấy ngày thì anh đã quay về còn bảo tôi đến sân bay đón anh, cũng không biết anh muốn làm gì.

Đến sân bay, nhìn đâu cũng là những khuôn mặt lạ lẫm, tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Meo, chồng trông như thế nào tôi còn không nhớ.

Tôi chỉ nhớ anh thích mặc đồ màu đen, lớn lên cũng khá đẹp trai.

Có lẽ là anh ta.

Tôi mỉm cười tiến tới ôm lấy cánh tay anh ta: “Chồng, anh quay về rồi. Sao lại nhanh như vậy, không ở bên đó chơi một chút sao? Ở nhà có em rồi, anh yên tâm.”

Người đàn ông bối rối nhìn tôi, dường như hơi phản kháng.

Nhưng tôi đã mở cửa xe rồi.

Lúc này, có một giọng nói trầm thấp cảm thán vang lên: “Lâm Lộ, em được lắm, chồng mà em còn nhận nhầm người.”

Tôi nhìn người đàn ông đang chặn xe, lại nhìn tay mình..

Chiết tiệt, nhận nhầm chồng rồi.

“Xin lỗi” Tôi buông người đàn ông đẹp trai ra, vỗ vỗ lớp bụi không tồn tại trên vai anh ta:

“Lớn lên không tồi, khá đẹp trai đấy.”

Người đàn ông nhìn tôi rồi nhìn Giang Từ, cười hỏi: “Cô kết hôn rồi?”

“Đúng.” Tôi chỉ về phía Giang Từ: “Đó là chồng tôi.”

“Vậy thì thật đáng tiếc.” Trong giọng điệu của anh ta có chút tiếc nuối, nói xong liền mỉm cười với tôi rồi rời đi.

Tôi lại nhìn Giang Từ.

Thần sắc người đàn ông lạnh nhạt, xem ra không có tức giận.

Tôi lôi ra sự nhiệt tình vừa đặt nhầm chỗ, tiến tới nắm lấy cánh tay

Giang Từ: “Chồng, anh về rồi. Sao anh về sớm thế, không ở đó chơi thêm vài ngày nữa. Ở nhà có em rồi, anh yên tâm đi.”

Giang Từ cười nhẹ rồi lên xe.

Anh ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn và không nói gì chỉ nhìn thẳng vào tôi.

Nhìn nhìn nhìn!

Anh mà nhìn tiếp thì tôi không lái xe nữa.

Tôi nhếch môi, cố nở một nụ cười thân thiện: “Có chuyện gì vậy chồng?”

Giang Từ khẽ nhướng mày, chậm rãi cười hỏi: “Em không thích anh về sớm?”

“...”

Rõ ràng như vậy sao?

“Đương nhiên không có.” Tôi chân thành thanh minh: “Sao anh lại nghĩ em như thế? Mấy ngày anh không ở nhà, em vẫn luôn nhớ anh.”

“Vậy sao?” Giang Từ ung dung nói: “Thế thì em tới đi.”

“Hả” Tôi ngơ ngác một lúc “Tới làm cái gì.”

“Hôn anh.” Anh nhẹ nhàng lại gần: “Không phải nói nhớ anh sao?

Gọi chồng thắm thiết như thế, không tới hôn một nụ hôn gặp lại để chứng minh nỗi nhớ của em sao?”

“...”

Tôi tin cái miệng cả ngày nói linh tinh của tôi suốt 26 năm qua cuối cùng cũng có người trị được nó rồi.

Được lắm!

Tôi cong môi nói: “Em cần phải lái xe.”

Giang Từ thở dài, không nói gì thêm.

Có điều…

Anh đẹp trai như thế, hôn một cái cũng là tôi được lời đúng không?

Lúc nãy mắt tôi bị gì mới có thể coi người đàn ông đó là Giang Từ.

Giang Từ đẹp trai hơn anh ta rất nhiều, có hiểu không?

Tôi nuốt nước bọt, tháo dây an toàn.

Giang Từ dừng lại: “Em làm gì thế?”

“Hôn gặp lại nha.” Tôi chớp mắt: “Không phải anh đã nói như thế sao?”

Giang Từ khẽ mở mắt, đôi môi mỏng hơi hé mở, không nói một lời.

Tôi chú ý thấy tai anh từ màu trắng chuyển thành màu hồng.

Xấu hổ rồi sao?

Tôi cong môi, chạm nhẹ lên môi anh: “Chồng ơi, chào mừng anh quay về.”

Mặt Giang Từ lập tức đỏ bừng.

2.

Suốt dọc đường, Giang Từ không nói gì.

Tôi đang vui vẻ, ngâm nga những bài hát khi đang lái xe.

Về đến nhà, Giang Từ lập tức đi vào phòng sách. Vẫn còn xấu hổ sao?

Chỉ là một nụ hôn thôi mà.

Đêm tân hôn còn không..

Ôi trời!

Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện quan trọng.

Tôi và Giang Từ đã kết hôn, là vợ chồng hợp pháp...

Mặc dù rơi vào tình huống khó xử này, chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau 2 lần nhưng lại vợ chồng.

Có một số chuyện cứ thuận theo tự nhiên.

Giang Từ đẹp trai như vậy, tôi cũng không kiềm chế được.

Vì thế…

Tôi gõ cửa phòng sách 3 lần rồi đi vào: “Giang Từ, em ra ngoài mua một chút đồ, anh có muốn mua gì không?”

Giang Từ liếc tôi: “Anh không cần, cảm ơn.”

“Thế anh cứ làm việc đi.” Tôi đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Tôi muốn đi siêu thị để mua bcs, phòng cho những trường hợp khẩn cấp.

Biện pháp an toàn với chuyện giường chiếu tôi cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận rồi. Mặc dù đã 26 tuổi nhưng tôi cũng chưa từng thử qua. Nói thật thì từ lâu tôi đã muốn thử xem nó như thế nào rồi.?

Nhưng tuyệt đối không thể có con. Huống hồ bây giờ, tôi cũng chưa nghĩ đến việc có con.

Giang Từ ở trong phòng sách đến 4h chiều mới ra ngoài.

Tôi đang dựa người vào sofa xem TV. Nhìn thấy anh, tôi tùy tiện chào hỏi anh.

Giang Từ lại gần: “Anh… anh đi mua thức ăn, em muốn ăn cái gì?”

“Anh làm à?” Tôi ngồi thẳng dậy, cầm lấy gói khoai tây chiên trên bàn: “Hóa ra anh còn biết nấu ăn.”

“Bình thường anh đều tự mình nấu ăn.” Giang Từ trả lời.

Tôi nghĩ một lúc: “Hôm qua em xem một blogger ẩm thực, cô ấy ăn món cơm thịt heo trông có vẻ rất thơm, anh biết làm không?”

Link video của món ăn: https://www.douyin.com/.../%E7%8C%AA%E8%82%98%E9%A5%AD%E6...

Giang Từ: “...”

“Để anh xem xem.” Anh nói.

Tôi tìm video cho anh xem.

Anh nhìn một lúc rồi nói: “Có thể làm nhưng mất rất nhiều thời gian, phải rất muốn mới có thể ăn.”

“Vậy thì không được, sau 6h tối em sẽ không ăn gì hết.”

Tôi sợ béo.

“Thế thì ngày mai anh làm cho em.” Anh lại hỏi: “Em còn muốn ăn gì nữa?”

“Hừm..” Tôi suy nghĩ: “Vậy anh tùy tiện làm món gì đó thanh đạm là được.”

“Được.” Giang Từ nhìn tôi một cái rồi ra ngoài.

Tôi luôn cảm thấy anh ấy có chỗ nào đó kì lạ.

Khi bảo tôi hôn anh vẫn luôn rất kiêu ngạo.

Thế nào mà sau khi tôi hôn anh, khí thế trước đó liền biến mất không thấy tăm hơi.

Một nụ hôn có thể khiến anh xấu hổ thành dáng vẻ như thế này sao?

Đó là nụ hôn đầu của tôi, tôi cũng biến thành dáng vẻ như này nha.

Thật sự đối với nụ hôn đầu tôi cũng không có khái niệm gì, chính là môi chạm môi.

Vì thế nên bây giờ mới mất nụ hôn đầu, tôi cũng không quan trọng cái này lắm.

Chỉ là chưa có cơ hội.

Tôi cảm thấy những người đàn ông tôi gặp trước đó đều không xứng với tôi.

Giang Từ khá tốt, vừa nhìn đã thấy anh rất đẹp trai lại ít nói, không giống những người đàn ông trước đó vừa béo, cầu kỳ hoặc là không đẹp trai.

Giang Từ xấu hổ như vậy. Anh sẽ không trực tiếp bỏ qua chuyện tối nay đấy chứ?

Tôi nhắn tin cho cô bạn thân Trần Vũ: “Giang Từ quay về rồi, mày nói xem tối nay tao có nên chủ động một chút.”

Trần Vũ trả lời tin nhắn rất nhanh:

“Chị em, lần thứ nhất mày nên để anh ấy chủ động.”

Tôi nghi hoặc, tôi không thể chủ động sao?

Nếu anh ấy nhất định không chủ động thì sao?

Trần Vũ: “Là ai trước đó nói với tao kết hôn là để ứng phó với gia đình? Có phải là mày thèm muốn cơ thể của người ta không?”

“...”

Cũng không thể nói thẳng ra như vậy.

Đây không phải là chuyện nên xảy ra sao?

Hơn nữa, ứng phó với gia đình và thèm muốn nhan sắc cũng không mâu thuẫn gì.

Bỏ đi, không hỏi nó nữa.

Tôi chủ động là được, quyết định như vậy đi.