Tam Tấc Ánh Nắng

Chương 55: Cô không muốn ở bên hắn thêm giây nào nữa




Sau khi hoàn thành bài biểu diễn trên sân khấu, Lâm Hiểu Quân vội vàng chạy vào hậu trường thay quần áo, trang sức. Hôm nay là buổi liên hoan kỉ niệm ngày thành lập trường của Học viện Điện ảnh, cô tham gia biểu diễn một tiết mục múa đơn, tuy rằng cô học khoa diễn xuất, nhưng sở trường của cô lại chính là vũ đạo, sau khi kết thúc, dưới khán đài tiếng vỗ tay vang rền, có nam sinh thét gọi cả tên của cô.

Là một học viện nghệ thuật, từ trước đến nay tuy là không thiếu mỹ nữ, nhưng nổi tiếng là một hoa hậu giảng đường nên Lâm Hiểu Quân vẫn hấp dẫn rất nhiều nam sinh vậy quanh mình, nhất là vì những lúc bình thường tính tình cô luôn lạnh lùng kiêu ngạo nên càng làm cho những nam sinh này háo hức muốn chinh phục.

Mà hoàn cảnh của cô lại không cho phép cô có thể giống với những nữ sinh khác có thể hưởng thụ chuyện tình cảm nam nữ lãng mạn, cho nên đối với những nam sinh thẳng thắn bày tỏ tình cảm với mình, cô đều từ chối không nể nang, còn với những người không dám nói ra, lại kiếm đủ mọi cách mà lấy lòng cô, cô chỉ đơn giản là không quan tâm. Bởi vì thời gian của cô rất quý giá, cần kiếm tiền để nuôi gia đình, không đủ để lãng phí vào những chuyện yêu đương. Mọi người trong trường học đều biết cô gái xinh đẹp Lâm Hiểu Quân rất lạnh lùng, đến bây giờ vẫn không có nam sinh nào có khả năng làm tan trái tim băng giá của cô, nhưng điều này cũng khiến cho cô càng trở nên thần bí hơn trong mắt các nam sinh.

Trong phòng thay đồ còn có các sinh viên khác đang chờ lên sân khấu, trong đó có cả Thường Hân bạn cùng phòng của cô, nhìn thấy Lâm Hiểu Quân thay đồ xong mang túi chuẩn bị đi, Thường Hân không dằn nổi nói: “Hiểu Quân, cậu phải đi sao, còn những tiết mục ở phần sau, cậu không xem à?”

“Không được, tớ còn có việc, đêm nay không về kí túc.” Nói xong thì đã cầm túi đi ra ngoài.

Thường Hân nói với một bạn nữ khác: “Gần đây Hiểu Quân làm sao vậy, có phải mẹ cô ấy lại bệnh rồi không?”

Bạn nữ kia dậm thêm phấn, nhún nhún vai: “Có thể, nhưng mà…” Cô ta đưa mắt ra hiệu, thấp giọng nói nhỏ bên tai Thường Hân: “Tớ nghe nói, cô ta làm việc đó…”

Thường Hân sửng sốt mấy giây mới hiểu được “việc đó” như lời cô bạn nói là có ý gì, cô há miệng kinh ngạc, cứ lắc đầu: “Không thể nào, làm sao Hiểu Quân cô ấy có thể bán…”

“Có chuyện gì là không thể, theo tớ biết trong khoa chúng ta cũng có mấy người, nhưng mà chuyện này tớ cũng chỉ nghe người ta nói, cậu đừng bao giờ nói ra ngoài!”

Lâm Hiểu Quân đi ra theo cửa hông của hội trường thì bị một bó hoa hồng chặn ngay lối đi, phía sau bó hoa hồng xuất hiện một gương mặt khôi ngô, tuổi trẻ tràn đầy sức sống, Tần Dương cầm bó hoa đưa qua: “Hiểu Quân, điệu múa của cậu lúc nãy rất tuyệt vời, không hề thua kém các bạn nữ của khoa múa.”

Lâm Hiểu Quân nhìn khuôn mặt có chút ấn tượng trước mặt, không phải là gần đây cậu ta thường xuất hiện trước mặt cô hay sao, nhưng mà thật có lỗi, cô vẫn không nhớ nổi tên của cậu ta. Lâm Hiểu Quân không có tâm trạng tiếp tục nghe những lời huyên thuyên ca ngợi nữa, nhận lấy bó hoa trong tay cậu ta. Nói một cậu cám ơn, rồi vòng qua cậu ta định rời đi.

Dĩ nhiên Tần Dương sẽ chẳng chịu để cho cô bỏ đi như vậy, cậu ta theo sau cô nói: “Cậu không đợi đến khi kết thúc buổi liên hoan sao?”

Lâm Hiểu Quân không dừng bước: “Xin lỗi, tớ còn có việc phải đi.”

“Cậu đi đâu, tớ đưa cậu đi, trời tối rồi cậu ngồi xe cũng không tiện.”

Lâm Hiểu Quân dừng lại, nhét lại bó hoa hồng vào tay cậu ta, cô lui lại hai bước, đưa tay ra cản cậu ta tới gần: “Đừng đi theo tôi nữa, cám ơn!” Nói xong thì xoay người nhanh chóng rời khỏi.

Tần Dương nhìn bóng lưng khuất trong đêm tối của cô, la lớn: “Lâm Hiểu Quân, tớ không từ bỏ đâu…”

Những người đi đường xung quanh thích thú dừng lại xem, chỉ có bóng dáng Lâm Hiểu Quân là vẫn bước về phía trước mà không dừng lại. Khi tới cổng trường, cô đi tới quầy bán thức ăn vặt định mua bữa khuya cho mẹ cô, cả ngày nay, cô lo lắng mẹ lại không ăn gì.

Sau khi chuyển đi thì không tìm được căn nhà nào thích hợp, cô còn có thể ngủ ở kí túc xá, nhưng mà mẹ cô thì cũng chỉ có thể tạm ở trong một khách sạn nhỏ, loại mà ba mươi đồng một phòng một đêm, chỗ nào cũng bốc lên mùi khó ngửi. Cơ thể mẹ vốn đã không tốt, mấy ngày nay ăn không thấy ngon miệng, ngủ không được, tính tình rất cáu bẳn, bệnh lại càng nặng thêm, nhưng bà vẫn không chịu đến bệnh viện, có một lần Lâm Hiểu Quân thấy bà ho ra cả máu, nhưng bà nhất định không chịu mua thuốc, ngay cả đến một phòng khám nhỏ truyền dịch cũng không chịu, nói là bản thân không có gì. Lâm Hiểu Quân cũng biết mẹ cô sợ thuốc thang đắt tiền, cho nên mới kiên cường cố gắng, mỗi lần bản thân thấy mẹ như vậy, Lâm Hiểu Quân lại càng hận cha cô và Chu Nhất Minh hơn!

Cất gói thưc ăn xong, Lâm Hiểu Quân đi về hướng khách sạn mẹ cô đang trọ lại, nơi đó cách trường học không xa, đi bộ chừng mười phút là đến, chưa đến khách sạn thì Hiểu Quân đã thấy có một chiếc xe đậu trước cửa, có hai người đàn ông đứng bên cạnh xe. Nhờ ánh đèn leo lắt trên bảng hiệu, Lâm Hiểu Quân nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hai người đàn ông, cô nhận ra những người đến là đàn em của Chu Nhất Minh, bọn họ là một trong số những tên cao lớn mà hôm đó đi theo Chu Nhất Minh đến xiết nhà.

Lâm Hiểu Quân toan bỏ chạy, nhưng vừa chạy được hai bước thì lại nghĩ đến mẹ còn đang ở trong khách sạn, bọn họ đứng canh ở đây thì nhất định đã biết mẹ cô đang sống chỗ này.

Cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi điên cho mẹ, nhưng không có ai nghe máy, cô cũng bất chấp tất cả quay người xông về phía khách sạn, đàn em của Chu Nhất Minh nhác thấy bóng cô xuất hiện, thì ngay lập tức bắt lấy cánh tay của cô nhét vào trong xe, cửa xe vừa đóng lại thì ngay lập tức xe nổ máy rời khỏi. Từ đầu đến cuối mọi chuyện diễn ra không quá ba mươi giây, trời tối lại ở chỗ vắng người, cho dù trong khách sạn có người nhìn thấy cũng không dám bước ra xen vào chuyện người khác.

Ở trên xe, Lâm Hiểu Quân hét lớn: “Các người đã làm gì mẹ tôi…” Cô nhào qua tên đàn ông bên cạnh nắm lấy tay nắm cửa: “Thả tôi xuống, các người muốn đưa tôi đi đâu, tôi đã báo cảnh sát…”

Có thể là do Chu Nhất Minh đã có dặn dò, cho nên dọc đường đi cho dù cô có chống đối thế nào, cả hai tên đàn ông đều không dám chạm tới cô, chỉ ngồi hai bên canh chừng đề phòng cô nhảy khỏi xe.

Khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cục chiếc xe dừng lại trước cửa một hộp đêm.

“Các người đưa tôi tới đây làm gì…”Lâm Hiểu Quân không chịu đi theo họ, kêu lớn lên hy vọng sẽ có một hai người tốt bụng đi ngang qua giúp đỡ cô, nhưng dĩ nhiên không có ai dám sắm vai một anh hùng ở trước một nơi ăn chơi trụy lạc như thế này.

Hai người đàn ông vẫn kéo cô vào trong, đưa cô vào một gian phòng bí mật, người ngồi bên trong phòng quả nhiên là Chu Nhất Minh, ngoài ra còn có một người đàn ông khác.

“Anh Chu, anh Báo, đã đưa người đến.”

Người đàn ông gọi là anh Báo đứng dậy nói: “Vậy tôi đi trước, lần khác tôi lại đến đây!” Khi đi ngang qua bên cạnh Chu Nhất Minh, Kim Báo dừng lại nhìn một cái khẽ nói: “Dáng vẻ không tệ, không nghĩ ra Lâm Kiến Hào lại có một cô con gái xinh đẹp như vậy!”

Chu Nhất Minh chỉ nâng ly rượu trong tay lên nói: “Không tiễn!”

Kim Báo đi rồi, Chu Nhất Minh phất tay cho hai đàn em đi ra ngoài, Lâm Hiểu Quân đứng đó đề phòng nhìn hắn: “Anh muốn làm gì!”

Chu Nhất Minh đứng dậy, bước đến trước mặt cô, vuốt ve gương mặt trông gầy gò của cô: “Gần đây sống thế nào?”

Lâm Hiểu Quân bướng bỉnh nghiêng mặt, trừng mắt với hắn: “Nói đi, đưa tôi tới đây cuối cùng là muốn làm gì!” Cô không muốn ở bên hắn thêm giây nào nữa.

“Đừng vội, gần đây cha em gặp rắc rối không nhỏ, hình như là cần đứa con gái là em đây tới cứu ông ta.”

“Sống chết của ông ta không liên quan gì tới tôi, dù ông ta thiếu tiền các người hay thiếu mạng các người, tôi cũng không quan tâm, anh đừng dùng ông ta uy hiếp tôi, tôi còn hy vọng ông ta mau chết hơn cả anh!”

“Đừng nói chuyện tuyệt tình sớm như vậy, nếu không em sẽ hối hận.”

Chu Nhất Minh vỗ tay hai cái, đàn em đứng canh ngoài cửa hiểu ý gật gật đầu, ngay lập tức đưa Lâm Kiến Hào vào!

Tình trạng của Lâm Kiến Hào còn tệ hơn so với trong tưởng tượng của Lâm Hiểu Quân, mới cách lần gặp mặt trước chẳng bao lâu, mà lưng của ông đã hơi còng xuống, vừa nãy khi ông mới bước vào, trên mặt còn có vết máu chưa khô, trên người bốc ra mùi hôi thối, ánh mắt hoảng sợ cứ nhìn ngó xung quanh, không còn có dáng vẻ như trước đây. Đôi lông mày Lâm Hiểu Quân hơi nhíu lại, nhưng cũng chưa nói lời nào, chỉ vuốt tóc lạnh lùng nhìn thoáng một cái.

Chu Nhất Minh nắm lấy cằm của cô, buộc cô phải nhìn vào Lâm Kiến Hào: “Biết không, lúc người của tôi tìm được ông ta thì ông ta đang lục lọi trong thùng rác tìm thức ăn.”

Lâm Kiến Hào nhìn qua thấy con gái của mình thì kinh ngạc: “Hiểu Quân, sao con lại ở đây?” Không lẽ muốn bắt con gái của hắn tới đây làm tiếp viên để gán nợ cho hắn sao? Hắn xoa hai tay của mình, dè dặt từng chút nói: “Chu…anh Chu, có thể thư thả cho tôi mấy ngày được không, tôi còn có thể bán thận bán máu, anh xem, con gái của tôi vẫn còn đang đi học, cũng…cũng chưa có làm ra tiền, anh có thể thả con gái tôi ra không…” Coi như lương tâm của Lâm Kiến Hào chưa mất hết, cũng không đành lòng trơ mắt đứng nhìn con gái của mình bị lôi xuống bùn.

Mấy câu nói đó của Lâm Kiến Hào khiến trong lòng Lâm Hiểu Quân có chút rung động, dù sao cũng là cha cô, lúc có tiền vẫn rất thương yêu cô, tuy rằng đó đã là chuyện rất lâu trước đây. Hơn nữa, cô lờ mờ đoán được sở dĩ Lâm Kiến Hào rơi vào tay Chu Nhất Minh, e là nguyên do lớn nhất là vì cô.

Chu Nhất Minh trầm giọng nói: “Có thể, nhưng mà sau một ngày thì các bộ phận trên người ông cũng sẽ ít đi một thứ, mạng của ông có thể qua được mấy ngày, hả?”

Hai chân Lâm Kiến Hào mềm nhũn, quỳ thụp xuống trước mặt Chu Nhất Minh: “Anh Chu…cậu tha cho tôi đi…”

Lâm Hiểu Quân nói: “Ông ấy nợ anh bao nhiêu?”

“Ba mươi triệu!”

“Ba…” Lâm Hiểu Quân hít một hơi: “Tôi nghĩ ông ta chỉ có tính mạng để trả lại anh.” Không phải cô là đứa con bất hiếu, nhưng nếu phải liên lụy đến cô và mẹ cùng nhảy vào chỗ chết, chi bằng cứ để cho Lâm Kiến Hào một mình chết đi.

Chu Nhất Minh nói: “Ông ta có thể không chết, ba mươi triệu, tôi có thể mua cô bằng số đó.”

Lâm Hiểu Quân cười khẩy nói: “Anh không thấy quá đắt sao?”

“Tương lai cô còn đi theo tôi năm sáu mươi năm, đáng giá.”

“Tôi sợ anh không sống nổi đến năm sáu mươi năm.”

“Vậy là cô buôn bán có lời! Sao, suy nghĩ cho kĩ!”

Lâm Hiểu Quân nhả ra mấy chữ: “Tôi không đồng ý!”

Chu Nhất Minh nắm tay thành nắm đấm, chỉ vào Lâm Kiến Hào đang quỳ trên mặt đất, nói với đàn em: “Một ngón tay!”

Lâm Kiến Hào vẫn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ, đàn em của Chu Nhất Minh đã nhanh nhẹn tóm lấy Lâm Kiến Hào, đặt bàn tay của ông ta lên mặt bàn, giơ tay chém xuống, cùng lúc đó là tiếng kêu rên thảm thiết của Lâm Kiến Hào, một đốt ngón tay đã rơi xuống đất, một dòng máu tươi phun ra bắn lên mặt của Lâm Hiểu Quân, Lâm Hiểu Quân nhắm mắt lại, cả người không ngừng run lên, trong không khí đều là mùi máu tanh. Mở mắt ra, nhìn thấy một phần ngón tay, dạ dày của cô trào lên nhộn nhạo, không nén được chỉ nôn khan, nước mắt trào ra, cô run rẩy lấy tay che miệng, kiềm nén không để mình khóc ra tiếng.

Chu Nhất Minh hỏi cô: “Bây giờ câu trả lời của cô là?”

Cô nhấc chân khó khăn bước từng bước, đi tới gần cửa, lúc nãy khi thấy Lâm Kiến Hào bị lôi vào đây, cô đã tự thề với lòng, cho dù đêm nay Chu Nhất Minh có dùng Lâm Kiến Hào để ép buộc cô, cô cũng không khuất phục!

Chu Nhất Minh nhìn bóng cô xoay người, khuôn mặt nổi gân xanh càng thêm dữ tợn, nói: “Hai ngón tay!”

Phía sau truyền đến tiếng kêu khóc của Lâm Kiến Hào: “Hiểu Quân cứu cứu cha, cứu cha, a…” Lại có hai ngón tay rơi xuống theo lưỡi dao.

Nước mắt của Lâm Hiểu Quân không ngừng rơi làm nhòe cả vết máu đọng lại trên mặt chảy xuống làm cô nếm được mùi vị của máu tươi, tiếng cầu xin của Lâm Kiến Hào, tiếng khóc la cứ quanh quẩn bên tai cô, cô cảm thấy mình sắp điên mất, cô phải lập tức rời khỏi chốn địa ngục này, tay sắp chạm đến cửa, giọng nói của Chu Nhất Minh từ đằng sau vọng đến: “Một bàn tay!”

Cơ thể Lâm Hiểu Quân trượt xuống theo cánh cửa, gục trên mặt đất khóc thành tiếng: “Đủ rồi! Đủ rồi! Chu Nhất Minh đủ rồi, tôi xin anh…”

Nếu hôm nay cái cô gặp là thi thể của Lâm Kiến Hào, thì có lẽ cô cũng sẽ chỉ rơi vài giọt nước mắt, sau đó sẽ chôn cất cho ông ta, nhưng cái cô thấy được lại là cảnh Lâm Kiến Hào bị hành hạ sờ sờ ngay trước mắt đến chết, bị người ta từng dao từng dao chém đứt tay chân, nhìn thấy cảnh tượng diễn ra như vậy cô không chịu nổi, thật sự không thể chịu nổi, cho nên, giờ phút này biết rõ rằng mình mở miệng nói một câu đồng ý thì không còn đường lui, cô vẫn chấp nhận!

Chu Nhất Minh bước lại nâng khuôn mặt của cô lên: “Nói như vậy sớm hơn thì ông ta đã không chịu nhiều đau khổ thế rồi!”

Hai mắt Lâm Hiểu Quân đầy nước mắt, ánh mắt như chất chứa nhiều nỗi căm hận: “Chu Nhất Minh, đồ lưu manh, mày sẽ không được chết tử tế…”

“Lưu manh? Tôi vẫn muốn làm chính nhân quân tử đứng trước mặt cô, nhưng mà cô không cho tôi cơ hội này!”

Cô dùng hết sức lau nước mắt: “Được, ba mươi triệu, tôi trả, cho tôi một tháng, nhất định tôi sẽ trả hết số nợ này!”

Chu Nhất Minh híp mắt, ý của cô là cô sẽ dùng tiền để trả chứ không phải là bản thân cô?

“Lâm Hiểu Quân, ba mươi triệu, chứ không phải ba ngàn, cô khẳng định ngoại trừ tôi thì còn có người nào khác dùng cái giá này mua cô?” Theo hắn biết, gần như đến tiền ăn cô cũng không có.

“Sau một tháng, nếu tôi không trả được, đến lúc đó tùy anh xử lý!”

Chu Nhất Minh biết cô đang muốn kéo dài thời gian, đừng nói là cho cô một tháng, dù có cho cô một năm thì cô cũng không có tiền, nhưng hắn lại không có đủ nhẫn nại để tiếp tục đợi nữa.

Hắn nói: “Cho cô một tuần, nhiều hơn một giây cũng không được! Nếu một tuần sau tôi không nhận được tiền của cô, hoặc là không thấy được cô, tôi sẽ moi tim của ông ta ra tặng cho cô, không, sẽ thêm vào mạng của mẹ cô để làm tiền lời!”

Lâm Hiểu Quân thẫn thờ đi ra khỏi câu lạc bộ, ba mươi triệu gom trong một tuần, cô rơi nước mắt nhìn vào bóng đêm mênh mông, cười như điên dại, không cần ba mươi triệu, ba mươi ngàn cô cũng không kiếm nổi. Nhớ tới mẹ mình, cô lau khô vết máu và nước mắt trên mặt, lại chạy về khách sạn. Gõ cửa vào phòng thấy mẹ vẫn bình yên vô sự, cô nhẹ nhàng thở ra, bà Lâm nhìn hai mắt sưng đỏ của cô, lo lắng hỏi: “Sao khóc vậy, Hiểu Quân?”

Lâm Hiểu Quân ôm cổ mẹ, úp vào vai bà, tuy là không khóc ra tiếng, nhưng những giọt nước mắt như những hạt đậu vẫn tong tong rơi xuống, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả vai áo của bà Lâm.

Bà Lâm vỗ vỗ lên lưng con gái, lo lắng hỏi: “Rốt cục là làm sao, nói cho mẹ nghe.”

“Con cãi nhau với bạn cùng phòng…”

Bà Lâm cười ra tiếng: “Con bé này, mẹ còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, khóc đến như vầy, hù chết mẹ, được rồi, đi tắm rửa, đêm nay ngủ với mẹ, ngày mai trở về kí túc xá nói mấy câu làm lành với bạn.”

Lâm Hiểu Quân lắc đầu, ôm chặt lấy mẹ không buông, bà Lâm chỉ nghĩ là con gái bị mấy đứa bạn giàu có bắt nạt, đau lòng vỗ về lưng con: “Không có gì, có mẹ rồi, đừng khóc.”

Nghe mẹ an ủi, Lâm Hiểu Quân vẫn không nín khóc, ngược lại càng khóc to hơn, trong căn phòng nhỏ bốc lên mùi mốc meo, tiếng khóc của cô vang lên thật bi thương, vô cùng thê lương, cô đã làm sai cái gì? Chẳng qua là cô chỉ muốn cùng với mẹ sống yên ổn, tại sao không buông tha cho cô!