Tam Thái Tử

Chương 210: Thừa Càn thái tử




Tin Tam hoàng tử trở về Yến Kinh đã truyền ra khắp tất cả các thế lực lớn trong Yến Kinh khi hắn vừa vào hoàng cung không lâu. Với vị Tam hoàng tử Lý Lân này, các thế lực lớn vẫn chưa quá mức coi trọng hắn, dù sao rất ít thế lực biết rằng Lý Lân đã được Tần gia ủng hộ. Biên quan cách Yến Kinh khá xa, những tin tức khiến người ta chú ý vẫn chưa truyền tới đây.

Nhưng chuyện bệ hạ tứ hôn cho Lý Lân thì các thế lực khắp nơi đều đã biết, Tần gia cũng không có vì chuyện này mà tỏ thái độ. Loại im lặng này khiến cho các thế lực cho rằng đây là tín hiệu phản đối của Tần gia, nên lại càng coi thường vị Tam hoàng tử này.

Khu phố ở phía Nam Yến Kinh nước Đường này chỉ nửa năm ngắn ngủi đã biến thành đại viện cao trạch. Mỗi một khu nhà đều có đất đai cực kỳ rộng lớn, phủ đệ của Tể tướng đương triều là Tào Khải Công mà so với những khu nhà cao cấp này thì đúng là không phải cùng một cấp bậc. Quảng trường xuất hiện trong thời gian cực đoan này được dân chúng Yến Kinh gọi là vương thành. Gọi là vương thành cũng không phải là chỉ tòa thành trì độc lập, mà là những người ở trong này đều là Vương gia hoàng tộc có phong hào, nếu nói theo huyết mạch thì đều là huyết mạch trực hệ của hoàng thất. Đồng thời quảng trường này thường có cao thủ Vương Tọa thường xuyên lui tới, trong đó có vài tòa Vương trạch có khí thế cực kỳ bất phàm, toàn bộ đều như tản ra bảo quang nhàn nhạt. Loại khí tượng này không hề thua kém hoàng cung Đại Đường cách đó không xa đã được kế thừa vô số năm kia.

- Vị khách quan này, phủ đệ có khí thế thịnh nhất kia chính là chỗ ở của Đại hoàng tử đầu tiên của Đại Đường! Vị Vương gia thiên tuế này cũng không phải người bình thường, người đi ra từ phủ của ngài ấy đều là những thần tiên sống trên Tiên Thiên. Hàng ngày đều có người lượn lờ trước cánh cửa kia, hy vọng có thể được lão thần tiên trong phủ coi trọng rồi thu làm đệ tử. Khách quan cũng tới tìm vận may sao?

Trong một tiểu điếm ở lối vào Vương thành, một ông chủ tuổi hơn năm mươi niềm nở nói với Lý Lân. Đi ra từ trong hoàng cung, hắn vẫn chưa về Cảnh Thái cung mà là đến nơi được nhiều người nhắc tới, Vương thành Yến Kinh này.

- Ông chủ này, nghe khẩu khí thì có vẻ ông từng thấy Vũ vương rồi nhỉ.

Lý Lân chọn vài món ăn rồi hỏi rất tùy ý. Đối với vị hoàng tử một thế hệ duy nhất của Đại Đường này, Lý Lân cũng khá tò mò. Đệ đệ yêu quý của lão tổ Đại Đường, nghĩ thế nào thì cũng là một lão quái vật sống mấy trăm tuổi rồi.

- Tiểu lão nhân lấy đâu ra phúc khí mà thấy được vị thần tiên sống Vũ vương này, ngay cả các Vương gia khác ở trong vương thành này tiểu lão nhân cũng chưa từng có may mắn nhìn thấy bao giờ. Khách quan không biết đó chứ, những vị giống thần tiên sống này xuất hành đều có xa giá, người thường sao có thể thấy được.

Ông chủ lắc đầu nói với vẻ tiếc nuối. Những vị Vương gia vừa xuất thế này đều có bối phận rất cao, vào hoàng cung đương nhiên là đi đến vùng cấm ở sâu trong hoàng cung, mà xuất hành lại có xe ngựa với các lớp rèm che, đương nhiên là khó mà nhìn được thiên nhan.

- Mấy vương phủ này được xây nên từ lúc nào vậy, ta nhớ nửa năm trước khi tới Yến Kinh này thì chưa thấy những kiến trúc rộng lớn như thế. Cho dù tài nghệ kiến trúc xây dựng của Yến Kinh rất cao, nhưng nửa năm ngắn ngủi mà thay đổi này cũng là quá lớn.

Lý Lân cảm thán.

- Khách quan chắc là không biết rồi, những kiến trúc này đều được dùng đại pháp lực di chuyển từ bên ngoài Yến Kinh vào đây đó. Hai tháng trước, phủ Trường An đột nhiên hạ văn thu khiến toàn bộ dân chúng ở khu vực này phải di dời, cũng bồi thường mỗi nhà số tiền gấp bội. Đồng thời ngự lâm quân cũng đến, chỉ ba ngày ngắn ngủi đã khiến khu vực này hoàn toàn trống không. Sau đó đến buổi tối ngày thứ tư, những tòa nhà to lớn bay tới, chỉ một buổi tối đã hình thành nên vương thành này. Tiếc là ban đêm cấm đi lại nên không có người thật sự nhìn thấy là chuyện gì xảy ra. Sau mọi người mới biết nơi này thành nơi ở của các vị Vương gia Đại Đường. Hằng ngày vô số quan lại quyền quý đến đây, nhất là tòa nhà của các vị Vương gia như Vũ vương, Tề vương, Tần vương, Ngụy vương, Sở vương, Tấn vương, Thừa Càn thái tử thì khách đến không ngừng. Ta còn nghe nói những vị Vương gia này đều là những người có hy vọng kế thừa ngôi vua của Đại Đường.

Ông chủ chỉ là một bình dân bình thường ở Yến Kinh, mở ra một quán trà không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng tin tức mà ông ta biết thì nhiều hơn Lý Lân nhiều. Những tin tức lưu truyền trong tầng đáy ở Yến Kinh này vốn là nhiều vô số, mà quán trà chính là nơi tin tức tập trung nhiều nhất. Mà đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Lân chọn nơi này để tìm hiểu tình báo.

- Vậy vị Sát sinh vương kia đâu? Phủ đệ của hắn là cái nào?

Lý Lân tò mò hỏi. Trong những vị Vương gia Đại Đường thì hắn chỉ gặp Sát Sinh vương, tuy Lang Gia vương thần bí đã cứu mạng hắn nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người.

- Phủ đệ của Sát Sinh vương điện hạ nằm ở sâu nhất trong vương thành, chỉ là theo lời đồn đãi thì Sát Sinh vương phủ từ khi khánh thành thì chưa từng xuất hiện bóng người. Nghe nói Sát Sinh vương điện hạ đã rời khỏi Yến Kinh, cũng không biết là tin này có xác thực hay không.

Ông chủ nói, có vẻ biết rất rõ. Những tin tức này đã truyền khắp Yến Kinh, mà xem tư thế của ông chủ kia e không phải là lần đầu, cho nên ông ta mới thuần thục nói lên chuyện này như vậy.

Lý Lân gật gật đầu, trong lòng thì lại càng thêm tò mò với nơi phiến vương thành này ở trước khi được chuyển đến nơi này. Từ những manh mối hiện tại thì có thể thấy hoàng thất Đại Đường có bí mật rất lớn, ít nhất là có một lãnh thổ thần bí có thể đồng thời che dấu nhiều vị Vương gia Đại Đường mà người thường khó có thể tưởng tượng được, còn có thể ở trong tình huống lánh đời như thế mà tu vi võ đạo lại khủng bố như thế.

- Khách quan hãy nhìn, đó là xa giá của Thừa Càn thái tử! Năm đó Thừa Càn thái tử và đương kim bệ hạ tranh đoạt ngôi Hoàng đế, lúc ấy Thừa Càn thái tử chiếm thế thượng phong ở mọi phương diện, thậm chí Đường hoàng đời trước cũng từng quyết định nhường vị cho Thừa Càn thái tử. Nhưng kết quả cuối cùng là Thừa Càn thái tử biến mất, đương kim bệ hạ đăng cơ xưng đế. Năm đó chuyện này đã gấy lên phong ba rất lớn, rất nhiều người đều hoài nghi là Thừa Càn thái tử bị ám hại, từng đoán là Lý Chấn Viễn hạ độc thủ. Nhưng hiện giờ xem ra, trận tranh ngôi vị Hoàng đế năm đó hẳn là Thái tử điện hạ chủ động từ bỏ.

Ông chủ hoài niệm nhắc tới. Ông chủ quán trà này nhìn thì tuổi chắc tầm bốn mươi, thân hình mập mạp. Mười mấy năm trước ông đang lúc tráng niên, bản thân cũng là kẻ lắm chuyện, nên đương nhiên là biết nhiều tin mà nhiều người không biết. Trận tranh ngôi Hoàng đế ồn ào năm đó dường như vẫn còn mới mẻ trong ký ức của ông ta.

Trên đường phố rộng lớn, một chiếc xe ngựa hoa lệ do tám con tuấn mã kéo chậm rãi chạy qua. Trên xe ngựa có rèm che màu vàng nhạt, che rất kín, chẳng qua khi ánh sáng chiếu tới là có thể thấy được một bóng người cao ngất ở bên trong. Xem hướng xe thì chắc là đi ra từ trong cung. Chỉ là vị Đường hoàng đương thời mà Lý Lân gặp kia vẫn chưa từng có liên quan gì với Thừa Càn thái tử, hẳn là Thừa Càn thái tử đến cấm địa trong hoàng cung.

Xe ngựa của Thừa Càn thái tử tuy xa hoa, thoạt trông rất kiêu ngạo, nhưng tùy tùng mà ông ta mang theo cũng không nhiều, hai bên xe ngựa mỗi bên là một tên thanh niên ăn mặc võ sĩ đi theo, trên càng xe là một lão già gù ngồi ở đó. Cả người lão ta khô gầy như không có mấy lạng thịt vậy, thậm chí xe ngựa mà rung một cái là có thể hất bây lão đi, nhưng hai thanh niên võ sư hai bên kia thi thoảng lại liếc nhìn lão già lưng còng kia với ánh mắt đầy tôn trọng.

- Cừ thật, chỉ là thái tử tiền triều mà lại có thực lực lớn như vậy.

Lý Lân nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc không che dấu được. Hai tên võ giả hai bên xe đều có tu vi Nhị phẩm Vương tọa, ở trong thời đại hoàng thất không lộ nội tình ra này thì có thể trở thành nhân vật giống như lão tổ của đại gia tộc vậy. Người khiến Lý Lân kiêng kỵ là lão già lưng còng kia, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng khiến người ta cảm thấy áp lực mạnh vô cùng, dường như trong thân thể già nưa kia ẩn chứa năng lượng khủng bố tới cực điểm.

Két, xe ngựa đi ngang qua quán rượu nho nhỏ này thì đột nhiên dừng lại. Một thanh niên võ giả ở một bên nhảy xuống từ trên xe ngựa, dán lỗ tai vào xe ngựa, cuối cùng là đi tới trước mặt Lý Lân. Không để ý tới ông chủ quán rượu đang nơm nớp lo sợ kia, thanh niên võ giả dùng đôi mắt phiếm tang thương cẩn thận quan sát Lý Lân.

- Không biết là vị điện hạ nào ở đây, thứ cho vi thần vụng mắt.

Người thanh niên mở miệng nói.

Lý Lân theo bản năng lẳng lặng nhìn về phía xe ngựa.

- Tam hoàng tử Đại Đường, Lý Lân!

Lý Lân không thể không đáp lời. Tình hình hiện tại đã chứng minh rằng Thừa Càn thái tử đã phát hiện ra thân phận của hắn, nếu cứ cố che giấu thì vô duyên vô cớ đánh mất thể diện của mình.

Thanh niên võ sư ngẩn ra, trong thần sắc cũng không có vẻ gì khinh thường như những người khác, chỉ thấy lỗ tai hắn hơi giật giật, ngay sau đó rất cung kính nói.

- Thái tử nhà vi thần mời Tam điện hạ!