Tam Thái Tử

Chương 658: Nuôi hồn(2)




Sau khi Tần Tuyết Linh hồi phục sức khỏe thì nàng mở to hai mắt, nét mặt xinh đẹp của nàng đỏ cả lên mà giãy dụa thoát ra khỏi Lý Lân, nét mặt nàng thẹn thùng nói :

- Các tỷ tỷ đều đang nhìn chúng ta kìa!

Lý Lân cười hì hì và không nói gì thêm.

Công chúa Thanh Vi tiến lên một bước, trầm giọng nói :

- Lý Lân, theo đệ thì bây giờ chúng ta nên làm gì?

- Theo đệ đến đây!

Lý Lân đi trước đến giữa một cánh cửa lớn, sau đó dẫn các cô gái đến trước một ngôi mộ thần bí.

Phía trên ngôi mộ thần bí đó nay đã có thêm một ngôi mộ mới khác, trên mặt trên của nó khắc rõ khí tức của Lý Lân.

Tần Tuyết Linh kinh ngạc hỏi :

- Đây là...?

Lý Lân trầm giọng nói :

- Bên trong nó có chứa một giọt máu tươi của huynh, qua những nghiên cứu của huynh thì tất cả những thứ ở nơi này đều có thể tồn tại vĩnh hằng.

Lạc Khuynh Thành hai mắt sáng rực nói :

- Tồn tại vĩnh hằng? Nếu nói vậy thì khi ở đây chúng ta sẽ trường sinh bất lão chăng?

Lý Lân mỉm cười nói :

- Trên lí thuyết thì là như vậy, nếu như muội muốn thì có thể vĩnh viễn ở lại đây. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết của nó là không được ra khỏi cửa đá kia, nếu ra khỏi cửa đá đó thì thời gian sẽ quay trở lại như cũ.

Lạc Khuynh Thành nhìn những mộ bia to lớn đầy âm khí xung quanh thì có chút rợn người, nàng lắc đầu liên hồi nói :

- Thôi bỏ đi, những nơi kì quái như thế này thì cho dù là ở thêm một phút muội cũng đả thấy khó chịu rồi.

Lý Lân lắc đầu cười, không nói thêm gì với Lạc Khuynh Thành nữa mà chuyển sang nói với công chúa Thanh Vi và Lâm Vãn Tình :

- Đại hoàng tỷ và Lâm cô nương chắc có lẽ cũng biết, bên trong máu tươi có hàm chứa sức mạnh của thần hồn, đó là một linh hồn không thề điều động được. Cũng có thể nói đây là một thần hồn chưa từng được khai phát tiềm lực, chỉ là máu tươi đối với con người là vô cùng quí báu, nếu nó thiếu sự nuôi dưỡng của nhục thân thì sẽ nhanh chóng bị tan biến. Cho nên nếu không phải là người có sức mạnh Thần cấp trở lên thì khi máu tươi bị lấy ra sẽ không cách nào tồn tại mãi được. Nhưng nếu có mảnh đất vĩnh hằng này thì lại khác, máu tươi lấy ra khỏi nhục thân có thể được tồn tại vĩnh viễn, thần hồn bên trong nó có thể được sức mạnh mệnh cách bên trong cây sinh mệnh nuôi dưỡng mà lớn mạnh dần lên. Đợi khi nó lớn mạnh lên rồi thì lại hợp nhất với sức mạnh thần hồn của bản thân, điều này tất nhiên có thể đem lại một hiệu quả vô cùng to lớn.

Lời của Lý Lân làm cho các cô gái cảm thấy điều này vô cùng thần kì.

Lâm Vãn Tình trầm giọng hỏi :

- Hồn thể mà bọn muội vừa thấy khi nãy bên trong cây sinh mệnh chính là giọt máu tươi có chứa sức mạnh thần hồn được huynh nuôi dưỡng đúng không?

Lý Lân mỉm cười khen ngợi Lâm Vãn Tình :

- Lâm cô nương quả thật rất thông minh. Không sai! Tàn hồn xem chừng như chưa hoàn chỉnh đó chính là hồn lực được hấp thu sức mạnh mệnh cách của huynh, tin chắc rằng không lâu nữa nó sẽ có được sức mạnh không thua gì sức mạnh thần hồn chính đâu.

Các cô gái tận mắt nhìn thấy thành quả đó thì trong lòng cũng có chút dao động, nhưng có điều Lâm Vãn Tình vẫn còn có chút khúc mắt, nàng nói :

- Bọn muội đều đã kế thừa tất cả của nguyên tố chi tổ, cho dù là đến máu tươi cũng có chứa đựng khí tức của nó, nếu như nuôi dưỡng sức mạnh thần hồn của bọn muội thì e là sức mạnh thần hồn của nguyên tố chi tổ cũng sẽ được nuôi dưỡng.

Lý Lân mỉm cười nói :

- Muội không nên quá bận tâm, nuôi dưỡng tàn hồn là năng lực của cây sinh mệnh, mà cây sinh mệnh lại hoàn toàn nghe theo sự chỉ đạo của huynh. Càng huống hồ là với sức mạnh của huynh thì có lẽ không đối phó nổi với nguyên tố chi tổ, nhưng nếu chỉ là hồn lực của một giọt máu tươi thì việc trấn áp nó với huynh là không khó.

Các cô gái gật đầu, Tần Tuyết Linh nói :

- Để muội làm trước!

Sau đó nàng liền cắn ngón tay trỏ, ép ra một giọt máu tươi phát ra ánh sáng màu lam.

Lý Lân vung tay lên tạo ra một lỗ hổng trên mặt đất, từ trong lỗ hổng đó thò ra chi chít những rễ cây bao phủ lấy giọt máu tươi khi nãy của Tần Tuyết Linh. Sau đó ngay lập tức giọt máu đó liền bạo phát thành một hồn lực ngũ sắc mang dáng vẻ hình người.

Lý Lân liền tiếp tục lạnh lùng vung tay đánh liên tiếp những sức mạnh phong ấn vào nó.

- Trấn áp!

Tiếp theo tiếng hét cuối cùng của Lý Lân thì sức mạnh của y biến thành những xiềng xích màu hoàng kim trói chặt lấy hồn lực ngũ sắc đó. Sau khi bị trấn áp lại thì một hồn lực mờ ảo màu xanh lam từ bên trong hồn lực ngũ sắc thoát ra ngoài. Hồn lực màu xanh lam này không có hình dạng cụ thể và về mặt sức mạnh thì nó yếu hơn rất nhiều so với hồn lực ngũ sắc khi nãy.

- Sức mạnh thật là bá đạo quá!

Sắc mặt Lý Lân tỏ ra có chút lo lắng, nhưng sau đó thì những rễ cây chằng chịt của cây sinh mệnh cuối cùng cũng đã bao phủ được hồn lực màu xanh lam kia, rồi từ từ đưa nó lại vào trong lòng đất. Nơi mặt đất mà hồn lực màu xanh lam được đưa vào lập tức trồi lên tạo thành một mộ phần hoàn toàn mới.

Tần Tuyết Linh hỏi :

- Như vậy là được rồi?

Lý Lân gật gật đầu.

Tần Tuyết Linh chỉ tay vào mộ phần trước mặt nói :

- Nhưng tại sao nó lại có hình dạng của một ngôi mộ, lẽ nào tất cả những mộ phần ở đây đều là những ngôi mộ nuôi dưỡng thần hồn như muội?

Lý Lân lắc đầu nói :

- Điều này huynh cũng không rõ!

Sau đó Lý Lân lần lượt trấn áp sức mạnh thần hồn của nguyên tố chi tổ bên trong giọt máu tươi của bốn cô gái còn lại. Cũng trong lúc này Lý Lân phát hiện ra một việc, đó là do sức mạnh thần hồn của ba cô gái là Tần Tuyết Linh, công chúa Thanh Vi và Lâm Vãn Tình khá mạnh, nên tuy rằng nó không ngưng tụ lại thành hình người, nhưng cũng hợp lại thành một khối, còn Lý Yên Nhiên và Lạc Khuynh Thành thì lại rất mờ ảo và nhỏ bé. Về nguyên nhân của việc này thì Lý Lân cũng không thể nói rõ được.

Lý Lân trầm giọng nói :

- Đại hoàng tỷ, tỷ và mọi người hãy ở đây tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa, dẫu sao tình thế hiện nay cũng không thích hợp để mọi người ra ngoài. Đặc biệt là muội đó Tuyết Linh, muội hiện nay có thể xem là con át chủ bài của huynh rồi.

Lời của Lý Lân làm cho bốn cô gái khác cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng Tần Tuyết Linh đã nhanh chóng cười và giải thích những chuyện đã xảy ra trước đó giữa cô và Lý Lân. Dĩ nhiên là cô giấu nhẹm đi chuyện "khó nói" của hai người. Lý Lân thì cũng ngay sau đó thoát ra khỏi Lục Mang Tinh về lại thế giới bên ngoài để xử lí đống đổ nát còn để lại khi nãy.

Việc Hàn Tín đã chìm vào giấc ngủ say và Tần Tuyết Linh bị phong ấn sức mạnh đã làm cho Lý Lân hiện tại không còn chỗ dựa nào nữa. Tuy vậy Lý Lân không hề cảm thấy e sợ, vì đại cục ở Hỗn Loạn lĩnh nay đã được định đoạt, việc tiếp theo của y chỉ còn là làm sao để tiếp quản cho tốt mà thôi. Lý Lân vốn chỉ là không thích sự phiền phức chứ không phải là người không có khả năng giải quyết phiền phức.

Lý Lân vừa xuất hiện thì hai cường giả Thần cấp mặc áo bào đen liền dẫn tông chủ của các tông môn đi đến trước mặt y.

Lý Lân cười khẽ nói :

- Vẫn còn chưa biết phải xưng hô hai vị tiền bối thế nào đây?

Lão già áo bào đen nói :

- Lão phu là Lãnh Đại Vi của Thần Thiên tông, còn vị này là Hoa Tán của Nguyên Thiên tông.

Lý Lân ngạc nhiên hỏi :

- Tiền bối họ Hoa, không biết tiền bối và Hoa tông chủ...?

Tông chủ của Nguyên Thiên tông Hoa Tưởng Dung trầm giọng nói :

- Là gia gia của ta.

Lý Lân gật gật đầu và không hỏi thêm gì nữa.

Lý Lân đi thẳng vào vấn đề hỏi :

- Việc tăng thêm mệnh cách của hai vị tiền bối cần phải có thêm một thời gian nữa để chuẩn bị, không những vậy mà còn phải cần thêm một số vật đặc thù nữa, tiền bối hiện nay còn bao nhiêu thời gian nữa?

Lời của Lý Lân làm cho hai cường giả Thần cấp này vô cùng kích động, việc tăng thêm mệnh cách sẽ có thể kéo dài thêm sinh mệnh vốn đã khô héo của họ. Còn về việc chuẩn bị thêm những thứ khác là việc tất nhiên, bởi tăng thêm sức mạnh mệnh cách là việc đối kháng lại với tạo hóa của ông trời.

Lãnh Đại Vi kích động nói :

- Hai người chúng ta tuy hiện nay có thể nói là đèn dầu sắp cạn, nhưng với thực lực của chúng ta thì kiên trì sống thêm vài năm nữa cũng không phải là việc khó. Lĩnh chủ đại nhân hiện nay đang cần thứ gì, chúng ta nhất định sẽ cật lực tìm kiếm.

Lý Lân gật gật đầu, đem danh sách tài liệu mà Hàn Tín đưa cho y giao lại cho hai lão.

Hoa Tán cau mày nói :

- Những vật này...?

Lý Lân có chút khẩn trương hỏi :

- Tiền bối không có cách nào tìm được sao?

Hoa Tán lắc đầu nói :

- Tuy rằng là không dễ tìm, nhưng cũng không phải là tìm không được. Lão Lãnh. xem ra phen này chúng ta phải vất vả một phen rồi. Những cái khác không nói, nhưng con rùa nước Thiên Tinh này lại đang sống ở một trong thập đại cấm địa.

Lãnh Đại Vi trầm giọng nói :

- Trừ con rùa nước Thiên Tinh ra thì cũng có những thứ mà nhiều năm nay chưa hề thấy xuất hiện qua, nhưng nếu như việc này liên quan đến việc khôi phục mệnh cách của chúng ta thì cho dù là có khó tìm, chúng ta cũng nhất định phải tìm ra mới được.

Trong lòng Lý Lân nhẹ nhõm hẳn đi, có hai lão quái vật này đi tìm thì nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn với việc mình tự đi rồi. Hơn nữa việc này lại có liên quan đến tăng thêm sức mạnh mệnh cách cho hai lão, hai lão không xung phong tìm giúp thì mới là lạ.