Tam Thái Tử

Chương 743: Thú Nhân quân đoàn




Lần tháo chạy này trong lòng Lý Lân vô cùng tự tin, nếu lần đầu đã không giết được y thì lần sau chúng đừng hòng làm được việc đó. Ngược lại Lý Lân hiện tại còn mượn sức của đối phương để rèn luyện võ đạo cho mình. Còn về phương hướng tháo chạy thì Lý Lân dĩ nhiên chọn con đường hướng về Đại Đường mà đi.

Trong lòng Lý Lân vô cùng hiếu kì về đế triều thượng cổ. Đế triều thượng cổ chính là đại diện cho thời đại huy hoàng nhất của lịch sử Nhân tộc, cho dù là mấy trăm năm nay thực lực của Nhân tộc đã tích lũy rất nhiều, nhưng thật sự không có ai dám nói Nhân tộc hiện nay đã vượt qua được đế triều thượng cổ. Với một đế triều thượng cổ ngắn ngủi nhất và cũng thần bí nhất thì càng đủ sức hấp dẫn đối với chí hướng của bất kì một người nam nhân nào.

Nói thật thì khi vừa nghe đến đế triều Đại Tần thì trong đầu Lý Lân liền nghĩ ngay đến quốc gia đầu tiên thống nhất Trung Hoa của kiếp trước, và nghĩ đến vị hoàng đế vĩ nhân Tần Thủy Hoàng tự xưng là hoàng đế kia. Có điều suy nghĩ đó trong lòng Lý Lân đã nhanh chóng bị gạt sang một bên, dẫu sao thì kiếp trước và kiếp này là hai thế giới hoàn toàn tương phản với nhau, Đại Tần của kiếp trước cũng không thể so sánh với Đại Tần đế triều đã thống nhất cả một đại lục to lớn này được.

Trận đấu đã trải dài cả trăm vạn dặm, qua trăm lần chiến đấu, Lý Lân càng đánh càng hăng, thực lực của y càng lúc càng tăng lên mạnh mẽ. Nếu như lúc đầu y không địch lại nổi mà tháo chạy thì hiện nay thực lực hai bên đã cân bằng. Cây sinh mệnh không ngừng bổ sung sinh lực cho Lý Lân, cường giả Thần cấp của Liễu gia thì không có được điều này. Trận chiến có cường độ và mật độ cao như thế này đã khiến cho sáu cường giả Thần cấp của Liễu gia vô cùng khốn đốn.

- Liễu Phong, chúng ta không thể tiếp tục đuổi theo hắn được nữa, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta hiện nay thì căn bản không thể nào làm gì được hắn.

Một tên cường giả của Liễu gia trong lúc đánh với Lý Lân, hắn đã bị thương không nhẹ nhăn mặt nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu do không phải Lý Lân rút lui trước tiên, e rằng một trong số bọn chúng sẽ bị vong mạng trong lần đánh đầu tiên rồi.

- Ta đã truyền thư cho lão tổ, nhưng không biết tại sao từ đầu tới cuối lại chẳng có tin tức phản hồi gì. Bây giờ chúng ta đã đuổi theo hắn cả trăm vạn dặm rồi, không thể cứ như thế này mà bỏ qua được.

Liễu Phong sầm mặt nói. Y làm sao có thể không biết Lý Lân vì mục đích đã dùng võ đạo của bọn họ để tự rèn luyện , nhưng bọn chúng không có cách nào có thể ngăn cản được.

Cường giả Thần cấp đầu tiên của Liễu gia mở miệng nói :

- Tin tức mà gia chủ truyền đến, Liễu gia triệu tập những cao thủ Thần cấp, chuẩn bị công kích kẻ đã sáng lập ra Hỗn Loạn lĩnh là Lý Lân. Chúng ta chẳng phải là đã quay lại để ép Lý Lân về cứu viện sao?

Liễu Phong sa sầm sắc mặt lắc đầu nói:

- Không được, nếu như chúng ta tham dự vào thì tính chất trận chiến sẽ mau chóng thay đổi, ngươi có cảm thấy rằng làm như vậy tam thái tử Đại Tần sẽ không thể che dấu được lực lượng, hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không có cách nào xác định được là hắn hành động đơn độc hay đây là quyết định của cả một đế triều Đại Tần.

Câu nói của Liễu Phong làm cho tất cả mọi người cùng lúc biến sắc, cúi gầm mặt xuống, nếu cứ tiếp tục để cho Lý Lân sống sót mà chạy tới chạy lui như vậy thì bọn chúng thật sự là gặp nguy hiểm rồi.

- Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tiếp tục kiên trì như thế này sao?

- Không, chúng ta cần phải tránh giao đấu với hắn, mà hãy cứ theo dõi hắn cái đã rồi hẵng tính.

Liễu Phong cũng không nghĩ ra được các nào khác. Chỉ có thể tiếp tục theo dõi Lý Lân, một khi đã có cơ hội tốt xuất hiện, giết chết hắn ngay lập tức.

Cùng lúc đó, mười vạn cao thủ Võ Tôn thuộc Liễu gia xông ra Hỗn Loạn lĩnh, phá nát mười mấy thành trì ngay tại thời khắc cực đoan. Toàn bộ Hỗn Loạn lĩnh đều bị chấn động, các thế lực xung quanh rục rịch với ý đồ xuất binh chia cắt Hỗn Loạn lĩnh.

Châu Thiên Bảo hoảng sợ nhưng không chút bấn loạn, dẫn đầu điều động Bất Tử quân đoàn lên đường, theo sát phía sau là Trường Sinh quân đoàn. Hai đại quân cùng với quân địch giao chiến, cả hai bên trong một thời gian đánh nhau điên cuồng. Mặc dù số quân bên Liễu gia tuy ít nhưng bọn họ ai nấy cũng đều là tinh anh, người có thực lực yếu nhất trong số mười vạn người cũng có Võ Tôn sơ cấp. Còn lại cường giả Bán thần cấp rất nhiều, Bất Tử quân đoàn cũng nhờ sử dụng thành thục Linh Xà Binh trận cùng đối kháng. Vì vậy mà thế lực của hai bên gần như ngang nhau, cuộc chiến ác liệt diễn ra không ngừng nghỉ.

Cả một vùng biên cương trải dài ngàn dặm ở phía nam của Hỗn Loạn lĩnh nay đã biến thành tuyệt vực, những cao thủ Vương cấp trở xuống căn bản không cách nào còn sống được, cho dù là những cao thủ Vương Tọa đỉnh cao cũng không có nhiều cơ hội sống sót, nếu không may gặp phải những cao thủ Võ Hoàng thì đành phải ôm hận mà thôi.

Đối mặt với tình huống này thì Châu Thiên Bảo đành phải tung ra con át chủ bài của mình, một lực lượng thần bí trước đây chưa từng xuất hiện ở phủ lĩnh chủ được điều ra tham chiến. Nhân số của lực lượng này là không nhiều, chỉ khoảng trăm ngàn người, nhưng có điều là tất cả bọn họ đều có thực lực bất phàm, hơn một nửa là những cao thủ Võ Tôn, số còn lại đều có thực lực Võ Hoàng đỉnh cao đến bán Tôn cấp. Một lực lượng mạnh mẽ như vậy không ngờ lại ẩn tàng ở một nơi không ai biết bên trong Hỗn Loạn lĩnh, khi nhìn thấy lực lượng này thì tất cả người trong Hỗn Loạn lĩnh đều cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Có điều rất nhanh sau đó thì mọi người đã hiểu ra được bí mật của nhánh quân này, đây không phải là đại quân của loài người mà chính là những tù binh bị bắt của vạn tộc thượng cổ trong trận chiến trước khi thành lập Hỗn Loạn lĩnh. Ngoài ra trong số đó còn có một số cường giả của vạn tộc sau khi bị cây sinh mệnh nuốt mất linh hồn mà trở thành những chiến sĩ vô cùng trung thành với phủ lĩnh chủ.

Sau khi thực lực đã vượt qua cảnh giới Võ Hoàng hậu kì thì thần hồn sẽ vô cùng kiên cố, cho dù là có bị trọng thương thì nó vẫn từ từ mà khôi phục lại. Cao thủ của vạn tộc thượng cổ cũng như vậy, trong đại chiến cho dù bản thể có chết đi, nhục thân bị tiêu hủy, thần hồn trọng thương thì vẫn có thể vào trong lục đạo luân hồi mà chuyển thế hồi sinh lại được. Nhưng tiếc là thần hồn của chúng đã bị cây sinh mệnh nuốt chửng và giam cầm mà trở thành những linh hồn chịu sự khống chế của nó.

Dĩ nhiên là cây sinh mệnh vốn không phải là một loại cây tà ác như vậy, nó nuốt thần hồn của người khác vào vốn chỉ muốn giúp họ phục hồi sinh mệnh mà thôi. Nhưng tiếc là chủ nhân của nó lại là Lý Lân, sau khi thần hồn của những cao thủ vạn tộc rơi vào tay y thì y đã dùng nhân đạo trong Lục Đạo thiên thư mà khống chế chúng, tạo cho chúng một ấn kí phải thần phục bản thân mình. Có thể nói là Lý Lân đã thừa lúc cháy nhà mà nhảy vào hôi của, trong một lúc mà y đã có được một đạo quân tiềm lực lớn mạnh với cả trăm ngàn cao thủ vạn tộc. Lý Lân đặt tên cho nó là Thú Nhân quân đoàn và lấy một nhánh quân ẩn giấu vào một nơi trong Vô Cực thành.

Dĩ nhiên là ngoài những việc ấy ra thì Lý Lân vẫn còn cất giấu rất nhiều bí mật khác bên dưới lòng đất nữa. Sau khi lĩnh ngộ một bộ phận sức mạnh không gian từ Lục Mang Tinh thì Lý Lân đã mô phỏng mười tám tầng địa ngục trong truyền thuyết mà kiến lập ra những không gian bí mật nơi đây. Dĩ nhiên là với thực lực có hạn của Lý Lân thì căn bản không thể đạt được đến được mười tám không gian, nhưng cụ thể là có bao nhiêu cái thì cho dù là Châu Thiên Bảo cũng không được rõ. Trước mắt Châu Thiên Bảo chỉ có tư cách tự do đi lại trong hai không gian mà thôi, cái đầu tiên là không gian tụ hợp những thợ thủ công giỏi trong thiên hạ, cái thứ hai chính là không gian dung nạp những kẻ đã thần phục của vạn tộc thượng cổ. Những thành viên trong Thú Nhân quân đoàn cũng chính là những tên đã được tuyển chọn kĩ lưỡng từ đây. Đối với việc thành lập Thú Nhân quân đoàn thì phương châm của Lý Lân là quý hồ tinh bất quý hồ đa (trọng chất lượng không trọng số lượng), một trăm ngàn quân trong quân đoàn này đều có thực lực bất phàm. Cho dù là so với đại quân toàn là cao thủ Võ Tôn của Liễu gia nó còn thua kém, nhưng khoảng cách thì cũng không cách là bao.

Sau khi Lý Lân rời khỏi Hỗn Loạn lĩnh thì Châu Thiên Bảo đã kết hợp hai không gian này lại, y không tiếc công sức mà trang bị cho Thú Nhân quân đoàn một bộ phận Thần Uy đại pháo và những vũ khí tinh nhuệ khác. Châu Thiên Bảo vì để Thú Nhân quân đoàn trở thành con át chủ bài trong tay mình nên đã tận hết sức lực để xây dựng, làm mới và nâng cao sức mạnh cho nó.

Lần này Liễu gia xuất quân đánh vào Hỗn Loạn lĩnh cũng dẫn đến việc thế lực các nơi đang chầu chực mà xâu xé nó. Châu Thiên Bảo cho rằng đây là thời cơ rất thích hợp để điều động Thú Nhân quân đoàn, nhất cử lưỡng tiện mà cứu vãn tình thế lúc này. Châu Thiên Bảo không biết Lý Lân đã đắc tội Liễu gia như thế nào, nhưng nếu đối phương đã đánh đến cửa thì hiển nhiên là y đành phải liều chết mà chống cự.

Khi Châu Thiên Bảo đến được chiến trường thì Trần Trinh cũng rất kinh ngạc về nhánh quân mà y đang dẫn dắt này.