Tam Thái Tử

Chương 812: Bản năng Đế Thi




- Đây chính là chiến trường Vực ngoại tại Thương Long đại lục, thật không ngờ sau mấy trăm vạn năm thì nó lại hoang lạnh đến mức này.

Tổ thần Vực ngoại vừa đánh vừa cảm thán. Hiển nhiên là trong lúc đối đầu với Lý Lân thì hắn cũng có thừa thời gian để nhìn rõ nơi này.

- Chiến trường Vực ngoại, nơi đây chính là chiến trường Vực ngoại?

Lý Lân trong lòng chấn động, đây là nơi mà trước đó y không cách nào đến được. Phụ mẫu kiếp này của Lý Lân cũng chính đang ở nơi này. Nhưng khi thật sự đến đây rồi thì Lý Lân mới phát hiện những gì mình dự đoán trước đây là hoàn toàn chính xác, nơi đây không phải là một vùng đất lành mà là một vùng đất hoang lạnh và bỏ đi. Cát vàng như bao phủ lấy cả vùng trời đất nơi này, nhìn kĩ hơn thì thấy những hạt cát vàng này chính là những tro cốt của sinh linh nơi đây sau bao năm tháng. Nguyên khí thiên địa nơi đây thì vô cùng ít ỏi và gần như đoạn tuyệt, nơi đây trừ cát vàng ra thì có rất ít động vật, những động vật phổ thông thì gần như không thể nào tồn tại được ở nơi đây.

Tổ thần Vực ngoại trầm giọng nói :

- Tiểu tử Nhân tộc, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, nếu biết điều thì hãy thần phục ta, ta sẽ cho ngươi gia nhập vào tộc ta và trở nên trường sinh bất tử.

Lý Lân không thèm trả lời mà lại càng tung ra những đòn công kích sắc bén hơn.

- Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à?

Tổ thần Vực ngoại lạnh lùng hừ một tiếng rồi dùng cự kiếm đánh ra một đòn thập tự kiếm trấn áp lấy Lý Lân. Đây cũng là một trong những chiêu thức mạnh nhất của hắn, khi thi triển nó thì uy lực sẽ vô cùng to lớn.

Lý Lân cực lực múa Hung Kích đánh vào hình chữ thập mà cự kiếm của Tổ thần Vực ngoại tạo ra, tiếp theo đó Hung Kích liền bổ đến và đâm mạnh mẽ vào cự kiếm của hắn.

Ầm một tiếng, cát vàng bay đầy trời, Lý Lân sau khi dùng thần thông của Đế cấp tiếp đòn đó thì bản thể thật của y bị đánh bay ngược lại. Và đòn tấn công này của Lý Lân cũng làm cho Hung Kích tạo thành từ Tinh Thần thạch Vực Ngoại của y bị nứt ra một đường.

Lý Lân vô cùng kinh ngạc, uy lực của Hung Kích thì y hiểu rất rõ, tuy nó không thể so sánh được với những thần binh thượng cổ khác, nhưng nếu luận về vật liệu cấu thành và linh khí thì nó cũng không thua kém thần binh thượng cổ là bao. Nhưng hiện nay vì để hóa giải đòn tấn công của đối phương mà Hung Kích đã xuất hiện vết nứt.

Lý Lân lúc này cũng biết được rằng Hung Kích đã hoàn toàn bị bại dưới thanh cự kiếm của đối phương. Nhưng có một điều mà Lý Lân không thể biết được, đó là Tổ thần Vực ngoại cũng không cảm thấy dễ chịu gì, thanh cự kiếm của hắn từ thời thượng cổ đã bị trọng thương và gần như đã bị hỏng. Sau này mặc dù Tổ thần Vực ngoại đã dùng rất nhiều phương pháp để sửa chữa nó, nhưng uy lực của nó nếu đem so với thời kì đỉnh cao thời thượng cổ thì thật không cách nào so sánh được. Cũng trong lúc giao tranh với Lý Lân thì thanh cự kiếm của Tổ thần Vực ngoại đã xuất hiện những vết nứt nhỏ bé, nhưng hắn lại là một người có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng dày dặn nên không hề để lộ chuyện này một cách rõ ràng như Lý Lân.

Lý Lân vốn muốn thu thần binh Hung Kích lại mà dùng quyền cước để đánh với Tổ thần Vực ngoại, nhưng sau khi y nhìn lại khí thế uy mãnh của thanh cự kiếm trong tay đối phương thì đã quyết định không làm vậy nữa. Thần binh nếu có bị hỏng rồi thì còn có thể sửa chữa được, nhưng nếu mạng sống mà mất đi thì thật là không còn gì nữa rồi.

Hai bên lại lần nữa giao thủ. Tổ thần Vực ngoại vốn chiếm thế thượng phong nay lại như có chút bận tay bận chân, nhất là những lúc mà Lý Lân dùng Hung Kích để va chạm trực diện với thanh cự kiếm của hắn, Tổ thần Vực ngoại rất rõ ràng là có ý tránh né việc này.

Lý Lân cũng không phải là kẻ ngốc, y tự nhiên cũng hiểu ra vấn đền là thần binh của đối phương chắc chắn cũng đã chịu tổn thương. Điều này làm Lý Lân càng lúc càng tấn công mạnh mẽ hơn, thậm chí là y còn lợi dụng sự dè dặt của Tổ thần Vực ngoại mà dùng Hung Kích đánh thẳng vào thanh cự kiếm của hắn.

- Tên tiểu tử chết tiệt của Nhân tộc này!

Cuối cùng thì Tổ thần Vực ngoại cũng đã không chịu nổi nữa mà nổi giận, hắn không còn quan tâm đến thần binh nữa mà thi triển những mặt mạnh nhất về tu vi của mình.

Rầm... Rầm...!

Sau những sự va chạm kinh hoàng của Hung Kích và cự kiếm thì cát vàng ở mảnh đất chiến trường Vực Ngoại này tung bay đầy trời, để lộ bên dưới nó những hài cốt trắng xóa.

Rắc một tiếng, thanh cự kiếm vỡ vụn thành từng mảnh bên cạnh Tổ thần Vực ngoại. Cũng trong lúc này thì thanh Hung Kích của Lý Lân cũng không chịu nổi áp lực mà lõm vào vài chỗ.

- Tiểu tử, ta xé xác ngươi ra!

Tổ thần Vực ngoại đại nộ. Những mảnh vụn của thanh cự kiếm cũng rơi xuống theo tiếng hét của hắn, nên biết cho dù là qua bao trận chiến kịch liệt từ thời thượng cổ đến nay thì cự kiếm cũng chưa bao giờ bị đánh hỏng, vậy mà hiện nay nó lại bị phá hủy bởi một tên tiểu bối vô danh. Chỉ nghĩ đến điều này thôi mà Tổ thần Vực ngoại đã vô cùng tức giận mà muốn xé xác Lý Lân ra làm trăm mảnh.

- Lão tạp mao như ngươi thật sự có bản lĩnh đó sao?

Lý Lân cười khinh bỉ, nếu phải đánh cận chiến thì trước nay y không hề chịu thua ai bao giờ. Chiến trường Vực Ngoại, nơi nguyên khí thiên địa thiếu thốn như thế này thì đối với những sinh linh của Thương Long đại lục thật sự có chút không thể thích ứng nổi, nhưng với Lý Lân thì không hề tồn tại vấn đề này. Nguyên khí thiên địa nơi này tuy ít ỏi nhưng nó không hoàn toàn bị khánh kiệt, nếu đem so với địa cầu, nơi mà Lý Lân từng sinh sống ở kiếp trước, một nơi nguyên khí thiên địa hoàn toàn khánh kiệt mà nói thì nơi đây thật chẳng khác gì thiên đường cả.

Lý Lân bắt đầu thi triển nội gia quyền mà y nắm bắt được ở kiếp trước, loại quyền pháp khai phát tiềm lực tự thân để phóng thích sức mạnh này thật sự chính được sáng lập ra từ những nơi có nguyên khí thiên địa khánh kiệt như vậy.

Bát cực quyền cương mãnh và bá đạo, sức tấn công vô cùng lớn, thân là một nam nhi nhiệt huyết thì trên chiến trường nhất định phải sử dụng loại quyền pháp cương mãnh này.

Tổ thần Vực ngoại cũng là người rất xuất sắc trong đánh cận chiến, từ thời thượng cổ thì hắn đã chiến đấu rất lâu ở nơi đây, cho dù nguyên khí thiên địa có cạn kiệt thì hắn cũng dễ dàng thích ứng một cách nhanh chóng.

Ầm.. Ầm...!

Đánh nhau bằng quyền cước thì Lý Lân không chút e dè, sau vài lần ra tay thì y đã đem bát cực quyền ra sử dụng một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

- Tên tiểu tử chết tiệt của Nhân tộc này sao lại khó đối phó đến vậy chứ?

Tổ thần Vực ngoại vốn biết nếu sử dụng nhục thân của kẻ khác để chiến đấu, cho dù là hoàn toàn kết hợp được với nó thì cũng phải có chút gì đó không khớp mà làm ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực hoàn mỹ của nhục thân. Nhưng những đòn công kích của Lý Lân thì lại hoàn toàn ngược lại, thậm chí nó còn mạnh mẽ hơn nữa, hơn nữa quyền pháp của y cực kì thận trọng, khó mà tìm ra được sơ hở bên trong.

Lý Lân càng đánh càng thuận tay, nội gia quyền ở kiếp trước của y trong khoảnh khắc lại có thể phát huy đến mức khó tin như vậy. Lý Lân không những có thể áp chế được đối phương, mà điều làm cho y phấn khích hơn chính là bản thân đã có thể điều động được một ít chân khí trong thân thể của Đế Thi, tuy việc vận chuyển nó có chút khó khăn, nhưng lại có thể đem chân khí của Đế Thi phát tác ra. Nếu như lần này Lý Lân có thể đem chân khí của Đế Thi hoàn toàn vận chuyển được theo những gì mà nó vốn có thì việc khôi phục lại nguồn sống cho nó không còn là điều xa vời nữa.

Ầm một tiếng, trong vô thức, Lý Lân đã đánh ra một quyền pháp mà vốn dĩ y chưa từng biết. Lý Lân có thể khẳng định mười phần là quyền này không phải bản thân y muốn đánh ra, nó chính là sau khi y đánh ra thức cuối cùng của bát cực quyền thì bản năng của mình đã thuận theo đó mà thi triển tiếp, đó chính là quyền pháp tối cao làm uy lực của bát cực quyền càng mạnh và có sức phá hoại vô cùng lớn.

- Đây là...?

Lý Lân trong lòng kinh ngạc, y có chút không tin được vào song quyền này chính là do mình đánh ra.

- Chết tiệt...!

Tổ thần Vực ngoại nét mặt tái nhợt, cũng may cho hắn đây là chiến trường Vực Ngoại không người, nếu không thì Tổ thần một phương như hắn thật sự đã mất hết thể diện rồi.

Lý Lân mạnh mẽ xông lên dùng tiếp bát quái quyền pháp đánh ra những chưởng ấn đầy trời phong tỏa đường rút của đối phương.

Ầm một tiếng, Tổ thần Vực ngoại không tránh kịp mà bị Lý Lân đánh cho một chưởng văng xa về phía sau. Lý Lân cũng không nhượng bộ mà thừa thế xông lên tấn công với tốc độ càng lúc càng nhanh và càng khủng khiếp hơn.

Cuộc chiến nay đã đi đến phút cuối cùng, Lý Lân lúc này đã triệt để điên cuồng, những biến hóa đặc biệt của Đế Thi cũng càng lúc càng thể hiện rõ ra. Đầu tiên là sự quen thuộc về nhục thân đã làm cho Lý Lân không ngừng có thể đánh ra những đòn thế vô cùng ảo diệu và lợi hại. Sau đó nữa chính là chân khí trong người Đế Thi đã được Lý Lân vận chuyển một phần, càng lúc càng có nhiều chân khí được đưa vào thân thể Đế Thi và chảy trong nó, một Đế Thi vốn bị đoạn tuyệt sinh cơ nay đã được lần nữa tái sinh.