Tam Thế Duyên

Chương 14: Chương 14: Ước Hẹn Đổ Vỡ




CHƯƠNG 14: ƯỚC HẸN ĐỔ VỠ
Tác giả: Luna Huang
Tối hôm đó, An Lam Ca bất ngờ chạy đến viện của đại di nương, để hắn phát hiện được một thứ không người biết. Hắn vừa tiến đến trước viện đã thấy rất nhiều người thủ ở bên ngoài. Mà di trượng từng dạy hắn với những tình huống như vậy nhất định bên trong có chuyện không thể thấy ánh sáng, mà nhớ lại biểu hiện của Nhữ Dao lúc sáng hắn nhanh chóng quyết định trèo tường.
Vì tất cả hạ nhân đều thủ ở viện môn nên bên trong không người. Đây là viện của di nương nên cũng không to như của di mẫu rất nhanh hắn xác định được vị trí của Nhữ Dao. Chỉ là trong phòng có ánh nến sáng nên hắn thấy được bóng của hai người in trên cửa.
Lúc này đêm tĩnh mịch, hắn nghe được âm thanh kêu khóc của Nhữ Dao: “Di nương tha cho ta đi, sau này ta không dám nữa, không dám nữa đâu.”
Đại di nương dùng ngón trỏ nhọn chỉ chỉ vào thái dương của Nhữ Dao mắng nhiếc: “Ngươi, ta thật vất vả mới để phụ thân ngươi tìm về một lão sư giỏi để dạy ngươi, vậy mà ngươi không hảo hảo học tập lại lén chạy đi chơi.” Lúc nghe bà tử báo lại nàng tức điên lên được. Nàng chỉ có mỗi nữ nhi này, đương nhiên muốn mẫu bằng nữ quý rồi. Chỉ biết lo chơi tiền đồ sau này của nàng thế nào đây?
Cả người Nhữ Dao lơ lửng trên không trung, hai tay bị cột cao, do cái chỉ kia mà thân thể lắc lư không ngừng. Nàng khóc to hơn, gào thét: “Ta chỉ muốn chơi cùng biểu ca ngũ muội bọn họ, vì sao di nương không đồng ý?” Biểu ca cũng đã hứa cho nàng chơi cùng cơ mà.
“Ngươi chỉ suốt ngày lo chơi, sau này không giỏi gả không được gia đình tốt vậy ta liền theo ngươi khổ rồi.” Đại di nương tức giận ngồi xuống ghế bên bàn tròn bên cạnh, mạnh vỗ bàn một cái: “Nếu không phải do ta thân phận thấp kém, ngươi là đích nữ thì ta có cần phải như vậy không? Ta làm vậy là vì ai? Tất cả là vì tiền đồ của ngươi.”
Nhữ Dao chỉ há to mồm khóc không đáp. Nàng còn nhỏ đâu nghĩ được nhiều như vậy. Cái gì mà gả người, cái gì mà tiền đồ chứ, nàng không biết, nàng cũng không cần những thứ đó, nàng chỉ muốn như An Lam Ca và Nhữ Hinh được mỗi ngày làm những thứ mình thích thôi.

Đại di nương mắng thêm vài câu liền trở về phòng của mình.
Thấy phòng của nàng ta tắt đèn, An Lam Ca mới an tâm chạy đến phòng của Nhữ Dao. Thấy nàng khóc hắn chậm rãi đóng cửa lại mới ngẩng đầu nhìn tiểu oa nhi bị trói cao trước mặt.
“Tứ biểu muội, là ta.”
Nhữ Dao vốn không để ý đến cánh cửa bị mở hoặc bị đóng kia, phản chính mỗi lần bị phạt người bước vào đây cũng chỉ có mình di nương thôi. Chỉ khi nàng nghe được âm thanh kia mới ngưng khóc nhìn: “Biểu. . .biểu ca?” Hắn làm gì ở đây vào giờ này.
An Lam Ca leo lên trên ghế đến đứng bằng với Nhữ Dao, thay nàng lau nước mắt: “Đừng khóc, ngũ biểu muội đã đến tìm di mẫu nói chuyện rồi. Ngày mai ta cùng ngũ biểu muội nhất định qua đây đón tứ biểu muội đi chơi.”
Lúc này hắn là nghĩ đại di nương phạt nàng là do nàng trốn học đi chơi, mà hắn được Nhữ Liệp huấn luyện nghiêm ngặt nên hình phạt này hắn cảm thấy không quá nặng. Chỉ là hắn không biết đối với nữ nhân mà nói hình phạt này chính là rất nặng. Mà một di nương to gan phạt tiểu thư thì lại càng nặng hơn nữa.
“Ân.” Nhữ Dao liều mạng gật đầu cười trong nước mắt. Chỉ cần mẫu thân lên tiếng nàng sẽ không bị phạt nữa. Mỗi lần di nương phạt nàng, đều không để nàng nói cùng ai, mà nàng cũng không dám nói nên cũng không người nào biết.
An Lam Ca lại xoay người rót cho nàng ly nước: “Khóc nãy giờ cũng khát rồi, uống chút nước đi.”
“Tạ biểu ca.”

Qua một lúc An Lam Ca cũng rời khỏi viện. Không ai nghĩ đến ngày hôm sau hắn là bị Nhữ Liệp gọi ra biên quan cùng Nhữ Tuân. Trước khi đi hắn dặn Nhữ Hinh nhất định mỗi khi muốn chơi gì thì đến gọi Nhữ Dao đi cùng, mà lại còn phải đích thân đi nữa.
Chỉ là hắn không biết, Nhữ Hinh thực sự làm theo lời hắn, nhưng mỗi khi đến đại di nương đều bảo Nhữ Dao bị bệnh không thể đi chơi. Nàng muốn vào gặp còn bị đại di nương ngăn cản nói tránh lây nhiễm bệnh không nên.
Không lâu sau sự kiện kia xảy ra, Nhữ Hinh rời đi. Cho nên hôm nay bọn họ mới gặp nhau, mà hắn cùng nàng mới tương phùng.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Nhữ Dao cũng nhớ đến chuyện lúc nhỏ, hiện nàng cùng hắn cũng không như lúc nhỏ có thể tùy tiện lôi lôi kéo kéo nữa. Hắn giờ cũng trưởng thành không ít rồi, lúc nhỏ vốn là cao hơn nàng, hiện cũng còn cao hơn. Giờ phút hắn rời khỏi phòng nàng cũng là lúc nàng cảm thấy nam nhân trên đời này không ai tốt hơn hắn.
Hai người tương hướng đứng rất lâu không nói câu nào. An Lam Ca làm nam nhi nên đi đầu mở miệng trước: “Những năm gần đây tứ biểu muội tốt chứ?”
“Vẫn tốt.” Nhữ Dao e thẹn đáp. Nàng có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn lại không biết nên mở đầu từ đâu, nên chỉ có đáp hai chữ ngắn ngủn. Nàng lại không biết đây vô tình để An Lam Ca mất đi chủ đề nói cùng nàng.
“Vậy ta đi đây.” An Lam Ca gật đầu rồi lướt qua nàng trở về viện tử của mình. Nàng không muốn nói với hắn, hắn cũng không thể ép bức nàng, vậy thì thôi đi, phản chính nàng cùng hắn sau này cũng chỉ có quan hệ quân thần.

Nhữ Dao nghe vậy không thể tin mạnh ngẩng đầu, người đâu còn ở trước mặt nàng nữa. Xoay người lại chỉ thấy được bóng lưng của An Lam Ca dần dần rời xa, nàng đưa tay gọi: “Biểu. . .” chỉ là những chữ sau cũng phát không ra miệng. Sao hắn lạnh nhạt với nàng như vậy?
An Lam Ca lại như nghĩ ra cái gì liền quay lại hỏi: “Lúc nãy ta thấy tứ biểu muội khóc nha, lại xảy ra chuyện gì sao?” Mắt hắn đảo một vòng nhìn đến viện môn Vong Địa, nàng là từ đây đi ra.
Nhữ Dao nghe hắn gọi lập tức vui trở lại, nhịp tim cũng đập nhanh vài nhịp, tất cả ủy khuất cũng bị âm thanh của hắn cuốn bay. “Không có, chỉ là muội cảm thấy ngũ muội dường như không thích muội.” Mặc kệ nói chuyện gì, miễn cùng hắn nói là được.
“Vì sao tứ biểu muội lại nói như vậy?” An Lam Ca không hiểu lại đem mắt dời đến mặt của Nhữ Dao. Lúc này hốc mắt của nàng vẫn còn một giọt lệ trực trào, hắn cũng không tiện đưa tay lau giúp nàng như lúc nhỏ nữa. Cho dù không có thân phận thái tử phi tương lai thì cũng là một cô nương gia đã trưởng thành, làm như vậy là phá hỏng thanh danh của nàng a.
“Thái tử điện hạ vốn là hôn phu của ngũ muội.” Nhữ Dao có chút thương tâm nhìn vào Vong Địa xinh đẹp của Nhữ Hinh. Có lẽ vì nghĩ nàng cướp hôn phu nên mới không thích nàng đi!
An Lam Ca cười khổ, giải thích: “Ta chơi cùng ngũ biểu muội thời gian không dài nhưng ta tuyệt đối dám đảm bảo nhân cách của nàng, nàng không phải là người như vậy. Lại nói chuyện từ hôn năm đó là do nàng tự đề xuất, lúc nãy cũng không muốn lưu lại cùng mọi người cơ mà. Là tứ biểu muội nghĩ nhiều rồi.”
“Nhưng. . .lúc nãy điện hạ rời đi, sắc mặt của ngũ muội không tốt.” Nhữ Dao vẫn hiểu rõ những thứ An Lam Ca nói nhưng thái độ của Nhữ Hinh lúc nãy thập phần là bất mãn.
Đưa tay vuốt vuốt cằm, đôi mày nhướng lên như bừng tĩnh đại ngộ thay Nhữ Hinh giải thích: “Không phải tứ biểu muội không biết, ngũ biểu muội mang dung mạo kia khó tránh tính tình có chút thất thường, lại nói Vong Địa là nơi nào nha. Có lẽ nàng là bất mãn mọi người tiến vào khi nàng chưa cho phép mà thôi.”
Nhữ Dao lập tức thông suốt, đúng rồi a. An Lam Ca nói vậy nghĩa là thái độ của Nhữ Hinh không chỉ bất mãn một mình nàng. Vui vẻ, nàng tặng hắn một nụ cười khuynh thành: “Muội hiểu rồi, đa tạ biểu ca chỉ giáo.”
An Lam Ca bị nụ cười kia bắt mất đi vài phần hồn phách. Vì ở biên quan nhiều năm, nên cũng rất nhanh khôi phục. Lại lại ho khan vài tiếng rồi cáo từ: “Ta trở về viện đây không làm phiền tứ biểu muội nữa, có gì nói sau.”

“Ân, biểu ca vừa về cần nghỉ ngơi, là muội trễ nải thời gian của biểu ca rồi.” Như Dao có chút thất vọng vì cuộc trò chuyện nhanh như vậy đã kết thúc, nhưng nàng vẫn không thể hiện ra mặt, tránh để biểu hiện xấu xí của mình lộ trước mặt hắn.
An Lam Ca gật đầu một cái mạnh xoay người rời khỏi tầm mắt của Nhữ Dao càng nhanh càng tốt. Bàn tay to của hắn duỗi ra đặt ngay lồng ngực của mình, tự hỏi, đây là thế nào? Nàng là thái tử phi tương lai, hắn không nên có tâm tư như vậy mới phải.
Như Dao tiếc hận không thôi nhìn theo bóng lưng của hắn, đến khi hoàn toàn không thấy bóng mắt nàng cũng không rời. Nếu là Nhữ Hinh không bị hủy dung, khoảng cách của nàng cùng hắn cũng không xa như vậy.
Nha hoàn ở bên cạnh nàng lập tức nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư người cũng đã đi xa rồi, vẫn còn chưa phát hiện sao?”
“Có lẽ tiểu thư là sớm xuất hồn bay theo biểu thiếu gia rồi.” Một nha hoàn khác cũng khúc khích trêu.
Nhữ Dao thu hồi đường nhìn trách hai nha đầu bên cạnh: “Ăn nói linh tinh, để người ngoài nghe được nhất định để các ngươi chịu nỗi đau xác thịt.”
Hai nha hoàn cúi đầu nhìn nhau, tâm ý của tiểu thư bọn họ là nha đầu bên cạnh sớm đã rõ, chỉ là có thể sao? Tiểu thư từ nhỏ thụ không ít khí của đại di nương, hiện được tướng gia phu nhân cất nhắc vị trí thái tử phi, người bên ngoài ai cũng nghĩ rằng nàng là vui vẻ. Thực sự không phải, lòng tiểu thư từ lâu đã có ý trung nhân rồi.
Nhữ Dao xoay người trở về viện của mình: “Đi thôi, ta còn phải làm vài món cho phụ thân nữa.” Nàng vốn nghĩ mẫu thân lưu tâm nàng, sẽ để nàng gả cho An Lam Ca dù sao hắn cũng là chất tử của mẫu thân. Nghĩ không ra, mẫu thân là muốn nàng gả cho thái tử.
Lúc đầu ai cũng cho rằng thân phận thứ nữ của nàng sẽ làm ô uế thái tử phi vị. Chỉ là mọi người nhìn thấy rõ thái tử thiên vị Nhữ gia, nên lúc phụ thân đề cập muốn nàng thay Nhữ Hinh, hoàng thượng hoàng hậu đều không có phản đối, dù gì nàng cũng là tài nữ kinh thành, lại nói nhìn trên phân thượng sự hy sinh của Nhữ Hinh năm đó nên hoàng thất không ai phản đối, thân phận thứ nữ có trở ngại gì đâu?
Nàng không thể cãi lại mà di nương cũng rất hài lòng với quyết định đó. Bây giờ chỉ có Nhữ Hinh đột nhiên cải biến chủ ý, hay thái tử chủ động từ chối thôi. Mà nhìn thái độ của bọn họ, người thì không có ý định thay đổi, người lại không mở miệng đáp ứng hay từ chối. Nàng bị kẹt ở giữa. . .nghĩ đến đây, Nhữ Dao ôm lấy trái tim nhỏ đang nhức nhói của mình trở về.