Tam Thế Duyên

Chương 23: Chương 23: Lưu Luyến Trả Tín Vật




CHƯƠNG 23: LƯU LUYẾN TRẢ TÍN VẬT
Tác giả: Luna Huang
Nhữ Dao bị âm thanh kia làm cho hồn nhập về xác, nàng vội vàng giấu ngọc bội ra sau lưng, lúng túng nói: “Biểu. . .biểu ca. . .” Hắn ở đây làm gì? Không phải hắn đi cùng Nhữ Hinh sao?
Tay nàng cầm ngọc bội càng chặt hơn rất nhiều phần, nàng rất sợ hắn nhận ra ngọc bội muốn lấy lại. Nàng vốn không có ý định trả lại cho hắn, không phải nàng tham lam gì một miếng ngọc bội mà vì nếu lỡ như sau này nàng có gả cho nam nhân khác, nàng vẫn có miếng ngọc bội này bên người như hắn ở bên nàng vậy, ít nhất vẫn còn thứ để tưởng nhớ.
An Lam Ca bật cười ha ha, mắt thú vị trêu nàng: “Tứ biểu muội thực sự cho là ta biết ăn thịt người sao?” Lúc nào nàng gặp hắn cũng sợ thành như vậy.
“Mới không. . .mới không có.” Nhữ Dao đầy đầu mồ hôi đáp trả. Lúc này trong đầu nàng chỉ có một câu đó là hắn đã nhìn thấy ngọc bội chưa nên không còn suy nghĩ được thứ gì khác nữa.
An Lan Ca nhìn quanh lại hỏi nàng: “Không phải tứ biểu muội đi cùng thái tử điện hạ sao? Vậy người đâu? Vì sao tứ biểu muội một mình ngồi ở đây?”
“A. . .điện hạ, điện hạ hắn. . .” Nhữ Dao càng thêm lúng túng không nói được thành câu. Nàng nào biết hắn đi đâu mà đáp chứ, chân là mọc trên người hắn cơ mà, cho nàng mười cái mạng nàng cũng không dám quản chuyện của hắn.
An Lam Ca nhìn thái độ kia liền đã đoán ra được thế nên cũng không tiếp tục hỏi làm khó nàng nữa. Mắt hắn nhanh chóng dời đến đôi tay xinh đẹp được nàng giấu phía sau lưng kia: “Tứ biểu muội, không biết có thể cho ta xem miếng ngọc muội đang cầm trên tay được không?”

Biết không giấu được nữa, Nhữ Dao lưỡng lự một lúc rồi chậm rãi đưa cho hắn xem. Chôn gương mặt do biến hóa mà màu sắc lẫn lộn đến khó coi của mình xuống đất, hàm răng trắng cắn cắn môi nghĩ đường lui cho bản thân.
An Lam Ca nhìn rõ miếng ngọc, hắn kinh hỉ dưa tay cầm lên hỏi: “Tứ biểu muội tìm được ở nơi nào?” Từ lúc phát hiện mất miếng ngọc hắn đã tìm khắp nơi những vẫn không tìm được, đây là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời hắn.
Nghe âm thanh của hắn, Nhữ Dao mạnh ngẩng đầu lên, trong mắt vạn phần ngạc nhiên. Miếng ngọc này đối với hắn vạn phần quan trọng, là do người quan trọng tặng cho hắn sao?
Không nhận được câu trả lời, An Lam Ca cuối đầu nhìn Nhữ Dao, thấy được vẻ ngạc nhiên của nàng hắn lại tỉ mỉ giải thích: “Ngọc bội này vốn là tín vật định thân của phụ mẫu ta. Khi họ mất ta được đưa đến Nhữ gia, sau này di mẫu đưa lại cho ta nên ta luôn mang theo nó bên người. Ta cứ tưởng bản thân làm đánh mất rồi không ngờ nó ở chỗ của tứ biểu muội!”
“A. . .” Hóa ra là tín vật của phụ mẫu. Nhữ Dao gật gật đầu, tinh thần thả lỏng mười phần.
An Lam Ca còn vui vẻ đưa miệng ngọc tới trước mặt nàng: “Lúc trước bọn họ mỗi người một mảnh, nên miếng ngọc này khi họ thành thân mới được mang đi ghép lại.”
Lúc này Nhữ Dao mới bừng tỉnh đại ngộ. Lâu nay nàng vẫn luôn nghĩ không ra, một miếng ngọc tốt vì sao rơi xuống thảm lại vỡ thành hai mảnh, mà đường vỡ lại còn như là vỡ đã lâu nữa. Nguyên lai nó đã vỡ từ trước.
“Phải rồi, tứ biểu muội còn chưa nói ta nghe tìm được nó ở đâu.” An Lam Ca lại trở về chủ đề chính.
“Muội nhặt được nó rơi ở trong phòng, thấy nó đẹp như vậy nên mới. . .giữ lại. . .” Nhữ Dao đang cố gắng nặn cho ra ngôn từ để hắn không bắt bẻ được.
Không để nàng nói hết An Lam Ca mở miệng cắt đứt lời: “Nguyên lai là rơi ở phòng tứ biểu muội, chẳng trách ta tìm không thấy.” Có lẽ là do năm đó hắn đến phòng nàng rồi làm rơi mất. Chỉ là hắn đang cao hứng nên không hề để ý đến mặt Nhữ Dao vì ngượng đã đỏ đến không có thứ nào sánh được.
“Nếu nó là của biểu ca, vậy cũng nên vật hoàn cố chủ rồi.” Dù có bao nhiêu không muốn nàng vẫn phải cười nói ra câu này.
“Vậy đa tạ tứ biệu muội luôn giúp ta giữ kỹ trong thời gian qua.” An Lam Ca hướng nàng ôm quyền khom người biểu lộ sự cảm tạ của hắn.
“Biểu ca đừng nói thế.” Đầu Nhữ Dao lại cúi xuống. Nàng nào nghĩ giúp hắn giữ chứ, nàng là muốn chiếm là của riêng cơ mà.
An Lam Ca lại nhìn đồng tâm kết bên dưới ngọc bội: “Cái này. . .” Hắn cũng không biết nên trả lại hay thế nào nữa.
“Vậy xem như muội tặng biểu ca đi.” Nàng cũng không hề muốn hắn tháo ra, xem như đây là lễ vật nàng tặng hắn trước khi thành thân đi. Nghĩ đến đây, mắt nàng lại trào lệ. Nàng xoay người dùng ngón tay khẽ thấm lệ.

An Lam Ca năm phần ngạc nhiên năm phần không giải thích được. Nàng vì sao lại khóc? Hắn có làm gì đâu! Nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy ngọc bội này nàng mang bên người nhiều năm đột nhiên hắn lấy đi có lẽ nàng cảm thấy mất mát. Nhưng đây là di vật của phụ mẫu để lại, hắn cũng không thể nào đem cho nàng được.
“Hay là vậy đi, rãnh rỗi ta sẽ mua lại thứ khác tặng muội tạ ơn muội giúp ta bảo quản ngọc bội được không?” Ngoại trừ lý do này ra, hắn không còn nghĩ được lý do nào khác nữa.
“Được!” Nhữ Dao không chút do dự lập tức đáp ứng. Hắn tặng lễ vật cho nàng cũng tốt, không lấy kẻo sau này hối hận cũng muộn. “Biểu ca không phải đưa ngũ muội đi dạo sao? Vì sao lại ở nơi này?”
An Lam Ca vỗ trán một cái mới nói sự tình của Nhữ Hinh lúc nãy: “Tứ biểu muội có muốn cùng nhau hồi phủ?”
“Ân!”
Đáp ứng xong cả hai cùng đi gặp phu phụ Nhữ gia. Cáo biệt hoàng thượng hoàng hậu xong thì trở về chỗ của Nhữ Hinh. Chỉ là trên đường lại thấy được Lạc Cách Quận bị đám nữ quyến vây quanh, nhìn nụ cười méo mó trên mặt hắn liền biết hắn bị vây cũng lâu rồi.
Giúp hắn giải vây xong cả ba cùng đến chỗ Nhữ Hinh đón nàng cùng xuất cung.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Thấy được ba người tiến đến Nhữ Hinh nâng mi lên cố nhìn bọn họ. Đến cùng đến nàng được cứu rồi.
Khách sáo qua vài câu, Nhữ Hinh được Thiêm Hương cùng Nhữ Dao đỡ xuất cung. Ba nam nhân kia cũng giải tán.
Trên xe ngựa, Nhữ Hinh vô lực tựa vào xa bích để Thiêm Hương tùy ý vì mình xoa huyệt thái dương. Nhữ Dao ngồi bên cạnh lo lắng không ngừng: “Có phải ngũ muội lạnh nên mới sinh bệnh không?”

Nhữ Hinh nâng tay lên lắc lắc ý bảo không phải: “Tứ tỷ an tâm, ta không sao.”
“Vậy làm sao sắc mặt trắng đến như vậy?” Nhữ Dao đương nhiên không tin rồi, lúc nãy chính miệng Nhữ Hinh nói rằng không hợp khí hậu ở kinh thành cơ mà.
“Bình thường tiểu thư rất khỏe mạnh nhưng từ lúc hồi kinh đến nay tiểu thư thường xuyên như vậy.” Thiêm Hương cũng là không tin nên mở miệng cung cấp thông tin cho Nhữ Dao, biết đâu nàng ta giúp được chút gì: “Nô tỳ cả gan, không biết tứ tiểu thư có thể cầu tướng gia phu nhân để tiểu thư trở về biệt viện hay không?”
“Cái này. . .” Nhữ Dao do dự nửa ngày không dám đáp. Nàng chỉ là một thứ nữ nào có thể nêu lên bất kỳ đề nghị gì, nhất là đề nghị đó đến Nhữ Hinh còn làm không được.
“Thiêm Hương không được làm khó tứ tỷ.” Nhữ Hinh nhàn nhạt trách Thiêm Hương, nàng biết đây là chuyện bất khả thi. Có khi nàng thực sự phải giả bệnh để được thả về biệt viện, có lẽ nàng nên suy nghĩ chuyện này.
“Ngũ muội, thật xin lỗi.” Nhữ Dao nắm lấy tay Nhữ Hinh, trên khuôn mặt xinh đẹp kia in rõ sự bất lực.
“Chuyện này cũng chẳng phải lỗi của tứ tỷ.” Tay còn lại nàng nâng lên ý bảo Thiêm Hương không cần tiếp tục xoa huyệt thái dương cho nàng nữa. Xe ngựa càng rời xa hoàng cung nàng càng cảm thấy dễ chịu hơn rồi, khí tức cũng không còn nghẹn như lúc nãy nữa.
Nàng nhấp qua ngụm trà Nhữ Dao đưa rồi cùng nàng ta thưởng thức toan táo cao.