Tam Thế Duyên

Chương 28: Chương 28: Di Nương Ám Đấu




CHƯƠNG 28: DI NƯƠNG ÁM ĐẤU
Tác giả: Luna Huang
Thời gian cũng rất nhanh trôi qua vài ngày, hôm nay Nhữ phủ náo nhiệt vì lễ cập kê của Nhữ Hinh. Tuy không đốt pháo giống trống khua chiêng như những thiên kim khác nhưng tiền thính mọi người đều mang vẻ mặt vui vẻ chờ đợi Nhữ Hinh xuất hiện.
Đương nhiên chỉ toàn người trong phủ không hề mời người bên ngoài. Lý do sao? Không cần hỏi cũng đoán ra là vì lo có người dị nghị bàn tán dung mạo của Nhữ Hinh rồi.
Đám di nương vốn dĩ bị phạt nay cũng vì sự kiện này mà được miễn. Bọn họ đều phải chuẩn bị lễ vật cho nàng, tứ di nương là người sợ nhất, dù gì nàng cũng lớn hơn Nhữ Hinh không bao nhiêu tuổi, lại chưa từng thấy qua thứ đáng sợ gì.
Nhữ Hinh bước ra tiền thính được An thị vấn tóc xong, nhận không ít lời chúc phúc tốt đẹp cùng lễ vật của mọi người. Ngay khi mọi người chuẩn bị cùng nhau đến phòng ăn thì lúc này lại nghe thông bẩm Trưởng Tôn Tề Duyệt đến, mọi người đều nhìn nhau rồi cùng ra ngoài đón tiếp.
Hắn đến làm gì? Đây là câu hỏi xoay quanh trong đầu mỗi một người nơi đây.
Lúc này tóc của Nhữ Hinh được bới rất cao và toàn bộ búi tóc được kéo về bên phải che đi quái dung hãi nhân kia, lộ ra một nửa dung mạo kinh diễm vốn có của nàng, Nhữ Dao đứng bên cạnh cũng không thể nào bì kịp.
Trưởng Tôn Tề Duyệt tiêu sái bước đến trước mặt nàng, tay hắn mở hộp trên tay một thái giám đưa cho nàng xem: “Hinh nhi, nàng thích không?” Lúc này đây hắn không còn kiêng kỵ khi gọi ra tên nàng nữa, chỉ bởi vì nàng đã cập kê, nghĩa là nàng hoàn toàn có thể gả cho hắn. Đây hắn cũng muốn mọi người biết, hôn sự này là không thể thay đổi.

Cả tiền thính nhất thời tĩnh đến âm thanh hô hấp cũng không có. Người người kinh ngạc tập trung sự chú ý lên hai người nội bật nhất bữa yến tiệc này.
Sắc mặt của An thị tái nhợt, đứng không vững thân thể ngã xuống. Nhữ Liệp ở bên cạnh nhanh chống ôm lấy nàng, mắt hắn đầy nghi vấn nhìn Trưởng Tôn Tề Duyệt. Vì sao Nhữ gia đã để Nhữ Dao cho hắn vi phi hắn lại còn đánh chủ ý lên nữ nhi bảo bối của hắn?
Nhữ Hinh bất khả tư nghị nhìn lễ vật trong hộp. Bên trong chính là mười chiếc móng giả bằng vàng, dài hơn chiếc móng giả bằng đồng nàng đeo một chút, lại cũng nhọn hơn rất nhiều, từng hoa văn trên đó được điêu khắc tỉ mỉ, đây chính là trân phẩm xảo đoạt thiên công.
Không nghe nàng đáp lời, hắn cầm lấy tay nàng, tay còn lại từ từ rút những chiếc móng giả trên tay nàng xuống: “Ta đến giúp nàng.” Động tác ôn nhu thuần thục như đã giúp nàng đeo rất nhiều lần vậy
Tầm mắt lại nâng lên nhìn tuấn dung cười đến ôn nhu của hắn. Nàng thấy được ánh mắt kia có sự túng sủng, chỉ là hắn cho rằng diễn tốt như vậy sẽ gạt được nàng sao? Mơ tưởng!
Nàng không rụt tay về nhưng lại lạnh lùng dùng âm thanh thấp đến cực điểm ném cho hắn một câu: “Dường như thái tử điện hạ nhầm người rồi.”
Lúc này nàng cảm thấy Nhữ Dao thật đáng thương, tận mắt nhìn nam nhân vốn nên là của mình thân mật với nữ nhân khác. Nếu hắn đã không thích nàng ta vậy liền đừng lui tới với Nhữ gia nữa, việc gì phải làm như vậy đả kích nàng ta.
Nhữ Dao cúi thấp mặt tâm đập mạnh không ngừng. Lúc này nàng là người vui mừng hơn bất cứ ai. Nếu thực sự Trưởng Tôn Tề Duyệt có ý với Nhữ Hinh vậy. . .chuyện của nàng cùng An Lam Ca sẽ thành rồi.

Nghĩ tới đây đầu lại khẽ nghiên nhìn về phía An Lam Ca đứng ở gần thính môn. Nàng cũng không có tâm tư nghĩ quá nhiều, Trưởng Tôn Tề Duyệt thích Nhữ Hinh liền sẽ đối xử tốt với nàng ta, vậy nửa đời sau của nàng ta cũng không cần phải lo nữa rồi, đó là tốt cho Nhữ Hinh, đúng nàng chính là nghĩ như vậy.
Vì vậy trong đầu nàng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ tích cực. Thế nhưng người khác nhìn lại nghĩ nàng ủy khuất không dám lên tiếng, bi ai a!
Đại di nương tức đến mặt đỏ cả lên. Rõ ràng nữ nhi của nàng xuất sắc như vậy mà Trưởng Tôn Tề Duyệt là chọn sửu nữ Nhữ Hinh, đây là chuyện không thể nào. Nàng vừa định mở miệng nhắc nhở Nhữ Dao đang nghe âm thanh bén nhọn lại như thì thầm của nhị di nương vang bên tai.
“Xem ra trong mắt của thái tử điện hạ ngũ cô nương so với tứ cô nương tốt hơn vạn phần.”
Đại di nương hơi quay đâu trừng trừng mắt nhị di nương, thấp giọng nộ cảnh cáo: “Ngươi đừng tưởng sinh được nam hài thì ở đây phách lối. Nam hài thì đã sao, sau này tứ cô nương là thái tử phi, là hoàng hậu tương lai, ngươi mở to mắt chờ xem.”
Nếu không phải nàng không sinh được nam hài thì làm sao rơi vào hạ tràng này. Cũng may nàng dưỡng ra một nữ nhi tài giỏi nên Nhữ Liệp cũng xem như cho nàng mặt mũi. Trong phủ không ai không biết, Nhữ Liệp túng sủng An thị nhất, kế tiếp là nhị di nương mới đến nàng. Tứ di nương thì không cần nói nữa, vừa vào phủ không lâu đã thất sủng từ lúc Nhữ Hinh trở về rồi.
Nhị di nương bày dáng vẻ hả hê khi thấy bộ dáng tức tối của đại di nương. Đưa tay lên che miệng ưu nhã khẽ cười lại một trận thì thầm bên tai đại di nương: “Ta lại không nói đến sinh nam hài hay nữ hài, đại tỷ không cần giận như vậy a.”
Nhữ Nhiên ngồi trên ghế liên tục nhẹ ho khan, nhưng lúc này trận đấu khẩu của đại di nương cùng nhị di nương hắn đều thu vào tầm mắt. Đám nữ nhân si độn này thật không biết sống chết. Trưởng Tôn Tề Duyệt là nhân vật gì, cũng dám đánh chủ ý? Nếu để hắn(TTTD) biết được sợ rằng mạng cũng khó giữ.

Nhữ Tuân tuy không nhìn thấy nhưng tai lại nghe được rõ ràng. Hắn nâng mắt ra hiệu ý bảo nhị di nương bớt lời. Nhưng thân mẫu của hắn đang bận đả kích đại di nương nên nào có tâm tình để ý ánh mắt kia.
Tứ di nương ở bên cạnh hai di nương kia nhẹ giọng nhắc nhở các nàng: “Tướng gia cùng phu nhân đang không vui, hai vị tỷ tỷ có phải cũng nên nói ít một chút không?”
Hai nữ nhân ngu xuẩn, thứ Trưởng Tôn Tề Duyệt nhìn thấy không phải dung mạo, cũng không phải tài sắc mà là vị trí đích nữ của Nhữ Hinh cùng thế lực hùng hậu của Nhữ gia. Còn ở đây đấu khẩu, sợ hắn lên ngôi toàn gia bị diệt thì đúng hơn.
Một câu đề tỉnh, hai di nương cũng không dám tiếp tục khẩu chiến nữa. Cả hai đều im lặng chờ đợi chuyện tiếp theo xảy ra trong tiền thính.
“Ta làm sao nhầm được.” Nàng với hắn mà nói là khắc sâu trong tim trong cốt, làm sao có thể nói nhầm là nhầm được. Trưởng Tôn Tề Duyệt nhẹ nhàng ôn tồn đáp trả nhưng động tác trên tay cũng không hề ngừng lại.
An thị phục hồi lại tinh thần nhanh chóng lên tiếng ngăn lại: “Những chuyện như thế làm để thần phụ làm là được rồi.” Ly khai Nhữ Liệp, chân nàng bước đến chỗ hai người.
Trưởng Tôn Tề Duyệt như không nghe được câu nói của An thị, hắn nâng mi mắt lên một chút, mị nhãn nhìn nàng thâm tình bật ra một câu: “Hinh nhi, gả cho ta ta nhất định sẽ để nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ này.”
An thị nghe được hách đến hồn lìa khỏi xác. Nàng vừa nghe được thứ gì? Trưởng Tôn Tề Duyệt đây là. . .
Không để bất kỳ người nào có phản ứng, chỉ có Nhữ Hinh là thụ sủng nhược kinh nên cổ cảm giác ê ẩm đau buốt lại từ trong tâm nàng bộc ra ngoài. Dường như cả thân thể lẫn trí óc nàng đều bị cổ cảm giác đó chi phối, người nàng gập lại, mắt trợn trắng rồi ngất đi.

Không một người nào tại hiện trường sẽ nghĩ đến phản ứng này của Nhữ Hinh, kể cả Trưởng Tôn Tề Duyệt. Cũng may tay hắn vươn một cái, đỡ lấy eo nhỏ của nàng, ôm trọn nàng trong lòng.
“Hinh nhi. . .” Tuấn lãng chi dung của hắn tràn đầy lo lắng, sắc mặt trận xanh trận trắng tựa như là sợ hãi thứ gì vậy. Hắn hướng của thét to: “Cẩn Đa, thái y, mau truyền thái y!”
Một lễ cập kê tưởng chừng như hoàn mỹ lại loạn thành một mảnh. Mọi người bị đưa hết kinh hách này đến kinh hách khác, vì tiếng thét của Trưởng Tôn Tề Duyệt mà hoảng hồn, nhốn nháo cả lên.
Nhữ Tuân vốn là tiến đến tiếp nhận Nhữ Hinh từ tay Trưởng Tôn Tề Duyệt, dù gì người ta thân phận cao quý làm sao có thể để người ta bế muội muội hắn được, lại nói nam nữ hữu biệt, thế nhân sẽ còn mang muội muội hắn ra làm thành loại văn gì nữa.
Chỉ là Trưởng Tôn Tề Duyệt trực tiếp bỏ qua Nhữ Tuân, hắn bế nàng ra khỏi tiền thính tiến thẳng đến Vong Địa mà không cần gia chủ lên tiếng cho phép. Lòng hắn lúc này đập nhanh và mạnh đến đến vô pháp điều chỉnh.
Nàng sẽ hách đến ngất đi? Không đúng! Đây thực sự không giống nàng.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Không ai biết Nhữ Hinh lại tiếp tục mơ một giấc mơ. Trong đó nàng thấy Trưởng Tôn Tề Duyệt nói với nàng ‘Hinh nhi, gả cho ta ta nhất định sẽ để nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ này’, mặt nàng đỏ bừng tràn đầy hạnh phúc e thẹn gật đầu. Chỉ là ngữ cảnh lại rất mau thay đổi, hắn liên tục nạp mấy phòng thiếp, còn nàng, nàng không hề ‘hạnh phúc nhất thiên hạ’ như lời hắn đã hứa.
Ngữ cảnh lại thay đổi, nàng thấy mình mặc phượng bào hoa lệ bị giam tại hành cung, nơi đó được mọi người sửa thành lãnh cung. Bên cạnh nàng ngoài tiểu nam hài kia, thì chỉ còn có một tiểu oa nhi khác. Tiểu oa nhi đó khóc oa oa không dứt được Thiêm Hương bế trên tay. Mà Trưởng Tôn Tề Duyệt trái ôm phải ấp đứng cách nàng một đoạn, hắn nói gì đó nàng nghe không được nhưng nhìn thái độ kia, nàng biết, hắn là đang mắng nàng, ánh mắt đang khinh thường nàng.