Tam Thê Tứ Thiếp

Chương 79




"Đại phu ngươi khẳng định không sao à? Có thật là không có gì không?"

Đại phu râu trắng giật giật khóe miệng, cúi đầu giấu vẻ khốn khổ, không quên gật đầu đáp, "Tiểu công tử thật sự không có việc gì, thật sự không có việc gì." Tại sao gặp phải một tên khó đối phó thế này, tuổi trẻ mà còn lằng nhằng hơn cả một ông già. Mỗi ngày đều kéo lão đến chỉ để hỏi mấy câu thế này, trong lúc bắt mạch còn không ngừng cằn nhằn liên tục, từ lúc lão mới vào cửa  hắn đã hỏi câu này không dưới mười lần.

"Lão phu xin cáo lui!" Đại phu râu trắng chắp tay chào, ôm hòm thuốc bước nhanh ra khỏi gian nhà.

Ngụy Vô Song nhìn theo bực bội, lão đại phu lúc đến sao không thấy nhanh nhẹn như lúc đi vậy? Nhìn xong hắn ngồi xuống bàn lẩm bẩm. "Đại phu cổ quái, không biết có tin được không. Để ta tự mình xem!" Vừa nói vừa kéo tay áo Kỳ Nhi, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh bắt mạch.

Kỳ Nhi liếc hắn một cái sắc lẻm, "Ngươi biết chẩn bệnh à?"

"Hả... sư phụ... có dạy qua một ít..." Dù chưa học qua, nhưng là người luyện võ cũng nên biết một ít... ví như có bị nội thương hay không, bị thương nhẹ hay nặng... Mạch tượng ôn hòa đều đặn, không nhanh không chậm, không mạnh không nhẹ... Đúng là không có gì đáng ngại, nhưng cũng không thể chủ quan, phải cẩn thận điều dưỡng. Theo lời Hải Đàm nói thì "tử quả" là thứ rất khó lường, thương thế của Kỳ Nhi nhất định không nhẹ, vẫn phải dùng thứ này... Hắn có nên đến chỗ Tiểu Lâm học chẩn mạch không?

Ẩn nhẫn hồi lâu, trên trán Kỳ Nhi gân xanh bắt đầu nổi lên, cầm lấy chiếc đũa trên bàn từ từ giơ lên cao...

- ---------

Hai thân ảnh một xanh một tím quần nhau giữa rừng núi. Hải Đàm mượn lực áp đến gần, huy chưởng thành đao trảm vào cảnh tử của Ngụy Vô Song, vẫn còn thiếu hai tấc mới chém trúng. Ngụy Vô Song cả người lơ lửng trên không trung nhưng đôi chân như chạm mặt đất. Chân đạp lên một cành cây nhỏ lui về phía sau, bỗng nhiên nhảy lên cao chưởng thẳng xuống đĩnh đầu của Hải Đàm, cổ tay lập tức xoay tròn đánh vào vai trái của hắn, cả hai nhanh chóng rơi xuống đất.

"Một chưởng ấy của ngươi đã giữ lại bảy phần lực."

"Chỉ là luận đàm, chạm đến là được."

"Tiếp tục!"

Ngụy Vô Song vội vã nói, "Khoan đã! Khoan đã!" Thế nhưng Hải Đàm không chịu thu tay, hắn chỉ phải ổn định tinh thần, hai mắt trừng lớn, dùng chân khí mạnh mẽ chống đỡ hung chiêu của đối phương, sau đó lộn ra sau một vòng giữ được Hải Đàm.

Cố sức tung ra một chưởng khiến Hải Đàm lung lay, trước mặt một luồng chân khí đánh tới, Hải Đàm chỉ kịp cảm thấy hoa mắt, hai tay đã bị nắm lấy. 

"Trưa rồi! Ta phải về cho Kỳ Nhi uống thuốc!"

"Uống thuốc? Ta không thấy hắn bị bệnh." Hai tay bị Ngụy Vô Song giữ chặt trước ngực, nhìn thấy mu bàn tay của hắn có hai vết bầm tím, Hải Đàm hiếu kỳ hỏi, "Tay ngươi làm sao vậy?" Hai vết nho nhỏ như rắn cắn, nhưng lại không có dấu răng.

"Uống thuốc bổ thôi." Ngụy Vô Song vờ lơ đãng giấy tay ra sau lưng, "Không cẩn thận bị cành trúc đâm phải, hồi phủ đi, cũng đến lúc dùng cơm trưa rồi."

Hải Đàm không thèm nghe hắn nói, "Một chưởng vừa rồi gọi là gì? Dạy ta!"

"Ngày mai nhất định dạy ngươi, đi lâu rồi trở về đi!" Sáng sớm đã bị kéo đến đây, nửa ngày không gặp Kỳ Nhi không biết hắn có ngoan ngoãn uống thuốc dùng bữa hay không, vị đại phu Mông Cổ kia có đến chẩn bệnh cho hắn không, phải mau trở lại thôi.

"Sẽ có người hầu hạ cho hắn, không chết đói được. Dạy cho ta xong rồi về!" Hải Đàm đang cao hứng, đâu thể bỏ qua, bàn tay cản trước mặt Ngụy Vô Song bắt đầu hiện lên khói tím, chuẩn bị khai sát giới.

Ngụy Vô Song thở dài nói, "Được rồi!" Đôi mắt xuất hiện một ánh tinh quang, đợi Hải Đàm thu hồi Ngũ Độc Chưởng, bỗng dưng nghiêng người đè vai của hắn xuống, nhanh tay điểm huyệt, đầu gối ép chặt bên hông đối phương, trong chớp mắt Hải Đàm đã nằm dưới đất.

"Xin lỗi Đàm, ta thật sự lo lắng Kỳ Nhi, ngày mai nhất định dạy ngươi, nhất định dạy." Ngụy Vô Song thuận tay gỡ ra một nhành cây nhỏ vướng trong mái tóc đen phủ kín mặt đất, rồi phi thân ra khỏi rừng cây.

Nội lực bị phong lại nhưng vẫn có thể cử động như bình thường, Hải Đàm cũng không đứng dậy, nằm như thế thật lâu, trong tay nắm chặt một lọn tóc, gần như bị cắt đứt.

- ---------

"Kỳ Nhi, Kỳ Nhi..."

"Phiền..." Vừa định mở miệng mắng liền lập tức khựng lại, chỉ mới vài ngày mà hắn đã gầy như vậy!

"Nhanh, nhanh, uống cho nóng, ta vừa mua sâm về nấu đây, nghe bọn họ nói vừa hái trên núi xuống."

"Thật à, ta chưa từng nghe nói núi vùng này có sâm."

"Đúng rồi! Núi ở Nam biên làm gì có sâm..."

"Ngụy Vô Song... tử quả kỳ thực..."

"Kỳ thực cái gì?" Ngụy Vô Song nghiêm mặt hỏi, không khỏi căng thẳng.

"Hải Phượng Hoàng mang đến tử quả không phải vì ta bị thương nặng không có thuốc khác chữa trị, mà vì tử quả ngoại trừ chữa thương có thể gia tăng nội lực, ta... không chết đâu..."

Một lúc lâu, Ngụy Vô Song đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của Kỳ Nhi, "Ai nói ta lo lắng chuyện này! Ngụy đại ca chỉ muốn Kỳ Nhi béo lên một chút, ốm thế này ôm ngủ rất đau tay đấy." 

Kỳ Nhi nghe hắn nói, liền nhớ ra một việc, "Ngươi nói ở Trung Nguyên hai người ngủ chung một giường phải không?"

"Đúng vậy." Ngụy Vô Song tuy thấy chột dạ nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.

"Ân..." Kỳ Nhi nhẹ nhàng cười.

- ---------

Hải Đàm từ trước đến nay rất tham lam võ công, học được một chiêu "Thôi Sơn Di Lĩnh", hắn lại muốn học nhiều hơn, Ngụy Vô Song cũng vui vẻ dạy hắn không ít tuyệt kĩ, nghĩ thầm để báo đáp hắn đã thu lưu Kỳ Nhi.

"Ngụy huynh nghĩ ở Trung Nguyên chưởng pháp nào là xuất sắc nhất?"

"Cái này quả thật làm khó ta rồi!" Từ lúc bất đầu luyện võ đến nay sư phụ dạy cái gì hắn học cái đó, rất ít nghiên cứu võ công của môn phái khác.

Hải Đàm nhíu mày, đối với người Nam Lương môn phái nào cũng như một, "Ở Trung Nguyên không ít chưởng pháp huyền ảo tinh thâm, trong đó nổi bật nhất là Toái Tâm Chưởng của Nam Cung Môn."

"Nam Cung Môn..." A Kiệt...

"Đáng tiếc nửa năm trước Nam Cung Môn Chủ chết bất đắc kỳ tử, nếu không ta rất muốn đến đó lĩnh giáo một phen."

"Môn Chủ có một đứa con trai, võ công lợi hại, Đàm giao thủ với hắn cũng chưa chắc thắng được." A Kiệt chắc sẽ kế nhiệm chức Môn Chủ...

Hải Đàm cả giận nói, "Ngươi nói trưởng tử Nam Cung Kiệt? Không ngờ Ngụy huynh có thể xem trọng hắn, ngày xưa không nói, hôm nay hắn thể nhược bệnh tàn làm thế nào thắng được ta?"

"Nam Cung Kiệt thể nhược bệnh tàn?" Đang nói về A Kiệt sao?

- ---------

Thoáng cái đã ở lại quý phủ của Hải Đàm hai tháng, Ngụy Vô Song cũng muốn kế tục lưu lại, nhưng hiện giờ không thể bình yên ở lại được nữa.

"Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, ra phủ rồi ngươi sẽ không thể tiêu dao khoái hoạt được nữa."

"Xin chỉ giáo!"

"Người của bọn họ đã bị ngươi giết sạch! Sau này bọn họ sẽ không phái người đuổi theo nữa."

"Chẳng lẽ là yêu tinh?" Ngụy Vô Song không thấy kinh ngạc, nhìn Kỳ Nhi nháy mắt nói, "Đừng sợ! Trong sách viết yêu tinh đều là tiểu mỹ nhân, không chừng có thể tìm một người cho Kỳ Nhi làm vợ... Ai!"

Kỳ Nhi hung hăng cho hắn một chưởng, suýt nữa khiến toàn bộ điểm tâm trong miệng hắn đều phun ra ngoài.

"Được được được, chúng ta không tìm yêu tinh làm vợ, Ngụy đại ca tìm cho Kỳ Nhi một tiểu thư nhà đại gia...A!... vậy thì tìm tiểu thư nhà tiểu gia... Đau!... Không phải muốn tìm mỹ nhân khuynh quốc chứ, cái này hơi khó..." Tìm một mỹ nhân, tìm được một mỹ nhân xứng đôi với Kỳ Nhi thật sự rất khó. Thê tử của Kỳ Nhi trông như thế nào đây?

Hải Đàm nhàn nhạt nhìn hai người vui đùa ầm ĩ, không cần biết Ngụy Vô Song có đang nghe hay không, "Dược nhân được dùng các loại kỳ dược luyện chế mà thành, uống máu để sống, đao kiếm bất nhập, nếu gọi là yêu vật cũng không quá đáng."

"Lợi hại như vậy sao không sớm dùng?"

"Vì rất quý hiếm. Dùng mấy ngàn người luyện chế cuối cùng chỉ ra một, hai người."

"Thiên hạ đúng là không có gì không thể."

"Ngụy huynh bảo trọng..."

Ngụy Vô Song ôm Kỳ Nhi vui vẻ lên ngựa, "Ân. Đàm cũng bảo trọng."

Gió gào thét bên tai, từ lúc nào bóng dáng tử ảnh cao ngạo cũng trở nên cô độc. Một lọn tóc đứt vương giữa những ngón tay, từ lúc nào hắn bắt đầu quan tâm đến sinh tử của kẻ khác. 

- ---------

Quả như lời Hải Đàm, ra phủ không lâu, một đám người đuổi tới, khí tức quỷ dị khiến kẻ khác sợ hãi.

"Xin lỗi Kỳ Nhi, ta đã nói sẽ không..."

"Đừng nói vớ vẩn, giá----!" Kỳ Nhi đoạt dây cương, con ngựa như mũi tên rời khỏi dây cung lao đi. 

Hai người ngày đêm không ngừng nghỉ, đến được Hoài Lĩnh thì đã bỏ xa đám người phía sau một ngày đường, Ngụy Vô Song lúc này mới dám hướng đến Nam Cung Môn.