Tam Thốn Nhân Gian

Chương 51: Đừng có nghịch dại thế nữa




Gần như nháy mắt khi cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc mở ra thì Lục Tử Hạo lập tức nhìn chằm chằm vào, ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, mang theo ý dò xét như muốn nhìn thấu hoàn toàn con người Vương Bảo Nhạc mới thôi.

- Lục Tử Hạo, học sinh hệ Chiến Võ, tham kiến học thủ Pháp Binh.

Lục Tử Hạo nheo mắt lại, trên mặt mang theo vẻ kiệt ngạo, chậm rãi cất lời.

Vương Bảo Nhạc thấy Lục Tử Hạo trưng thái độ như thế thì thầm hừ lạnh một tiếng, đang nghĩ xem có nên bộc lộ thân phận nện cho tên Lục Tử Hạo này quỳ xuống gọi ba ba tiếp hay không, nhưng trong lúc Vương Bảo Nhạc đang cân nhắc vấn đề này thì giọng nói của Lục Tử Hạo lại vang lên tiếp.

- Lục mỗ tới đây là để nhắc nhở một cây, ngươi còn nhớ Chu Lộ hôm đó đã bị ngươi đánh trong câu lạc bộ hay không? Bây giờ cô ấy đã tốt nghiệp ở đạo viện Bạch Lộc, được quân đội chào mời, cấp cho bảy thốn chân tức, nghe nói tu vi hôm nay đã đột phá Cổ Võ cảnh, trở thành tu sĩ Chân Tức cảnh rồi!

Lục Tử Hạo nói tuột ra, trong lúc nói chuyện hắn còn nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc hòng tìm ra dấu vết.

Vương Bảo Nhạc nghe xong thì tròn xoe hai mắt, thật sự là ấn tượng của hắn về con ả điên Chu Lộ kia quá mức sâu sắc, bây giờ nghe nói đối phương đã gia nhập quân đội, còn tu vi lại vượt qua cổ võ thì hắn lập tức dâng lên cảnh giác.

- Không biét ngươi đang nói cái gì nữa.

Vương Bảo Nhạc lắc đầu, xoay người lại định đi vào bên trong động phủ.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi chính là con thỏ mê bẻ ngón tay kia chứ gì! Ta nói cho ngươi biết, sau khi Chu Lộ trở thành tu sĩ Chân Tức cảnh thì vẫn luôn canh cánh trong lòng vì chuyện ngày đó ở câu lạc bộ, ngươi mà dám vào trong động phủ thì ta sẽ lập tức truyền âm cho Chu Lộ, nói cho cô ta biết thân phận của ngươi, tới lúc đó cô ấy nhất định sẽ tới đây tính sổ với ngươi.

Vẻ mặt của Lục Tử Hạo vô cùng kiêu ngạo, trong mắt lộ ra vẻ gian xảo.

- Muốn ta giữ bí mật cũng được thôi, Vương Bảo Nhạc, tên thỏ béo mê bẻ ngón tay, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu gọi một tiếng ba ba là được!

- Ngươi bị hâm à!

Nghe Lục Tử Hạo kiêu ngạo nói chuyện đó như thế khiến cho Vương Bảo Nhạc dừng bước, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lục Tử Hạo một cái, trong lòng bắt đầu thấy phiền, hắn hừ một tiếng, tiếp tục đi vào trong động phủ.

Thấy Vương Bảo Nhạc vẫn còn giả vờ giả vịt như thế khiến cho Lục Tử Hạo tức giận, tu vi trên người lập tức bộc phát, hắn gầm lên.

- Hôm nay Lục Tử Hạo ta tới đây chính là để vạch trần thân phận của ngươi!

Theo tu vi bộc phát ra, mặc dù Lục Tử Hạo cũng vẫn là Phong Thân đại viên mãn, nhưng so với lúc trước thì dường như đã tinh thâm hơn hẳn, cách Bổ Mạch cũng không xa lắm, lúc này hắn tức giận gào to bổ nhào về phía Vương Bảo Nhạc, tay phải giơ lên tung ra một quyền.

- Ngươi chưa chịu thôi chứ gì.

Vương Bảo Nhạc cũng tức giận, hắn cảm thấy mình là học thủ mà nhường nhịn hai lần chuẩn bị quay lại động phủ rồi, nhưng tên Lục Tử Hạo này ra vẻ thiếu niên nhiệt tình phá hoại này lại cứ gây sự rồi lèm bèm mãi, bây giờ lại còn chủ động ra tay.

Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc không nhịn được nữa, hắn bèn quay người lại, nháy mắt giơ tay phải lên với tốc độ cực nhanh, Lục Tử Hạo còn chưa kịp nhìn rõ thì nháy mắt đã bị Vương Bảo Nhạc túm lấy cổ tay đè mạnh xuống, thế là con đau đớn khi cổ tay bị kẻ khiếp cho Lục Tử Hạo cũng phải thét lên.

- Qùy xuống gọi ba ba đi nào!

Vương Bảo Nhạc trừng mắt lên nhìn hắn.

Phịch một tiếng, Lục Tử Hạo quỳ xuống, nhưng cũng không hề gọi ba ba mà còn ngửa mặt cười lớn trong cơn đau đớn dữ dội khi bị bẻ tay, mừng rỡ vô cùng.

- Con thỏ mê bẻ tay kia! Ngươi mắc bẫy rồi!!

- Ta đã lắp ba cái máy ảnh ở quanh đây rồi, ha ha, Vương Bảo Nhạc, con thỏ chết tiệt mê bẻ ngón tay với đá hạ bộ kia, bây giờ chắc là linh võng của toàn bộ đạo viện đều có thể nhìn thấy đoạn live stream này, thân phận của ngươi đã bị vạch trần rồi. Vương Bảo Nhạc ngươi cứ chờ Chu Lộ tới tính sổ với ngươi đi, ngươi chờ tất cả nạn nhân của ngươi trong thành Phiêu Miễu này đến đây tìm ngươi đi!

Tuy Lục Tử Hạo đang bị Vương Bảo Nhạc bẻ cổ tay, nhưng tiếng cuồng tiếu của hắn vẫn vang vọng khắp nơi, trong lòng vừa vui mừng vừa hưng phấn.

- Bây giờ ngươi còn không buông tay ra, sau đó quỳ xuống gọi ba ba cho ta!

Lục Tử Hạo vô cùng đắc ý, hét lớn một tiếng, theo hắn tưởng tượng thì lúc này Vương Bảo Nhạc chắc chắn là đã biến sắc, hoảng sợ dữ lắm. Nhưng Lục Tử Hạo lại nhanh chóng phát hiện Vương Bảo Nhạc chẳng những không hề giật mình kinh hoảng như trong tưởng tượng của hắn mà còn cười tươi rói, cảnh này khiến cho Lục Tử Hạo giật mình kinh ngạc, trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm chẳng lành.

- Ngươi...

Trong nháy mắt khi Lục Tử Hạo cảm thấy không ổn thì đột nhiên có mười mấy đốc tra áo đen của hồi văn và linh thạch học đường nhào ra từ các con đường xung quanh động phủ, những đốc tra này ai nấy đều đanh mặt lại lạnh tanh, vội vàng chạy đến.

Trong tay Liễu Đạo Bân còn cầm ba cái máy ảnh, sau khi nhìn thấy máy ảnh trên tay Liễu Đạo Bân thì Lục Tử Hạo đột nhiên biến sắc.

- Bẩm học thủ, quả nhiên đúng như ngài đã đoán, sau khi tên Lục Tử Hạo này lên núi thì đã lén lắp ba cái máy ảnh này, bọn ta đã đi trước một bước cắt hết linh võng trong khu vực này cho nên không có bất kỳ tin tức cơ mật nào được truyền ra!

Những lời Liễu Đạo Bân nói ra khiến cho Lục Tử Hạo cảm thấy như thể đầu óc nổ vang, đồng tử chợt nở to ra, cảm thấy mặt mày choáng váng.

- Gọi ba ba nào!

Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, đắc ý nói với Lục Tử Hạo.

- Ngươi đừng có mơ!

Lục Tử Hạo thở hồng hộc, lúc này hắn rống to, trong lòng vô cùng ấm ức và bực bội, đang định cứng đến cùng nhưng đúng lúc này Liễu Đạo Bân lại cười lạnh nói.

- Học thủ, kẻ này đang muốn trộm lấy cơ mật của hệ Pháp Binh chúng ta, ta đề nghị lập tức bắt giữ, sau khi thương lượng với hệ Chiến Võ xong thì lập tức đưa đến đạo viện nội thẩm!

Liễu Đạo Bân vừa nói xong thì Lục Tử Hạo hít mạnh một hơi, thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần. Phải biết rằng bốn chữ trộm lấy cơ mật này vô cùng nghiêm trọng, khiến hắn hoảng sợ vội vàng giải thích.

- Ta không có trộm gì hết, ta chỉ lắp máy ảnh quanh động phủ của Vương Bảo Nhạc định quay video làm chứng cứ thôi!

- Câm miệng! Thân phận của học thủ ra sao, ngươi lắp máy ảnh xung quanh động phủ của học thủ chính là có ý đồ trộm lấy cơ mật của hệ Pháp Binh!

Liễu Đạo Bân quắc mắt vặc lại.

Mấy đốc tra xung quanh cũng trừng mắt lăm le Lục Tử Hạo, nhao nhao yêu cầu phải nghiêm trị Lục Tử Hạo.

Đến tận lúc này Lục Tử Hạo mới cảm thấy sợ hãi thật sự, quả thật khi tới đây hắn vốn có ý xấu, định quay lại video của Vương Bảo Nhạc làm chứng cứ. Nếu thế thì vừa có cái để làm chứng cớ, lại có thể làm nhục Vương Bảo Nhạc một phen, vừa có vốn liếng để đi khoe khoang, đồng thời hắn cũng không định tha cho Vương Bảo Nhạc, muốn báo cho Chu Lộ biết để cô ta tới xử đẹp Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn lại quên mất... Địa vị và quyền thế của Vương Bảo Nhạc ở hệ Pháp Binh.

Nhưng hắn nào ngờ chuyện lại thành ra thế này, cho nên trong lúc sợ hãi, hắn cũng là kẻ co được giãn được, thế là vội gọi ngay không chút do dự.

- Ba ba, ba ba, ta sai rồi, ba ba ta sai rồi...

- Được rồi, đừng có dọa trẻ con làm gì.

Vương Bảo Nhạc khoát tay ngăn cản.

Nghe thấy Vương Bảo Nhạc gọi mình là trẻ con, Lục Tử Hạo uất ức tới mức sắc mặt biến đổi liên hồi, nhưng lại không thể làm gì khác.

- Tiểu Hạo này, chúng ta cũng chẳng có thù sâu oán đậm gì, sau này ngươi đừng có nghịch dại thế nữa.

Vương Bảo Nhạc nói giọng cảm khái, đưa tay xoa đầu Lục Tử Hạo, từ lần đầu tiên giao thủ với nhau thì Vương Bảo Nhạc đã biết ngay cái tên Lục Tử Hạo này là dạng thích chơi mánh khóe, cho nên ngay trước khi ra ngoài hắn đã truyền âm dặn dò Liễu Đạo Bân một phen để phòng ngừa.

Lúc này Vương Bảo Nhạc ra vẻ người lớn phê bình Lục Tử Hạo mấy câu xong thì mới cảm thấy mỹ mãn quay lại động phủ của mình, tâm trạng vô cùng vui sướng, cảm thấy vẫn là mình cao tay hơn.

Về phần Lục Tử Hạo có nói ra thân phận của mình hay không ấy à, thật ra Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm lắm, theo như hắn thấy nếu Lục Tử Hạo không nói ra thì tốt thôi, nếu như Lục Tử Hạo thật sự dám tiết lộ thì cũng không sao hết. Đối với Chu Lộ lẫn nhiều người khác mà nói thì song học thủ của đạo viện Phiêu Miễu cũng không dễ động vào thế đâu.

Thấy Vương Bảo Nhạc đã tha cho mình, dù trong lòng Lục Tử Hạo vẫn bực bội lắm, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, mấy đốc tra xung quanh vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Tử Hạo, sau đó lần lượt bỏ đi, chỉ có Liễu Đạo Bân là đứng lại bên cạnh Lục Tử Hạo, khoan thai mở miệng.

- Chú ý học tập cho tốt vào, lần này học thủ mềm lòng tha cho ngươi thì ngươi hãy biết quý trọng cơ hội này đi, đừng có tự chuốc vạ vào thân nữa!

Nói xong thì giơ ba cái máy ảnh trong tay lên, hắn không trả lại cho Lục Tử Hạo mà cầm đi luôn, rõ ràng là muốn để lại làm bằng chứng, sau này có gì thì lấy ra xử luôn.

Sau khi tất cả mọi người đều đi hết, Lục Tử Hạo im lặng cả buổi trời mới quay lại nhìn động phủ của Vương Bảo Nhạc, lúc này hắn thật sự biêý rõ sự chênh lệch giữa mình và Vương Bảo Nhạc.

- Ta nhất định có thể vượt qua hắn!

Hắn cắn răng lẩm bẩm, cũng không còn lòng dạ nào đi tung tin về thân phận của Vương Bảo Nhạc nữa, sau khi quay về hệ Chiến Võ thì bắt đầu bế quan tu luyện.

Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì Lục Tử Hạo chỉ là chuyện nhỏ, sau khi quay lại động phủ thì hắn lại bắt đầu cắm đầu luyện độ thuần thục linh bôi, thời gian dần trôi qua, một tuần sau, tốc độ luyện chế linh bôi của Vương Bảo Nhạc càng lúc càng nhanh.

Mà từ khi hắn vào đạo viện, bắt đầu luyện chế linh thạch đến nay, mặc dù đã tiêu một khoảng không nhỏ, nhưng vẫn còn để dành được rất nhiều linh thạch, mà phẩm chất của những linh thạch này đều cực kỳ cao.

Cho nên cũng giúp Vương Bảo Nhạc đủ linh thạch dùng cho giai đoạn bắt đầu làm quen với chế tác linh bôi, khắc họa hồi văn trên những linh thạch này khiến cho trình độ hiểu biết của hắn về linh bôi cũng ngày càng tiến bộ hơn.

Đồng thời một số kiến thức trong thẻ ngọc mà trưởng lão Pháp Binh các đã cho hắn cũng giúp ích rất nhiều cho Vương Bảo Nhạc trong quá trình luyện chế linh bôi, sau khi suy luận loại bỏ, kết hợp các kiến thức thì khiến cho Vương Bảo Nhạc càng thấu hiểu được rõ ràng hơn.