Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 37: Xuân cung đồ




Sau khi nhận được lệnh thì người phu xe liền đi ra ngoài và đến tận lúc trời sẩm tối mới quay trở về phủ Thái Bảo, hắn trực tiếp tiến vào bên trong viện của Thẩm Ngọc rồi báo cáo kết quả điều tra trong suốt một ngày với nàng.

Người phu xe vừa nói dứt lời thì Thẩm Ngọc nhíu mày nói:

“Ngươi xác định đã hỏi hết tất cả các cửa tiệm bán đồ khô ở trong kinh thành rồi sao?”

Phu xe gật đầu rồi lại xác nhận thêm lần nữa:

“Nô tài đều đã hỏi qua, bọn họ nói chưa từng nhìn thấy loại cá khô này bao giờ. Hơn nữa còn có vài chủ tiệm nói loại cá khô này hẳn là thuộc loại hàng quý hiếm.”

Thẩm Ngọc nghe thấy thế liền nhìn cá khô đang cầm trên tay, ánh mắt nàng lộ ra vẻ trầm tư.

Một lúc lâu sau thì Thẩm Ngọc đem cá khô gói lại rồi đưa cho người phu xe và nói:

“Ngày mai ngươi lại đi hỏi thêm một lần nữa cho ta, nhưng lần này hãy hỏi ở những cửa tiệm chuyên buôn bán và vận chuyển các mặt hàng từ nam ra bắc.”

Phu xe đáp lại một tiếng rồi cầm lấy cá khô và lui ra ngoài.

Thẩm Ngọc vẫn ngồi yên một chỗ như thế, hai mắt nàng hơi híp lại, các ngón tay thì khẽ gõ lên mặt bàn, còn suy nghĩ trong lòng thì đang không ngừng xoay chuyển hàng vạn lần. Toàn bộ kinh thành đều không thể tìm ra loại cá khô trân phẩm này, ngay cả những chủ tiệm chuyên về đồ khô cũng không biết loại cá này gọi là gì… Rốt cuộc thân phận của Cổ Minh phải cao quý đến mức nào thì mới có thể có được loại cá trân phẩm trong tay?

Thẩm Ngọc suy nghĩ rất lâu nhưng nghĩ mãi vẫn không thông.

Nàng ngược lại muốn xem xuân cung đồ mà Cổ Minh nói nó sẽ giúp nàng mở mang tầm mắt, vậy mà trời đã vào đêm thế nhưng người kia vẫn chưa hề xuất hiện.

Lúc này tại Tử Thần điện trong hoàng cung…

Phương Duệ đang cầm bút phê duyệt hàng loạt tấu chương được đặt tràn ngập trên mặt bàn, sau khi mới viết được mấy chữ thì hắn liền nghiêng đầu nhìn Hạ phi đang ngồi ngay ngắn ở một bên.

Hạ phi phát hiện ra Hoàng thượng đang nhìn mình thì nàng khẽ ngẩng đầu lên rồi dùng đôi mắt như làn thu thuỷ để nhìn lại Hoàng thượng, ánh mắt này của nàng có thể nói là nhu tình mật ý, hơn nữa khoé miệng nàng còn treo một nụ cười e thẹn.

Vừa nhìn thấy nụ cười này của Hạ phi thì tay Phương Duệ liền run lên khiến cho giọt mực từ bút lông rơi xuống ngay trên mặt tấu chương và tạo thành một chấm đen loang lổ ở mặt giấy.

Dung Thái nhìn thấy bản tấu chương đáng thương sắp bị bệ hạ nhà mình hành hạ không ra cái hình thù gì thì hắn bèn lấy một bản tấu chương còn trống để ở trước mặt của bệ hạ.

Thời điểm đặt tấu chương xuống thì Dung Thái ngay lập tức nhìn thấy trên bản tấu chương mà bệ hạ nhà hắn đang phê duyệt đều được viết mấy chữ giống nhau — “Đi nhanh lên” … “Đi nhanh lên”.

Dung Thái: “………….”

Được rồi! Hắn sẽ trả vờ như chưa từng nhìn thấy gì cả, nếu không bệ hạ nhà hắn sẽ lại coi hắn là người vạn năng rồi bắt hắn nghĩ cách đuổi Hạ phi ra khỏi nơi này, nhưng người là do Thái hậu tự mình đưa đến đây nên hắn thật sự cũng bất lực, huống chi trước khi rời đi thì Thái hậu còn nói: “Hy vọng hoàng nhi sẽ không để cho ai gia thất vọng.”

…Đây không phải là muốn bệ hạ đêm nay hãy ngay lập tức sủng hạnh Hạ phi hay sao?! Thế nhưng bệ hạ nhà hắn lại không thích nữ nhân nha! Hơn nữa bệ hạ còn thừa kế đức tính chung tình của Thành đế nên bệ hạ nhà hắn chỉ thích một mình Thẩm đại nhân mà thôi!

Đêm nay lại khiến Thái hậu phải thất vọng rồi.

Mà Phương Duệ lúc này đang muốn thức thâu đêm bởi hắn muốn nhìn xem rốt cuộc giữa hắn và Hạ phi thì ai là người có thể thức được. Hắn dù một ngày một đêm không ngủ cũng không có vấn đề gì quá lớn, nhưng Hạ phi lại khác — Hạ phi chỉ là người bình thường nên nếu vượt quá giờ ngủ mà nàng còn chưa đi nghỉ ngơi thì khẳng định cả người sẽ rất mệt mỏi chật vật… còn Phương Duệ lại đang đợi chính cái lúc này!

Hạ phi mà gắng gượng được đến sáng thì coi như nàng thắng và hắn sẽ tạo điều kiện cho nàng ngây ngốc một buổi tối ở Tử Thần điện. Còn nếu Hạ phi chịu không nổi cơn buồn ngủ vậy coi như là hắn đã thắng.

Quả nhiên sắp đến gần giờ tý là Hạ phi đã sớm mất hết tinh thần, từng cơn buồn ngủ đánh úp tới khiến nàng ngồi ngủ gật gà gật gù ở trong phòng.

Phương Duệ thấy Hạ phi không chống đỡ nổi nữa thì khoé miệng hắn bèn cong lên, sau đó hắn ngoắc ngoắc tay với Dung Thái.

Dung Thái tiến lại gần thì Phương Duệ liền nhỏ giọng nói:

“Trẫm đi về ngủ trước, còn ngươi đợi ở đây thêm nửa canh giờ nữa rồi gọi Hạ phi dậy.” Chuyện này là do nàng ta tự mình ngủ quên trước nên không thể trách gì được hắn à nha!!!

Đồng thời trong lúc này thì Thẩm Ngọc cũng chờ Phương Duệ đến hơn nửa đêm, chờ mãi không thấy người nên nàng cũng không tiếp tục chờ nữa.

Đến sáng tinh mơ ngày hôm sau thì nàng liền bảo gã sai vặt tìm cho nàng một bộ xuân cung đồ đến đây.

Lúc mà mới nghe thấy thì gã sai vặt liền sững sờ cả người, nhưng sau đó hắn lại nghĩ trong viện của công tử không phải mới xuất hiện một tỳ nữ tướng mạo xinh đẹp hay sao?! Hơn nữa tỳ nữ đó còn do chính Thẩm lão thái gia tự mình an bài… xem ra tỳ nữ tên Hằng Nương này sẽ giúp công tử nhà hắn khai trai.

Thế nên chỉ trong chốc lát mà gã sai vặt đã nhanh chóng đem về một cuốn xuân cung đồ cỡ bằng bàn tay, đã thế hắn còn dùng tấm vải bọc kín lại giống như sợ người khác nhìn thấy chuyện xấu của bản thân mình.

Sau khi đặt sách xuống bàn thì gã sai vặt có chút ấp úng nói:

“Tiểu nhân lui xuống trước, nếu công tử có chỗ không hiểu vậy… vậy tiểu nhân có thể giải đáp giúp công tử.”

Thẩm Ngọc di chuyển tầm mắt nhìn xuống bọc sách, một lúc sau thì nàng mới vươn tay mở lớp vải bọc ra để lấy sách. Đến khi nhìn thấy mấy chữ tựa đề được viết trắng trợn trên lớp bìa sách thì đến ngay người ngu ngơ như Thẩm Ngọc cũng đều hiểu được rõ ràng… Điên loan đảo phượng — mấy từ này không phải là đang ám chỉ đến chuyện nam nữ giao hoan hay sao?!

Thẩm Ngọc tuy hiểu ý nghĩa của mấy từ này nhưng nàng lại không biết nam nữ giao hoan như thế nào!

Thời điểm nhìn thấy tựa đề của sách thì nàng cũng đoán được nội dung trong đó sẽ không có cái gì tốt và đồ vật của Cổ Minh thì lại càng không tốt chút nào. Tuy nhiên nàng vẫn không nhịn được hiếu kỳ mà mở sách ra, lúc mới xem được hai trang đầu tiên thì cả khuôn mặt nàng liền hồng hồng. Mấy hình được vẽ trong đây đều là mấy chuyện không đứng đắn mà Cổ Minh hay làm với nàng.

Thẩm Ngọc lật thêm vài trang nữa thì lần này khuôn mặt của nàng đỏ bừng giống như khăn voan đỏ của tân nương tử và chính bản thân nàng cũng cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng hôi hổi.

Thẩm Ngọc nuốt một ngụm nước miếng rồi đứng bật dậy và lui về phía ngăn tủ để đồ, nàng nhìn nhìn cuốn sách trên bàn thì chỉ cảm thấy cuốn sách này giống như một củ khoai lang nóng phỏng tay.

Thẩm Ngọc bị kinh hãi đến nỗi môi không ngừng run rẩy, sau đó nàng vội vàng trở về chỗ cũ đem cuốn sách bọc lại thật cẩn thận rồi bước nhanh về phía cửa để ném thứ đồ này ra ngoài.

Thế nhưng đi gần đến cửa thì nàng đột ngột dừng lại bước chân và nghĩ chẳng may ném ra ngoài mà bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?

Vì nghĩ đến khả năng này nên nội tâm Thẩm Ngọc càng bất an. Thẩm Ngọc quay trở về trong phòng rồi đem bọc sách đặt trong tủ chén, nàng ngẫm nghĩ một lúc và cảm thấy không yên tâm nên lại lấy bọc sách ra rồi thả vào trong bình hoa… nhưng mà nàng lại nghĩ chẳng may bọn hạ nhân làm vỡ bình hoa thì bọc sách mà nàng đã cất giữ chẳng phải sẽ bị toàn bộ người trong phủ biết hay sao?

Ngăn tủ, bình hoa, dưới đệm giường đều là những chỗ không thể giấu đồ!

Thẩm Ngọc bất an đi lòng vòng trong phòng ngủ, cuối cùng nàng nhìn thấy phía dưới cùng của ngăn tủ vẫn còn một khoảng trống có chiều cao khoảng một đốt ngón tay, sau đó nàng lại nhìn cuốn sách nóng phỏng tay trên tay thì nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa mà bước nhanh về phía trước ngăn tủ rồi nhét bọc sách vào chỗ trong cùng của ngăn cuối cùng trên tủ đồ.

Khi mà đã làm mọi thứ xong xuôi thì Thẩm Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên nàng lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó nên hai mắt bỗng dưng trợn to.

Thẩm Ngọc lại nhanh chóng ngồi xổm xuống và lôi cuốn sách ra rồi lật thêm vài trang tiếp theo, đến khi nhìn thấy rõ ràng thì cuốn sách trên tay nàng liền rơi “Bịch” xuống đất, ánh mắt nàng lộ ra vẻ khiếp sợ tựa như không thể tin vào mắt mình.

Những bức hình được vẽ trong cuốn sách… không khác biệt mấy so với mấy hình ảnh mà nàng đã từng nhìn thấy trong cuốn sách trên mặt bàn của bệ hạ ở Đại Nguyên điện. Chẳng qua những hình này chỉ khác nhau ở chỗ —- Sách của bệ hạ là hình vẽ hai nam nhân, còn hình vẽ trên sách trong tay nàng là một nam một nữ!

Thẩm Ngọc bị doạ cho sợ hãi! Thật sự sợ hãi!

Tuy nhiên đáy lòng nàng vẫn tự an ủi chính mình cuốn sách mà lần trước nàng nhìn thấy ở Đại Nguyên điện chính là sách nói về đô vật.

Đúng vậy, sách đó thật sự nói về đô vật! Chứ bệ hạ tuyệt đối không phải loại người như vậy!

Khải Nguyên có nữ tử thanh lâu thì tất nhiên cũng sẽ có nam nhân mua vui. Hơn nữa trong kinh thành có một tửu lâu với tên gọi Nam viện, nơi đó tập trung rất nhiều những con hát với ngoại hình xinh đẹp thon gầy.

Lúc trước Thẩm Ngọc cũng không biết Nam viện hoạt động như thế nào, nhưng ngẫu nhiên có một lần nàng điều tra bọn tham quan thì nàng mới biết được Nam viện không khác gì những thanh lâu, kĩ viện khác. Chẳng qua hai nơi đó chỉ khác nhau ở chỗ đó là kỹ viện có kỹ nữ… còn Nam viện chính là có kỹ nam.

Nghĩ đến đây thì Thẩm Ngọc lại liên tục lắc đầu, nàng tiếp tục bọc cuốn sách cẩn thận rồi nhét trở về trong ngăn tủ, thế nhưng lúc này dù thế nào thì nàng cũng đều đứng ngồi không yên.

Bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên suy nghĩ trong đầu nàng đều rối như tơ vò.

Trong lúc Thẩm Ngọc muốn gỡ rối suy nghĩ của chính mình thì cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ, sau đó là tiếng hạ nhân bẩm báo bên ngoài cửa:

“Công tử, vừa nãy trong cung có người đến thông báo nói là công tử hãy thu dọn và chuẩn bị một chút vận dụng cá nhân vì bệ hạ muốn công tử cùng đồng hành đến doanh trại Hổ Khiếu của Lôi đại tướng quân để tuần tra.”

Thẩm Ngọc nghe thấy thế liền sững sờ… tại sao bệ hạ lại cần nàng làm bạn đồng hành?!

Nhưng sau đó Thẩm Ngọc lại lập tức vỗ “Bốp” lên đầu mình một cái và thầm nói: Làm gì có nhiều cái tại sao như vậy chứ?! Bệ hạ nhất định là tín nhiệm nàng nên mới có thể thường xuyên muốn nàng cùng làm chuyện gì đó!

“Có nói thời gian cụ thể vào lúc nào không?”

“Bẩm công tử, tiểu thái giám kia nói sau nửa canh giờ nữa thì xe ngựa của bệ hạ sẽ tới bên ngoài phủ Thái Bảo. Thế nên công tử hãy thu dọn quần áo để đi cùng bệ hạ khoảng ba đến năm ngày.”

Ba đến năm ngày…?

Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn ngăn tủ dưới cùng và hy vọng không bị ai phát hiện ra, nhưng trước khi rời đi thì Thẩm Ngọc vẫn dặn dò kỹ càng nhũ mẫu trong viện của nàng là trong khoảng thời gian nàng không có ở đây thì không cần người nào vào trong phòng dọn dẹp.

Bởi vì Thẩm Ngọc lo sợ hạ nhân trong lúc quét dọn sẽ tìm thấy bọc sách mà nàng giấu dưới ngăn tủ.

***

Dung Thái cảm thấy ngày hôm nay tâm tình bệ hạ nhà hắn rất tốt, cực kỳ tốt!

Nhìn bộ dáng vui vẻ đến ngay cả khoé miệng cũng liên tục mỉm cười, đôi mắt cùng lông mày cũng đều cong cong thì Dung Thái cũng có thể biết được nguyên do từ đâu.

Do Dung Thái phải truyền mệnh cho bệ hạ bất cứ lúc nào nên với thân phận là một thái giám Đại tổng quản đắc lực nhất bên người bệ hạ thì Dung Thái đã được cấp một gian phòng để nghỉ ngơi ngay bên cạnh tẩm điện của bệ hạ. Mà đêm hôm qua hắn vừa mới chợp mắt không lâu thì đã cảm nhận được một ánh mắt nóng rực giống như thiêu đốt đang nhìn chằm chằm hắn.

Dung Thái là một Đại tổng quản nên các giác quan luôn có rất nhiều phòng bị và trong phút chốc hắn lập tức mở mắt ra.

Thời điểm nhìn thấy khuôn mặt của bệ hạ ở đầu giường thì Dung Thái nhanh chóng tiết mồ hôi lạnh dọc sống lưng.

Bệ hạ… bệ hạ không phải là thay đổi sở thích từ thích Thẩm đại nhân sang thích hắn đấy chứ!!!!!

“Dung Thái, ngươi nói xem ngày mai trẫm muốn Thẩm Ngọc cùng trẫm đi tuần tra bên ngoài vài ngày thì phải lấy lý do như thế nào?”

Dung Thái: “…………” Chẳng lẽ vì muốn hỏi lý do mà bệ hạ nhà hắn nửa đêm canh ba còn đứng ở đầu giường hắn sao??

Nhưng may mắn bệ hạ chỉ muốn tìm lý do chứ không phải là muốn chuyện gì khác.

Dung Thái nén nước mắt vào trong rồi yên lặng bò dậy khỏi giường, hắn hành lễ với Phương Duệ rồi nói:

“Bệ hạ muốn tránh Hạ phi, Lệ phi, Tiêu phi hay là thái hậu?”

Mới vừa nãy Phương Duệ còn vui vẻ phấn khởi nhưng sau khi nghe thấy lời Dung Thái nói thì hắn liền không cười nổi và chỉ chán nản nói:

“Hiện tại trẫm có thể đem ba phi tử vào trong Lãnh cung được hay không?”

Dung Thái nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Không thể!”

Không hiểu sao dạo gần đây ba phi tử này người người đều có ý chí chiến đấu hiên ngang lẫm liệt muốn lăn trên long sàn của hắn. Xem ra khoảng thời gian trước đây hắn giả vờ bị bệnh nặng đã thật sự doạ đến các nàng, nếu hắn không có người thừa kế mà đã băng hà thì ngôi vị hoàng đế này hiển nhiên sẽ do Vương gia khác thừa kế, mà mấy phi tử của hắn nếu không phải bị mang đến cung điện hẻo lánh để sống nốt quãng đời còn lại thì chính là sẽ bị mang đến am ni cô để thủ tiết thờ phụng hắn cả đời.

Thế nên vô luận là bên nào thì các nàng cũng đều không muốn! Mà nếu đã không muốn thì nhất định các nàng sẽ phải tính toán để nhanh chóng sinh được con nối dòng nên cho dù hắn thật sự xảy ra chuyện không may thì cũng có thể dựa vào con nối dòng.

Sau đó Phương Duệ lại nghĩ đến hắn lại sắp được ở cùng một chỗ với Thẩm Ngọc thì trong lòng hắn liền tràn ngập vui sướng, tuy nhiên hắn lại không biết rằng … nhân phẩm của một vị Hoàng đế như hắn đã bắt đầu khiến Thẩm Ngọc nghi ngờ.

— ooOoo —

Dạo gần đây Moe đang phải chẩn bị đồ rồi liên hoan các thứ để chuẩn bị về nước nên có rất ít thời gian, vì thế Moe không thể bảo đảm mỗi ngày một chương mới nhưng Moe sẽ cố gắng edit được nhiều nhất có thể!