Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 47: Nói thật không tin




“Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?” Thẩm Ngọc hướng về phía Phương Duệ, bên trong giọng nói của nàng mang theo sự bất đắc dĩ.

Từ khi nam nhân này xuất hiện trước mặt nàng thì hắn dường như luôn thích trêu chọc nàng, hắn rõ ràng có thể dồn nàng vào chỗ chết nhưng hắn lại không hề làm thế. Ngoại trừ có một lần hắn uy hiếp nếu nàng chống cự thì hắn sẽ đem bí mật về thân phận nữ nhi của nàng nói ra ngoài, thế nhưng cũng chỉ có đúng một lần uy hiếp kia, còn những lúc khác thì hắn đều giúp nàng giấu diếm thân phận.

Ví dụ như lần Lôi Thanh Đại xông vào phòng ngủ của nàng rồi chuyện Độc Hạt nương tử ở Đại Lý Tự… mỗi một chuyện xảy ra hắn đều giúp nàng che giấu thân phận. Thế nên những chuyện mà hắn làm khiến nàng không thể lường trước được.

“Muốn cái gì…?” Phương Duệ thoáng dừng một chút, hắn đứng dậy và đi đến trước mặt Thẩm Ngọc rồi đột nhiên đưa ra hai tay chống lên mặt bàn khiến Thẩm Ngọc bị giam giữ trong vòng tay hắn.

Bởi vì Phương Duệ vừa mới làm Thẩm Ngọc khiếp sợ nên loạt hành động tiếp theo này của hắn cũng không làm nàng giận dữ muốn mắng chửi người.

Phương Duệ khẽ nheo mắt lại, thần thái cùng giọng nói đều vô cùng chân thành: “A Ngọc!” Tuy nhiên Phương Duệ gọi một tiếng A Ngọc này lại không được thuận miệng cho lắm.

“Nàng cảm thấy ta hao tổn tâm tư rồi lại mất công đi đi về về để giúp đỡ nàng mỗi khi nàng gặp khó khăn là vì ta rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao?”

Mỗi lần hắn xuất cung là vì cái gì? Còn không phải vì Thẩm Ngọc hay sao?!

Thẩm Ngọc khẽ đảo tròng mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên. Cũng tại lúc bình thường Phương Duệ hay nói mấy lời như này với nàng nên nàng cũng không coi mấy lời đó là thật.

Thẩm Ngọc không tin mấy lời Phương Duệ vừa nói, vì thế nàng lại hỏi một lần nữa:

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Phương Duệ: “….” Chẳng lẽ hắn không đáng tin cậy như vậy sao?

Phương Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thu hai tay lại rồi trở về vị trí cũ và ngồi xuống.

“Thôi vậy, nói thật thì nàng cũng không tin nên tốt nhất là ta không nói gì nữa.” Lời này của Phương Duệ mang theo chút chua xót, bởi vì hắn không ngờ suốt một tháng nay bản thân hắn đã cố gắng như vậy mà Thẩm Ngọc vẫn đề phòng hắn hơn đề phòng cướp, dù hắn nói gì thì nàng cũng không tin.

Thẩm Ngọc nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Nàng đứng dậy vỗ vỗ y phục trên người, giọng nói mang theo ý tứ đuổi người rất rõ ràng:

“Đêm đã khuya, ta muốn đi ngủ nên ngươi hãy mang theo mèo của người đi ra ngoài đi.”

Thẩm Ngọc nói xong liền đi đến bên cửa sổ rồi mở cửa sổ và nhìn Phương Duệ.

Phương Duệ thoáng sững sờ, hắn ở đây còn chưa nổi một khắc mà Thẩm Ngọc nhà hắn đã muốn đuổi hắn đi?!!

Thấy Phương Duệ còn không có động đậy thì Thẩm Ngọc bèn tới gần và không chút nghĩ ngợi kéo lấy cánh tay Phương Duệ, ý định của nàng là kéo người đuổi đi.

Nhưng sức lực của Thẩm Ngọc lại yếu nên nếu như Phương Duệ không chịu phối hợp thì Thẩm Ngọc không thể nào khiến Phương Duệ nhúc nhích nửa phân.

Mà Phương Duệ cũng không làm khó Thẩm Ngọc, hắn đứng lên nhưng cũng không bị Thẩm Ngọc kéo đi.

Phương Duệ di chuyển tầm mắt nhìn về phía xuân cung đồ đã bị hắn ném lên trên giường rồi nói:

“Ta cũng mang theo một cuốn xuân cung đồ đến đây, nàng có muốn lấy hay không?”

Thẩm Ngọc vừa nghe thấy ba chữ “Xuân cung đồ” thì động tác lập tức cứng đờ, nàng chậm rãi di chuyển ánh mắt về phía cuốn sách rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt tựa như nhìn phải thứ không nên nhìn.

“Mang…mang thứ kia đi đi.” 

Thẩm Ngọc tự nhận không thứ gì có thể hù doạ được nàng, ngay cả khi bị Phương Duệ hay Độc Hạt Nương Tử phát hiện ra thân phận nữ nhi thì nàng cũng không hề hoảng loạn, vậy mà khi nhắc tới thứ kia lại khiến lòng nàng vô cùng rối loạn.

Phương Duệ khẽ cười một tiếng:

“Nếu không có lá gan to vậy nàng cũng không cần làm chuyện khiến chính bản thân mình sợ hãi.”

Phương Duệ nói xong liền đi về phía giường rồi cầm lấy cuốn sách nhét vào trong ngực.

Hắn sẽ cất thật kỹ cuốn xuân cung đồ này, bởi vì cuốn này vốn của Thẩm Ngọc nên so với nhưng cuốn ngày xưa của hắn thì đáng quý hơn nhiều.

Phương Duệ xoay người hướng về phía Thẩm Ngọc: “Vậy ta có thể mang đi sao?!”

Thẩm Ngọc lúng túng xoay người rồi nhanh chóng nói:

“Mang nhanh đi đi.”

Hiện tại người có thể giúp nàng huỷ đi chứng cứ cũng chỉ có một người là “Cổ Minh” mà thôi.

***

Trời đã bắt đầu chuyển thu nên thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, Thẩm Ngọc biết thân thể của mẫu thân không được khoẻ, mà mỗi khi thời tiết chuyển lạnh là rất dễ bị ho khan, mặc dù nàng đã sai người tìm mấy phương thuốc dân gian nhưng cũng không thấy có hiệu quả.

Thẩm Ngọc đỡ mẫu thân từ trong nhà đi ra ngoài sân.

Thẩm mẫu dừng lại ở bên thềm đá nhìn lá vàng rơi đầy sân và đột nhiên thở dài một hơi.

Thẩm Ngọc thấy mẫu thân mặt ủ mày chau thì liền nói:

“Mẫu thân đừng suy nghĩ nhiều, chuyện của nhi tử thì nhi tử sẽ tự tìm cách giải quyết.”

Ánh mắt Thẩm mẫu rơi ở khuôn mặt của Thẩm Ngọc, sau đó bà lập tức giơ tay lên và nói với mấy tỳ nữ cùng nhũ mẫu ở phía sau:

“Các ngươi lui xuống trước đi.”

Sau khi tỳ nữ và nhũ mẫu lui xuống thì trong sân chỉ còn lại mẹ con hai người.

Nhìn khuê nữ nhà mình đã trổ mã xinh đẹp nhưng lại phải giả dạng thành nam tử thì người làm mẫu thân như bà làm sao có thể vui vẻ được.

Thẩm mẫu khi còn son trẻ cũng có chút tư sắc, cho dù ở độ tuổi hiện tại thì vẫn có thể nhìn ra dấu vết xinh đẹp lúc trẻ, hơn nữa mặt mày của Thẩm Ngọc cũng có vài phần giống Thẩm mẫu nên chỉ cần vừa nhìn cũng biết đó là mẫu thân của Thẩm Ngọc.

Thẩm mẫu nắm chặt hai tay của khuê nữ, giọng điệu tràn đầy đau lòng nói:

“Ngọc Nhi, hai mươi năm này đã khiến con cực khổ rồi.”

Thẩm Ngọc lắc đầu, khoé miệng mang theo vui vẻ:

“Nương, nữ nhi không khổ.”

“Haizzz…” Thẩm mẫu lại thở dài một lần nữa.

“Nếu không phải do mẫu thân không có địa vị gì ở phủ Thái Bảo thì con cũng không đến nỗi phải như vậy.”

Thẩm mẫu xuất thân thấp hèn nên vẫn luôn bị lão phu nhân xem thường, với lại kể từ khi lão phu nhân phải chịu tang nhi tử thì tính tình lúc tốt lúc xấu, mà mỗi khi tâm tình lão phu nhân không tốt thì bà đều trút hết lên người Thẩm mẫu.

Tuy Thẩm mẫu là chính thất phu nhân nhưng vẫn phải nhìn nét mặt lão phu nhân, mấy chuyện phạt chép kinh phật rồi quỳ từ đường cũng chỉ là chuyện thường ngày, mà Thẩm Ngọc thì chỉ biết đứng nhìn mẫu thân mình bị gây khó dễ.

Không phải nàng chưa từng đứng ra bảo vệ mẫu thân, nhưng sau mỗi lần như vậy thì lão phu nhân lại càng đối xử thậm tệ với mẫu thân của nàng, thế nên Thẩm Ngọc không dám đứng ra bảo vệ mẫu thân nữa. Hiện tại cách duy nhất là nàng phải có thế lực cường đại thì mới có thể bảo vệ được mẫu thân.

Chính vì ý niệm này mà nàng mới có lòng tin tham dự kỳ thi trạng nguyên.

Sau khi thi đậu khoa cử thì mẫu thân cũng được phong làm Cáo mệnh phu nhân nên lão phu nhân cũng thu liễm rất nhiều.

“Nương thấy lão phu nhân nói lão thái gia tìm một cô nương không tên tuổi để làm thiếp hầu cho con, chuyện này có thật hay không?”

Thẩm Ngọc biết mẫu thân đang nhắc tới Hằng Nương nên nàng liền gật đầu “Vâng” một tiếng.

Trừ Thẩm mẫu và lão thái gia thì còn có bà đỡ đã qua đời mới biết rõ thân phận nữ tử của Thẩm Ngọc. Ngay cả lão phu nhân cũng không biết chuyện Thẩm Ngọc là nữ tử, nếu không phải có lão thái gia ngăn cản thì lão phu nhân đã sớm tìm cho Thẩm Ngọc một vị tiểu thư môn đăng hộ đối.

Nhận được sự xác định của Thẩm Ngọc thì giữa hai hàng lông mày của Thẩm mẫu càng hiện lên vẻ u sầu.

“Tổ phụ của con… đầu óc thật sự không còn dùng được nữa rồi.” Từ trước đến nay Thẩm mẫu không bao giờ thảo luận mấy chuyện của trưởng bối, nhưng chuyện lần này bà cảm thấy lão thái gia đã đi quá phận.

Thẩm mẫu nắm chặt lấy tay Thẩm Ngọc rồi nói:

“Ngọc Nhi, con không nên vì đại cục mà tự làm khổ chính mình. Con cũng đừng phá huỷ cuộc đời cô nương kia, nếu chuyện này không thể giải quyết được thì con hãy xin Hoàng thượng từ quan. Hai người chúng ta cùng về nông thôn ẩn cư và mặc kệ những chuyện phiền lòng ở phủ Thái Bảo cùng thành Kim Đô.”

Lời mẫu thân nói không phải Thẩm Ngọc chưa từng nghĩ tới, tuy nhiên lão thái gia lại là một người cực đoan và cũng là tổ phụ của nàng, nếu bởi vì nàng khăng khăng muốn từ quan khiến lão thái gia không chịu nổi kích thích mà phát bệnh thì nàng chính là một người bất hiếu.

Đã làm người dù là nam nhân hay nữ nhân thì cũng phải hiểu được tri ân báo đáp, hơn nữa nàng là phận con cháu thì không thể quá mức tuyệt tình.

“Mẫu thân, nữ nhi tự có cách. Những chuyện khác nữ nhi có thể thuận theo lão thái gia, nhưng chuyện nạp thiếp thì nữ nhi sẽ không chịu thoả hiệp.”

Trong trí nhớ của Phương Duệ thì đời trước Thẩm Ngọc đã thoả hiệp hai lần, nhưng đời này vì Phương Duệ đã từng nói những lời kia nên Thẩm Ngọc đối với chuyện nạp thiếp đã bày ra một trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Giống như Phương Duệ nói, còn có cả mẫu thân nàng nói thì nữ nhân không thể nào thú nữ nhân, chuyện này không chỉ trái với luân thường đạo lý mà còn làm hại một đời cô nương gia nhà người ta. Nếu đây là biện pháp che chở thân phận cho nàng như lời nói thì sao phải khổ vậy chứ?!

Tất cả cũng vì mục đích cuối cùng của lão thái gia mà thôi! Cùng một nam nhân xa lạ làm chuyện vợ chồng là điều mà nàng không dám tưởng tượng, vì thế dù như nào thì nàng cũng đều không đồng ý.

Thẩm Ngọc cùng mẫu thân tản bộ một lúc thì có hạ nhân vội vã chạy tới bẩm báo:

“Công tử, trong triều phát sinh đại sự!”