Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 7: Thẩm tiểu thư (Bắt được thỏ con)




edit: Moe

Tiếng bước chân truyền đến chính là thanh âm mà Phương Duệ quen thuộc nhất, cũng không phải là của người khác mà đúng là tiếng bước chân của Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc đã tắm rửa xong, chỉ là nàng quên mất không cầm theo ngọc bội tuỳ thân để ở trong phòng tắm nên hiện tại nàng liền quay lại lấy ngọc bội.

Nhưng mà thời điểm nhìn thấy cục bông màu trắng tròn vo đi qua thì nàng đột nhiên dừng bước không động.

Ánh mắt Thẩm Ngọc không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cục bột nhỏ, còn cục bột nhỏ cũng dừng lại rồi quỳ rạp trên mặt đất nhìn Thẩm Ngọc đột nhiên bất động.

Một người một mèo nghiêm chỉnh thực hiện theo chính sách “Địch không động, ta không động.”

Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn xung quanh thấy không có ai, nàng sợ sẽ kinh động đến cục bột nhỏ trước mắt nên bèn chậm rãi ngồi chồm hổm xuống và mang theo ánh mắt tò mò nhìn cục bột nhỏ.

“Meo meo?” Thanh âm mềm mại mang theo chút non nớt như oa nhi đang bú sữa.

Phương Duệ: … Hắn cảm giác mình muốn phun ra một ngụm máu.

Thanh âm quá manh!!!!

Một tiếng mèo kêu đặc biệt nhỏ này chính là Thẩm Ngọc bắt chước kêu theo tiếng mèo.

“Meoww meowww~~~” còn thanh âm lười biếng mang theo điểm mềm mại mới là tiếng mèo kêu chính tông.

Thẩm Ngọc đột nhiên lộ ra nụ cười, trên mặt là một mảnh ôn nhu, nàng cẩn thận đưa tay ra khỏi tay áo rộng thùng thình rồi lại nhỏ giọng kêu tiếng mèo:

“Meo meo, meo meo…”

Phương Duệ khẽ ngẩng đầu lên và giơ tay chặn lại phía dưới mũi mình.

Hắn cảm thấy bản thân mình nhất định phải về bổ máu thật tốt.

Tay Thẩm Ngọc đang muốn chạm tới bộ lông mượt như nhung của mèo nhỏ thì nàng lại nghe thấy được có người nói chuyện:

“Thuý Trúc, ta hình như lại nghe thấy có tiếng mèo kêu.”

“Không phải là mèo ở bên phủ tướng quân lại chạy qua đây chứ?!”

Thẩm Ngọc đột nhiên thu tay về, nàng nguyên bản vốn không cần né nhưng không hiểu sao nàng lại thấy chột dạ, nàng không muốn để người khác biết mình ở đây trêu chọc một con mèo nhỏ, vì thế nàng bèn nhanh chóng đứng lên tiến về phía một góc chết chừa ra chỗ gian nhà, vốn chỗ này nàng dự định trồng mấy bồn hoa nhưng mỗi lần trồng thì hoa đều không sống nổi nên ý định này cũng đành gác lại.

Hiện tại nó liền biến thành một chỗ để trốn rất tốt đi, ngay cả trốn hai ba người cũng đều không có vấn đề…

Đương nhiên Phương Duệ cũng chạy tới trốn ở chỗ này, lúc này nghe thấy tiếng bước chân Thẩm Ngọc lại gần thì trong lòng hắn thất kinh… chẳng lẽ là sẽ bị phát hiện như này?!

Nhưng mà…

Thẩm Ngọc trốn vào đến bên trong cũng không hề phát hiện ra tận bên trong góc còn có một người, toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt ở bên ngoài.

Phương Duệ nép sát vào trong góc để tránh cho Thẩm Ngọc sẽ chạm vào hắn, vì không gian nhỏ hẹp nên Phươngg Duệ có thể ngửi thấy rõ ràng hương thơm thanh mát còn lưu lại trên người Thẩm Ngọc do nàng mới vừa tắm rửa xong, hương thơm này đặc biệt dễ ngửi.

Khoảng cách giữa bọn họ bất quá chỉ có một gang tay nên chỉ cần Thẩm Ngọc hơi động một chút là có thể đụng vào Phương Duệ đang ở phía sau lưng mình.

Phương Duệ so với Thẩm Ngọc thì cao hơn hẳn một cái đầu nên mùi hương từ người nàng càng toả ra rõ ràng hơn.

“A… thật sự là con mèo bên phủ tướng quân. Tại sao dạo này có luôn chạy đến bên này vậy? Ngày xưa cũng chỉ kêu meo meo vài tiếng ở cạnh tường, thế mà hiện tại lại chạy đến bên này rồi?”

“Sợ là đầy tớ bên phủ tướng quân lại quên không cho nó ăn nên nó mới chạy qua bên này tìm đồ ăn, hay là hai chúng ta cho nó ăn một chút?”

“Đừng, vạn nhất nó biết bên đây có đồ ăn nên cứ đói lại chạy sang đây thì sẽ rất phiền toái, ta sẽ đem nó trở về và dặn người trong phủ tướng quân giám sát chặt chẽ, lão phu nhân nhà chúng ta cực kỳ ghét chó mèo đó!”

Nghe thấy thanh âm ngày càng xa, Thẩm Ngọc mới thò đầu ra nhìn và thở ra một hơi thật sâu.

Cho đến khi từ chỗ góc tối âm u đi ra thì nàng cũng vẫn không biết rằng vừa nãy phía sau mình còn có một người, mà người này còn ở trong góc tối âm thầm bật cười.

Tâm Thẩm ái khanh thật lớn nha!

Thẩm Ngọc nhanh chóng tiến vào phòng tắm. Phía cửa viện vốn có hộ vệ canh chừng, mà hai tỳ nữ nguyên bản canh chừng trước của phòng tắm thì lúc này lại ôm mèo nhỏ trả về phủ tướng quân nên Phương Duệ cơ hồ có thể nghênh ngang đi vào trong phòng tắm.

Thẩm Ngọc đeo ngọc bội lên liền đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái giống như là có người đang quan sát nàng và thế là trong nháy mắt nàng liền quay đầu lại phía sau rồi trợn to hai mắt.

Phía sau nàng là một người mặc y phục dạ hành, trên mặt đeo mặt nạ, mà thả ở phía trước mặt nạ còn có một lớp voan màu đen, vốn hắc y nhân kia đang đứng ở cách nàng khoảng bốn thước thì hiện tại đã tiến đến ngay trước mặt nàng.

Thẩm Ngọc lùi về phía sau hai bước, mắt thấy mình sắp rơi vào trong ao tắm thì hắc y nhân kia đưa tay ra… đẩy nàng một cái!

“Bùm” một tiếng vang lên thật lớn khiến từng trận bọt nước bắn lên tung toé, chờ đến khi Thẩm Ngọc thò đầu lên khỏi mặt nước thì phần eo đã bị người ôm chặt từ phía sau và chỗ cổ tay cũng bị người kia nắm lấy.

Hộ vệ nghe thấy được tiếng nước liền chạy tới gõ cửa phòng tắm: “Công tử?”

Thẩm Ngọc hít sâu một hơi để bình phục lại tâm tình rồi đáp:

“Không có chuyện gì, vì ao trơn nên ta không cẩn thận rớt xuống, chỉ là y phục ướt rồi… ta đổi y phục rồi sẽ đi ra ngoài, các ngươi đều lui xuống đi.”

Vì thanh âm của Thẩm Ngọc quá mức trấn định nên hộ vệ cũng không nghi ngờ gì, cuối cùng hắn lại lui về vị trí cũ.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Thẩm Ngọc rất tỉnh táo, không hề giống như vừa nãy bị doạ có chút sợ khi nhìn thấy hắc y nhân.

Người ở phía sau Thẩm Ngọc trừ Phương Duệ suốt ngày hay lẻn ra lẻn vào thì không có người nào khác.

Phương Duệ cố ý đè thấp thanh âm rồi khàn giọng nói: “Tất nhiên là đêm khuya đến gặp mỹ nhân!”

Thanh âm này chính là vào thời điểm mấy năm trước Phương Duệ đi du sơn ngoạn thuỷ khắp thiên hạ đã học được một khẩu kỹ bán nghệ từ một lão nhân, vô luận là tiếng trẻ con khóc nỉ non hay là thanh âm của nữ nhi thì ông lão ấy đều có thể nói được giống như đúc. Phương Duệ học không được bao lâu nên không thể nói được như thế nhưng kiến thức cơ bản về thay đổi thanh sắc thì hắn vẫn làm được.

Cho nên hắn mới dự định lẻn vào và xuất hiện ở trước mặt Thẩm Ngọc. Đời trước hắn luôn âm thầm rình trộm rồi bất động thanh sắc, đó chẳng khác gì ôm cây đợi thỏ mà con thỏ này còn vĩnh viễn sẽ không tới. Đời này, Phương Duệ muốn đổi phương pháp khác chính là tự làm một tấm lưới để giăng bắt thỏ con.

“Hỗn láo, ta đường đường là công tử phủ Thái Bảo, há có thể để cho ngươi nhục nhã như vậy!”

Trên mặt Thẩm Ngọc loé lên tia tức giận.

Phương Duệ dựa gần vào chỗ cổ Thẩm Ngọc rồi làm càn dùng sức ngửi một cái:

“Thơm!!”

“Ngươi!” Trong mắt Thẩm Ngọc xuất hiện hoảng loạn, mặc dù tiết mục đùa giỡn này nàng chưa từng thể nghiệm qua nhưng đây rõ ràng là tiết mục của đăng đồ tử dùng để đùa giỡn tiểu cô nương con nhà lành.

“Quả thật giống như trong tưởng tượng rất thơm, eo cũng cực nhỏ.” Khoé miệng Phương Duệ không nhịn được mà cong lên, trong lòng hắn kích động vô cùng. Cả hai đời, rốt cục cuộc đời hắn cũng có thể ôm được mỹ nhân. Nếu như vẫn tiếp tục dùng phương pháp của đời trước chỉ rình coi chứ cái gì cũng không dám làm vậy có thể sờ được đến eo nhỏ của Thẩm Ngọc như hiện tại chính là rất khó.

“Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?” Người phía sau làm càn khiến Thẩm Ngọc cực kỳ bất an nhưng nàng lại cố gắng giả bộ lạnh nhạt.

Hắn muốn cái gì? Điều này lẽ nào còn phải hỏi sao?

Đương nhiên là muốn nàng — Thẩm Ngọc!

“Ta đến đây là để nói cho ngươi biết rằng ta đã biết rõ bí mật của ngươi.”

Đôi mắt Thẩm Ngọc trong nháy mắt trợn to nhưng rồi lại rất nhanh bình tĩnh: “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.”

“Là ngươi không hiểu hay là làm bộ không hiểu… trong lòng ngươi biết rõ, có phải hay không… Thẩm tiểu thư!”

Thời điểm nghe được ba chữ “Thẩm tiểu thư” thì toàn thân Thẩm Ngọc đều cứng đờ, cho dù trong nước vẫn có thừa ấm áp nhưng nàng lại cảm thấy thân thể mình như rơi xuống hầm băng.

Đôi mắt bởi vì căng thẳng mà hiện lên hơi nước, thế nhưng vẻ mặt vẫn cứ lạnh nhạt như trước:

“Phủ Thái Bảo không có ai là Thẩm tiểu thư, nếu như ngươi nói lời này chỉ vì muốn tài lộc thì ngươi chỉ cần thả ta ra, ta hứa sẽ cho người vàng bạc sống sung túc cả đời.”

Phương Duệ cố ý lộ ra tiếng cười khàn khàn: “Ta chỉ sợ là ta không có mệnh hưởng, dù sao chút tiền này cũng chỉ là vật ngoài thân nên làm sao có thể so với lực hấp dẫn của tiểu mỹ nhân, không bằng liền đem ngươi tặng cho ta… thế nào?”

“Vô liêm sỉ! Ngươi sao có thể nói năng lỗ mãng như vậy! Ta sẽ lập tức kêu người đến đây, cùng lắm thì ngọc nát đá tan!” Lắng nghe kĩ thì vẫn có thể nghe được trong thanh âm của Thẩm Ngọc mang theo một tia run rẩy.

Phương Duệ ngưng cười, hắn dùng lời lẽ hù doạ người: “Ngươi chẳng lẽ không sợ người trong khắp thiên hạ này biết Thái thường tự khanh(*) Thẩm Ngọc — Thẩm đại nhân lại là một nữ nhân!”



(*) Thái thường tự khanh: Thái thường tự là một trong 6 tự trong quan chế Lục tự (Đại lý tự, Thái thường tự, Thượng bảo tự, Thái bộc tự, Quang lộc tự và Hồng lô tự).

Thái thường tự là cơ quan phụ trách việc thi hành những thể thức lễ nghi, điều khiển ban âm nhạc, trông coi các đền chùa thờ Trời, Đất, thần 4 mùa.

Còn Tự khanh là chức quan đứng đầu một cơ quan Lục tự.



Phát giác người trong lòng truyền đến run rẩy thì Phương Duệ trong nháy mắt có chút mềm lòng, nhưng thường thường mềm lòng thì sẽ có một mặt cứng rắn.

Hắn khẽ kéo ra một chút khoảng cách để tránh phản ứng mềm lòng tiếp tục tăng lên, hiện tại không cần đến vũ lực để uy hiếp nên hắn cảm thấy tâm địa cứng một chút vẫn tốt hơn, một lần liền uy hiếp được luôn… đỡ phải mất công hắn đi uy hiếp nhiều lần.

“Đương nhiên nếu như ngươi không sợ thì hiện tại có thể kêu người đến đây để toàn bộ người trong phủ Thái Bảo chôn cùng ta… vậy ta tựa hồ cũng không hề thiệt thòi.”

Người trong ngực thật lâu không nói tiếng nào, hơn nữa Phương Duệ cũng biết Thẩm Ngọc không phải là người dễ dàng liền sụp đổ. Lúc trước nàng chỉ là một người trói gà không chặt lại còn là một tiểu nữ nhân nữ giả nam trang, vậy mà nàng có thể triệu tập nhân sĩ võ lâm vốn không hề liên quan đến triều đình xông thẳng vào trong hoàng cung để giải vây khi hắn bị Thái hậu giam lỏng.

Thân thể nho nhỏ này rốt cuộc cất chứa bao nhiêu thứ đây? Phương Duệ không biết rõ, hắn chỉ biết Thẩm Ngọc cực kỳ hấp dẫn hắn và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến hắn bị nàng hấp dẫn.

“Ngươi đến cùng là muốn cái gì?” Câu nói này của Thẩm Ngọc đặc biệt vô lực.

Thẩm Ngọc hiểu rõ nếu như nàng không thừa nhận chính mình là nữ nhi… vậy vạn nhất chọc giận người phía sau khiến hắn trực tiếp cởi luôn quần áo của nàng để kiểm tra thì sao? Nàng sẽ không phản bác được và cũng vô lực chống cự, dù sao thân thể nàng chính là chứng cớ tốt nhất.

Nàng không biết mình đã để cho người ta phát hiện thân phận nữ nhi từ lúc nào, nàng rõ ràng đã đặc biệt cẩn thận từng chút một nhưng vẫn bại lộ ra ngoài.

Thẩm lão thái gia đã thường khuyên bảo nàng từ nhỏ rằng trên người nàng gánh vác cả phủ Thái Bảo, hơn một trăm sinh mệnh đều gánh vác trên một người là nàng… vậy nên vô luận như thế nào thì thân phận này cũng không thể bị vạch trần.

Kể cả hôm nay người này muốn toàn bộ của cải của phủ Thái Bảo thì nàng cũng chỉ có thể đưa hết cho hắn.

“Dù như thế nào thì ngươi cũng không tin ta đâu… cũng được, ngày mai ta sẽ tiếp tục đến tìm ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bố trí cạm bẫy đem ta dẫn vào trong, chỉ cẩn ngươi đủ tự tin nắm chắc tin tức này tuyệt đối không lộ ra ngoài vậy thì ngươi cứ việc ra tay với ta.”

Phương Duệ nghiêng đầu nhìn thoáng qua một hàng ngọn nến trong phòng, hắn buông lỏng cổ tay Thẩm Ngọc ra rồi thả tay xuống dưới hồ và nhanh chóng phóng những tia nước bay về phía ánh nến khiến một hàng ngọn nến ở phía xa kia nhanh chóng bị dập tắt, chỉ một thoáng là toàn bộ gian phòng chìm trong một mảnh hắc ám.

“Ta hứa với ngươi, nếu ngươi không bức ép ta thì ta tuyệt đối không đem thân phận ngươi là nữ nhi nói ra ngoài.”

Sau đó Phương Duệ buông eo Thẩm Ngọc ra và bước ra khỏi ao tắm.

Cho đến khi Phương Duệ từ cửa sổ nhảy ra ngoài thì Thẩm Ngọc vẫn còn ở dưới hồ không lên.

Còn Phương Duệ đến sân hoang phế bên phủ tướng quân liền cúi đầu nhìn thoáng qua y phục ướt đẫm của mình, bất quá hắn liền bất đắc dĩ cười một tiếng và lẩm bẩm: “Thẩm ái khanh, nếu trẫm không làm như thế thì thật không biết lúc nào mới có thể tới gần ngươi!”

Nước trong ao hoàn toàn bị nguội lạnh thì Thẩm Ngọc mới thở dài một hơi và đi ra từ trong hồ, sau đó nàng lại trực tiếp nằm xuống bên cạnh ao.

“Vẫn bị phát hiện…”

Thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có chính Thẩm Ngọc mới có thể nghe thấy.