Tam Tỷ Máu Lạnh? Em Sẽ Là Của Tam Ác Ma Này!!

Chương 36: Bunnie đã có bồ!




Hướng Nam – Trang:

Anh đưa cô đi dạo trên 1 con phố đêm, rực rỡ ánh đèn. Đặc biệt, trên con phố này rất nhiều đồ ăn. Anh đang định nắm lấy tay cô thì bỗng nhiên quán chả cá hiện ra trước mặt, cô chạy lại bên đó, khiến anh nắm hụt tay cô, suýt thì vồ ếch...Mọi người xung quanh thấy thế chỉ biết cười thầm cho số phận thằng con trai yêu phải đứa ham ăn....

- Hải Nam! Anh lại đây ăn cái đi! Ngon lắm nè!!!

- Ừm...Tôi tới ngay đây!

- Há ra nào...Cô đưa miếng chả cá vào miệng của anh

Biết làm sao bây giờ...Anh ghét nhất cá mà....Từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ đụng đũa tới món cá này cả...Thôi thì mĩ nhân đút cho, anh đành ăn vậy. Thấy anh nhắm mắt nhắm mũi ăn, cô hỏi:

- Anh thấy không ngon sao?

- Không...không....Ngon lắm....Em ăn tiếp đi!

- Ừm....

Cô cầm thêm tầm 5 xiên nữa rồi đến quầy đồ ăn khác.

- Này! Ở kia có quán ăn kìa! Vào đó đi! Tôi mỏi chân lắm rồi. Bunnie vừa đi vừa than thở.

- Vậy tôi cõng em nhé?

- Vậy cũng được, tôi không đi nổi nữa!

Anh hạ thấp người xuống, cõng cô đến quán ăn cô chỉ.

- Đến rồi nè, em xuống ngồi đi. Anh đặt cô xuống ghế.

Bao quanh là đám nhân viên nữ đang bàn tán về anh...

- Ôi!! Anh ấy đẹp trai chưa kìa!!

- Nam thần hạ thế!

- Hình như cô gái đi cùng là bạn gái của anh ấy!

- Tiếc quá. Hoa đã trồng vào chậu rồi!

- Cơ mà nhìn họ cũng đẹp đôi ghê nhỉ!!

- Bla...bla....

Cô và anh không quan tâm, chỉ chú tâm gọi đồ ăn thôi.

- Phục vụ: Thưa quý khách muốn dùng gì ạ?

- 5 cốc trà sữa matcha, 3 cái bánh ngọt, 6 cái xúc xích, 3 ly sinh tố bơ...v..v...Bunnie chỉ gần hết cái menu làm phục vụ toát cả mồ hôi hột.

- Em gọi nhiều đồ ăn vậy có ăn hết không? Hải Nam nãy giờ cũng ngạc nhiên lắm.

- Anh đang chê tôi ăn nhiều à? Vậy thôi! Tôi không ăn nữa! Hứ! Cô làm mặt giận.

- Thôi mà...thôi mà..Tôi không có ý đó, em ăn đi...

- Hứ không thèm! Cô còn quay mặt đi nữa chứ.

Anh vội chạy ra khỏi chỗ đến dỗ dành cô:

- Thôi nha....tha lỗi cho tôi đi mà bảo bối! Tối nay em muốn ăn gì tôi cũng chiều hết á!

- Thật không? Mắt cô nhìn anh sáng long lanh.

- Thật chứ! Bây giờ thì em ăn đi!

- Ừm....Thế có phải tốt không?

2 người họ ăn vui vẻ với nhau...

15 phút sau....

- Haizzz... tôi no quá...Bunnie ôm bụng, kêu với anh.

- Vậy à? Còn sức ăn được nữa không?

- Còn chứ! Còn chứ! Cô gật đầu lia lịa.

Anh hoàn toàn bất lực với sức ăn của con thỏ béo này, chỉ lắc đầu cười nhẹ.

Bỗng nhiên, có 1 chiếc moto lao tới, vận tốc bàn thờ, suýt nữa thì đâm vào cô, may là anh kịp đẩy cô ra, 2 người thoát chết trong gang tấc. Hiện tại đang là anh trên cô dưới.

4 mắt chạm nhau, tim mỗi người đập nhanh đến nỗi họ còn cảm nhận được nhịp tim của nhau. Nó như cùng hòa làm một. Trong chốc lạt, mặt cô đỏ bừng, anh nhìn thấy khẽ cười. Trông cô thật đáng yêu!

Anh chạm khẽ bờ môi của mình vào khuôn miệng nhỏ nhắn tựa hoa hồng chớm nở của cô. Cô trợn tròn mắt, vội đẩy anh ra, đứng dậy phủi quần áo.

Anh cũng nhanh chóng đứng dậy, thì thầm vào tai cô:

- Hương vị của em thật thú vị!

- Anh....

Cô ngại quá, không nói nên lời, vội đi nhanh về phía trước, mặt vẫn đỏ ửng.

Đến 1 con phố vắng hơn, cô lôi anh ra 1 góc nói:

- Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi đi chơi và lúc nãy đã cứu mạng tôi... Nhưng....anh.....

- Tôi làm sao?

Mắt cô rơm rớm:

- Anh cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi rồi! Anh trả lại đi! Hức hức....

- Xin lỗi em...Nhưng nụ hôn ấy không ai có thể sở hữu ngoài tôi đâu!

- Hức...hức...

- Em muốn tôi trả lại?

- Đúng!! Hức....

Anh tiếng tới, đẩy cô vào tường, lại 1 lần nữa chiếm lấy bờ môi ngọt ngào của cô. Đến khi hết dưỡng khí, cô đấm nhẹ vào ngực anh, anh bèn luyến tiếc rời ra.

Lần này thì cô nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, anh cúng phải ớn cả sống lưng với nó.

Anh không nói gì, chỉ khẽ vỗ tay 1 cái, ánh đèn xung quanh tắt đi, chỉ có duy nhất 1 nơi còn rực sáng, cô tò mò nên kéo anh ra theo cùng để xem là cái gì. Ánh sáng đó phát ra từ 1 bờ hồ.

Trên hồ là 1 con thuyền trải đầy hoa anh đào, thắp nên lung linh, tạo thành dòng chữ: "Nhị tỷ tỷ!!! Em làm nhị phu nhân Lão nhị này nhé???"

- Ai đang cầu hôn à? Mình đi chỗ khác thôi, ở đây phá họ thì ngại lắm. Cô kéo tay anh ra chỗ khác.

- Em đang ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ đó?

- Sao? Tôi làm sao?

Anh kéo tay cô ra bờ hồ, tiếng violon du dương trong màn đêm tĩnh lặng. Anh quỳ xuống, tay cầm bó hoa anh đào lên, nói với cô:

- Em đồng ý làm con dâu papa tôi, boss đời tôi và mẹ của con tôi chứ?

- Tôi...tôi....

- Tôi đã yêu em từ khi em mang lớp hóa trang đó! Em là người duy nhất làm bản tính ghét con gái của tôi trở về con số 0! Em đồng ý làm phu nhân của Lão nhị này chứ, Nhị tỷ Black Diamond?

- Anh...biết thân phận của tôi rồi ư?

- Phải! Em trả lời câu hỏi của tôi đi!

- Em...đồng ý!

Anh mỉm cười hạnh phúc, đứng dậy, lấy 1 sợi dây chuyền có 1 chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo, được xỏ vào 1 sợi dây chuyền bạch kim, anh đeo vào cô của cô....

- Bây giờ em đã là của Dương Hải Nam tôi rồi! Em nghe rõ chưa?

- Hihi...Cô khẽ gật đầu.

Anh xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười..., còn free thêm 1 cái bobo vào trán nữa chứ...