Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Chương 15: Bạch xà học trộm




"Không cần lo lắng, Đại Bạch hết thảy mạnh khỏe, có lẽ nó đang xảy ra thay đổi." Vu Dung từ tốn nói.

Từ Linh nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, Dương Mộc vẫn như cũ kiệm lời ít nói biểu cảm lạnh lùng.

"Những ngày qua bạch xà ăn thứ gì vậy?"

Vu Dung nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể nào là con rắn này tự mình tu luyện mà lại với tốc độ nhanh thế được, càng giống như là ăn được thứ gì đó tốt dẫn đến sinh mệnh lực dồi dào tu vi tăng lên.

"Ây..."

Từ Linh và Dương Mộc lúng túng nhìn nhau.

"Làm sao? Chẳng lẽ hai ngươi lại đem đan dược trong cung phát hàng tháng cho rắn ăn?"

Vẻ mặt Vu Dung bất thiện.

"Tuyệt đối không có, Đại Bạch gần đây chỉ là đi Linh Hư cung ăn rất nhiều phế đan và cặn thuốc thôi. Đỗ sư huynh quản lý phế đan cặn thuốc gần đây thoải mái rất nhiều, ân... Ăn hơn một chậu đi?"

Nghe vậy, khóe miệng Vu Dung giật một cái. Hiểu biết sâu rộng nên nàng rất nhanh suy nghĩ rõ ràng nội tình trong đó, khả năng hấp thụ và tiêu hóa của người không bằng rắn, phế đan cùng cặn thuốc đối với rắn mà nói đơn giản chính là đồ bổ. Phải biết rằng những dược liệu dùng để chế dược luyện đan kia đều là vật đại bổ, tất cả đều là đồ vật mà tu sĩ dùng để tăng cao tu vi và điều trị thương thế. Ăn hết một chậu, đây là muốn tiến hóa rồi sao?

Sư đồ ba người nhìn chằm chằm bạch xà bên trên cổ tùng.

Không bao lâu sau, bạch xà bắt đầu ở bên trên cổ tùng rắn chắc du động, thỉnh thoảng dùng đầu tại cành cây cọ xát. Rất nhanh, vảy rắn ở vị trí đầu rắn đã bị tróc, làm lộ ra da rắn mới ở bên trong...

"Đây là... Lột xác."

Vẫn còn trên cây chậm rãi lê chầm chậm, lợi dụng nhánh cây treo lớp da cũ lại rồi cố gắng thoát ra. Đầu tiên là đầu rắn, tiếp theo là thân thể, rất kiên định rất từ tốn. Ngày bình thường không có việc gì sư đồ ba người liền đứng ở bên vách núi tỉ mỉ quan sát.

Mỗi lần lột xác đối với rắn mà nói đều là nguy hiểm, một khi không có cách nào thành công lột xác thì chắc chắn là phải chết.

Ước chừng dùng hơn một canh giờ, đuôi rắn từ bên trong lớp da cũ lột xác mà ra. Từ Linh cao hứng giơ tay lên, Vu Dung mỉm cười như có điều suy nghĩ. Chẳng biết tại sao, vừa nãy quan sát toàn bộ quá trình rắn lột da, tâm cảnh mơ hồ có chút tăng lên. Cởi bỏ lớp da cũ giành lấy cuộc sống mới, vạn vật đều có duyên phận.

Sau khi lột xác, bạch xà leo lên bên trên cổ tùng và rơi vào trạng thái ngủ say.

Tỉnh lại lần nữa thì đã dài đến dài chín mét.

Tại trong tòa tông môn trứ danh của Tu Tiên Giới này, bạch xà tìm được lối sống thuộc về mình.

Sáng sớm tại vách đá thổ nạp mây mù, đói bụng đi thiện phòng ăn thịt, đi Linh Hư cung nằm vùng ăn nhờ ở đậu tăng cao tu vi, sau đó trở lại Thanh Hư Cung trông coi đại môn ngủ ngon, tháng ngày nhàn nhã nói không nên lời.

...

Từ Linh phát hiện gần đây Đại Bạch thường xuyên đi Thái Cực quảng trường.

Thái Cực quảng trường là chỗ tập võ diễn luyện của đệ tử Thuần Dương Cung, từ trên cao nhìn xuống quảng trường là một bộ trận đồ Bát Quái to lớn, ở giữa là Âm Dương Ngư to lớn. Quảng trường rất lớn, ít nhất phải tầm diện tích của mười sân bóng đá, bạch xà phỏng đoán nơi này có thể là do một vị đại năng nào đó sử dụng pháp lực trực tiếp san bằng đỉnh núi mà thành.

Hơn ngàn tên đệ tử ở quảng trường luyện kiếm, kiếm khí phát động lên như núi như biển như gió.

Có đệ tử đang diễn luyện kiếm trận, nhưng nhiều hơn chính là đang tu tập kiếm pháp. Ở chỗ này luyện kiếm có thể cảm nhận được kiếm khí và kiếm thế, còn có thể quan sát kiếm pháp sư huynh lớn tuổi, nếu ngứa tay thì đi tìm sư huynh đệ luận bàn một phen. Mấu chốt nhất, đại đệ tử của các mạnh còn sẽ tới Thái Cực quảng trưởng để truyền thụ võ công và giải thích vấn đề khó khăn trong tu luyện.

Hôm nay truyền đạo chính là đại đệ tử của chưởng môn Lý Tướng Ngôn Ngọc Hư nhất mạch, là Thuần Dương Cung liên tiếp sáu năm liền đạt danh hiệu đệ nhất anh tuấn mỹ nam tử, đạo lữ trong mộng của phần lớn nữ tu Thuần Dương Cung, và là đối tượng thần tượng của vô số người, Sở Triết.

Sở Triết người mặc đạo bào, đầu đội ngọc quan trong tay cầm bảo kiếm, nghiêm túc giảng dạy đệ tử trẻ tuổi tu tập.

"Nhớ kỹ kiếm pháp ra chiêu như giao long nổi trên mặt nước, tĩnh như linh miêu bắt chuột. Chuyển động bên trong, tay chia âm dương, thân ẩn giấu trong Bát Quái..."

Lúc giảng giải kiếm pháp thỉnh thoảng sẽ còn quay đầu nhìn về bạch xà ở phía bên cạnh, chưa từng nghe nói qua yêu thú còn có thể trộm nghệ, cho nên không có người đi quản bạch xà ở đây làm gì.

Bạch xà đúng là đang trộm sư.

Thái Cực quảng trường là chỗ đệ tử cấp thấp tập võ, địa phương đệ tử cấp cao luyện công bạch xà đi cũng xem không hiểu mà nghe cũng không vô. Tập võ quan trọng nhất là phải đánh tốt nền móng, thế là liền ăn vạ ở Thái Cực quảng trường học công pháp.

Đợi hồi lâu, lại bò về phía Tọa Vong phong.

Tân đệ tử mới vào sơn môn ngoại trừ phải đi Thái Cực quảng trường tu tập kiếm pháp ra, còn phải đến Tọa Vong phong để minh tưởng tu luyện, tập luyện vận chuyển công pháp như thế nào để chân chính bước vào tu luyện giới.

Tọa Vong phong rất lớn, trên núi trải rộng bình đài to to nhỏ nhỏ, thác nước nước chảy vắt ngang ở giữa làm tăng thêm mấy phần khí thế Tiên gia.

Sở dĩ gọi Tọa Vong phong là có nguyên do. Muốn tu luyện, đầu tiên sẽ phải tiến vào trạng thái tĩnh tọa và trạng thái quên lãng, dùng toàn bộ linh hồn và thể xác đi cầu chính đạo thực có trạng thái sinh mệnh. Quên, không nhất định là chuyện xấu. Nhớ rõ, cũng không nhất định là chuyện tốt, phù hợp với bản thân mới là tốt nhất.

Tọa vong, thư giãn cơ thể, vứt bỏ thông minh, lìa xa ngu dốt, cùng đại đạo hòa làm một, như vậy gọi là "tọa vong"(*).

Người tọa vong, do tồn tại ý nghĩ mà nhớ, do tồn tại ý nghĩ mà quên.

(*) Hay còn gọi là trạng thái “ngồi quên”.

Làm tới phương diện tinh thần phản phác quy chân, sẽ để cho tâm tính của mình đạt được hoàn toàn giải phóng, khiến tâm cảnh đạt được thanh tĩnh, không màng danh lợi, vắng lặng, vô vi, giống như mình cùng vũ trụ dung hợp, thăng hoa đến cảnh giới "Ngộ ngã".

Trên đỉnh núi của Tọa Vong phong có một tảng đá lớn, đỉnh cự thạch ngang diện tích sân bóng rổ, thạch đình cổ xưa dựng ở biên giới, phía trước thạch đình có một gốc cây đào cổ kính.

Có thể tới trên đỉnh cự thạch tu luyện tất cả đều là đệ tử thiên tài trong cung có tư chất cực kì xuất chúng, do trưởng lão trong cung hoặc là người tu vi cực cao giải thích nghi hoặc giảng đạo, thậm chí thỉnh thoảng chưởng môn cũng tới chỉ bảo đệ tử tu luyện. Đương nhiên, Vu Dung cũng tới giảng đạo, hai tiểu gia hỏa Dương Mộc và Từ Linh thuộc về loại khách quen của nơi này.

Hôm nay giảng đạo chính là một vị trưởng lão, trưởng lão không nhất định phải là lão già, chỉ cần tu vi đạt tới chuẩn mực nhất định liền có thể thăng chức lên làm trưởng lão.

Đệ tử nhỏ nhất chẳng qua mới chỉ năm sáu tuổi, luôn không nhịn được tò mò quay đầu nhìn về phía cây đào. Một con bạch xà to lớn quấn quanh ở trên cây đào, đầu rắn rủ xuống giống như đang nghe đạo, tràng tu luyện dành cho đệ tử thiên tài này lần nữa trở thành mục tiêu học trộm của bạch xà.

"Biết trống, giữ mái, làm khe nước cho thiên hạ..."

"Làm khe nước cho thiên hạ, thì cái đức vĩnh cửu bất biến sẽ không mất mà trở về trẻ thơ...."

"Biết trắng, giữ đen, làm phép tắc cho thiên hạ..."

"Làm phép tắc cho thiên hạ thì cái đức vĩnh cửu bất biến sẽ không sai lạc, mà trở về với vô cực..."

Trong miệng bạch xà theo thói quen thè lưỡi rắn, cố gắng ghi nhớ những kinh văn đã từng quen tai nhưng lại chưa bao giờ chăm chú học tập. Những đệ tử trẻ tuổi kia không biết một con rắn muốn tu luyện cần phải có cơ duyên lớn cỡ nào, chỉ là khai linh trí đạo gông xiềng này liền phong kín con đường tu luyện của biết bao nhiêu phi cầm tẩu thú. Không sư, không công pháp, không môn phái, tu luyện vốn đã khó lại càng thêm khó.

Bây giờ có cơ hội đương nhiên phải dốc hết toàn lực cố gắng nhớ toàn bộ, con đường tu tiên vô cùng gập ghềnh, thứ có thể làm chỉ có dùng hết toàn lực trèo về phía trước.

Không thể không nói, so với những nhân loại có cơ hội lại không hảo hảo trân quý kia, bạch xà xác thực rất cố gắng.

Ngộ nó ý, cảm giác nó ý, kỳ thật có rất nhiều phương pháp tu luyện của con người thú loại cũng có thể tu luyện. Lấy thân thể thú loại tu luyện công pháp con người, có thể nói trong lịch sử tu luyện, bạch xà chính là một đóa hoa hoang dã hiếm thấy nở rộ...

Một ngày này bạch xà học được rất nhiều thứ, mặt trời đỏ ngã về tây, vặn vẹo thân thể khổng lồ trở về Linh Hư cung, trong đêm nay còn phải tiêu hóa những đạo lí đã thông hiểu trong một ngày này. Có rất nhiều thứ rắn không làm được cũng không sao, một pháp thông thì vạn pháp thông, học một biết mười luôn có thể hiểu được.

Trở lại Thanh Hư Cung, trong điện cây nến của đèn lồng nhờ trận pháp tự nhen lửa, ánh nến êm dịu rọi sáng đại điện.

Bạch xà bò lên trên một cây cột vừa to vừa cao ở cửa điện, giống như vật phẩm trang sức bạch ngọc trên cây cột...

- ------------------------------------

Editor: KumoShiro001