Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 55: Ở lại và chiến đấu




Thảo ngồi yên nhìn Phan đang say trong giấc ngủ. Cô ngồi sát bên anh, bàn tay cô đặt trên ngực anh, đang được ủ ấm bởi hai bàn tay gầy guộc của anh. Suốt từ nãy giờ, anh cứ tóm chặt tay cô thế này, và cứ thế đi vào giấc ngủ. Giờ anh ngủ say, hai bàn tay đã buông lỏng, nhưng cô vẫn tự nguyện để tay mình nguyên như thế. Cô muốn nói với anh, kể cả khi anh trong giấc ngủ, rằng từ nay cô sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.

Cô cũng muốn chạm tay mãi lên trái tim này để cảm nhận được sức mạnh niềm tin nghị lực nằm trong nó. Hóa ra anh đã làm việc cật lực suốt đêm ngày là để kiếm tiền cho cô trả nợ. Anh bảo phải kiếm tiền thật nhanh, để có tiền trả cho lão sớm, trước khi mọi việc trở lên quá trầm trọng. Những tội trạng do liên đới với cô, luật pháp quy định thế nào anh cũng biết, vậy mà anh vẫn giữ quyết tâm. Nếu phải đi tù vì cô, anh cũng chấp nhận, điều này anh đã tự xác định lâu rồi.

Thế nhưng anh luôn quả quyết sẽ không có hậu quả đó vì số tiền nợ của cô là trong khả năng của anh. Anh mở cho cô xem số tiền anh đã có trong tài khoản khiến cô phải mắt tròn mắt dẹt. Kiếm tiền để giải quyết số nợ đó là mục tiêu đầu tiên của anh khi ra trường. Anh nói vậy.

Ngoài mục tiêu đó, anh còn tạo dựng mối quan hệ với những người bạn có người nhà trong ngành tòa án, giúp anh nghe ngóng được đơn kiện của lão ta. Chuyện tìm luật sư bảo vệ anh cũng đã chuẩn bị. Nếu lão kiện cô thì anh cũng không để cô bị thiệt thòi gì. Pháp luật sinh ra là để trừng trị kẻ có tội và để bảo vệ người vô tội. Cô là người vô tội vì vậy người được bảo vệ phải là cô.

Cô bàng hoàng vì không ngờ mọi việc của cô đã được anh toan tính hết. Chỉ vì muốn cô được thanh thản nên anh chọn cách “bí mật”. Thật cảm động vì hai đứa lại giống nhau, cô vì muốn anh yên lòng nên cũng đang “bí mật”. “Từ nay giữa chúng mình không được có bí mật gì đâu nhé!”. Anh đề nghị vậy và hai đứa đã ngoắc tay nhau thề.

“Sao cậu lại tốt với mình như thế?” Cô rưng rưng nước mắt hỏi dù đã biết rõ lý do. Anh không nói gì mà chỉ kéo bàn tay cô đặt lên nơi trái tim anh đang đập. Còn cô chỉ muốn vỡ òa trong hạnh phúc.

Trái tim của người con trai tài giỏi này đã níu chân cô lại.

***

Thảo cài chiếc cúc cuối cùng của bộ đồng phục bồi bàn đang mặc trên người rồi mở toa lét chạy ra trước gương. Chợt cô đỏ mặt thu người lại, sao cô lại có cặp đùi quyến rũ thế kia, chiếc jeap có vẻ như hơi ngắn, cô bối rối chỉnh chang nó.

-Được chưa em? – Chị tổ trưởng bước vào lúc nào không hay, rồi đứng ngắm cô với ánh mắt ngạc nhiên - Em đang làm gì đấy? chân jeap bị sao à?

-Dạ không… - Thảo sượng sùng nhìn chị ấy – Váy hơi ngắn chị ạ.

-À, ừ… tại vì em cao, đây là số to nhất rồi, nhưng mà chẳng sao đâu, em mặc vậy đẹp lắm.

Đây là lần đầu tiên cô mặc váy ngắn giữa chốn đông người. Bộ đồng phục với áo sơ mi ngắn tay màu đỏ bó sát cắm thùng trong chiếc chân jeap đen ngắn đến ngang đùi khoe ra cặp đùi của các nữ nhân viên bàn. Họ cũng đều mặc như mình, cô tự nhủ để chiến thắng cảm giác ngại ngùng rồi tất bật học việc.

Từ nay cô đã là nhân viên bàn. Thấy cô vẫn đi làm, quản lý liền nhắc cô lại vị trí lễ tân đón khách, nhưng cô vẫn từ chối, tình hình giờ cô càng phải đề phòng lão Mạnh hơn. “Mẹ em không cho em làm nhà hàng, em đứng đấy, người làng thấy về mách mẹ em thì chết”. Lý do này cô chuẩn bị sẵn quả không thừa.

Hôm sau quản lý lại gọi cô lên gặp. “Em làm bàn đi, làm trên tầng hai, là khu buffet, vậy không lo người làng nhìn thấy nữa nhé. Lương chỉ hơn vài trăm thôi, nhưng nhàn hơn nhiều. Ca sáng từ 8h đến 15h, ca tối từ 15h đến 22h”.

Đúng lúc cô đang cần ở nhà buổi tối. Phan bây giờ giống như cô hồi mới ra Hà nội, cơ thể suy kiệt, vẫn phải nghỉ làm, nằm ở nhà đã hai ngày nay, rất cần được chăm sóc. Cô cũng đang tính xin làm việc khác miễn là được ở nhà buổi tối để lo ăn uống cho Phan. Thế là cô nhận luôn làm ca sáng.

Phan biết chuyện, không hề ưng cô làm việc này tẹo nào nhưng anh vẫn chấp nhận. Bởi vì anh muốn cô đỡ vất vả sớm ngày nào hay ngày nấy. Thời gian qua với công việc rửa bát tạp vụ suốt từ sáng tới tối, cô cứ luôn mệt mỏi hốc hác và đã gầy đi nhiều.

Đang đứng lau bàn, chợt quái chiêu, không phải, mà là chập cheng bước vào, cô tự đặt tên mới cho hắn là “chập cheng”, bởi vì đấy là điều cô mới phát hiện. Không cần ngẩng mặt cô cũng biết là hắn. Cô mặc kệ, lặng thinh làm công việc của mình, muốn cô ở lại thì cô ở lại rồi, nhưng mà đừng có lên cơn chập.

Hắn đi qua đi lại rồi vòng ra phía sau lưng cô. Cô thở phào. “Ôi. Đi rồi”

Còn chưa hết hồi hộp, chợt tay cô bị giằng lại từ phía sau. Hắn! Cô kinh ngạc quay lại, rồi cứ thế chạy theo hắn ta. Lôi cô ra tít cổng sau nhà hàng, hắn mới chịu thả.

-Cô nói đi. Tại sao lương mười mấy triệu thì không làm mà lại đi làm cái việc chỉ có vài triệu bọ thế hả? – Hắn hỏi trong vẻ mặt giận dữ.

Cô thì chưa hết bất ngờ, cứ đứng thở, vừa phải chạy theo hắn cả mấy chục mét chứ ít gì.

-Đừng có nói với tôi là tại mẹ cô không cho nhé. Lý do ấy cô nói với người ta thì được chứ với tôi thì không được đâu.

-Tôi… tôi việc gì phải…

-Em. Là em. Nói lại ngay!

-Tôi cứ thích gọi thế nào thì gọi đấy! Là anh tự nói chuyện với tôi mà! Tôi có cần nói chuyện với anh đâu! – Cô gắt.

-Tôi cũng cần gì phải nói chuyện với cô kia chứ! – Hắn hùng hổ - Cái loại phải sống chui sống lủi, đủ mọi thứ tội nợ trên đời. Tôi căm ghét nhất loại người như cô!

-Anh… anh lại nói cái gì thế! Anh căm ghét tôi thì thôi! Sao còn đến tìm tôi? Lại còn chửi tôi chứ! Tôi cũng căm ghét anh đây này. Nhưng tôi có thèm gặp anh, có thèm chửi anh không! – Cô tức tối.

-Hừ. Tôi không làm điều gì khuất tất! Đương nhiên cô không thể!

-Thế tôi thì làm điều gì khuất tất! – Cô gào um lên.

-Cô đang bị công an truy nã, có cần tôi phải gào lên giống cô không!

-Anh… - Cô tròn mắt nhìn anh ta.

-Hoặc nếu không, thì là… giang hồ truy đuổi.

Cô đứng đơ ra, miệng cứng lại, trán toát mồ hôi. Anh ta nhìn cô, ánh mắt vừa giận dữ vừa oán trách, rồi lẳng lặng quay lưng bước đi. Anh ta đi một đoạn, cô mới sực nhớ, vội hộc tốc chạy theo anh ta.

-Anh… anh ơi… đợi em! - Cô gọi với, anh ta vẫn đi thẳng – Anh ơi! Ây da… - Cô suýt nữa trẹo chân vì chạy trên đôi giày cao gót. Anh ta lập tức quay lại, dừng chân lo lắng nhìn cô đang cuống quýt chạy tới.

-Có sao không? – Anh ta liếc chân cô vẻ quan tâm.

-Không ạ, anh ơi, có phải là… anh đã về quê em rồi không? – Cô sốt sắng nhìn vào cặp mắt khó hiểu của anh ta.

-Không. – Anh ta nghiêm giọng.

-Vậy… vậy anh phải giữ lời hứa. Không được về đâu đấy.

Anh ta quay đầu đi luôn, những bước đi rất cương quyết. Cô co chân xoa cổ chân mình. Phù! bây giờ cô mới thấy đau.