Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 64: Sếp vẫn là sếp




Tấm biển SAHI SAHI Restaurant nổi bật giữa bầu kiến trúc mang đậm phong cách Nhật nằm tọa lạc trên một con phố lớn. Trong một phòng VIP với không gian Nhật đến từng chi tiết, Phúc cùng khoảng hơn mười nhân viên nam, trong đó chỉ có một nữ ngồi khoanh chân trên nệm, quay mặt vào nhau quanh một cái bàn gỗ lớn hình chữ nhật. Trên bàn là những đĩa thức ăn được trang trí kỳ công tỉ mỉ với đủ sắc màu, xếp thành từng dãy dài. Không khí trịnh trọng trên những gương mặt tri thức đang tuổi căng tràn sức sống. Phúc áo sơ mi trắng hòa đồng cùng các anh em trong tổ, nhưng trông rất bề thế uy quyền với vị trí chủ tọa. Đưa ánh mắt thân thiện nhìn bao quát tất cả mọi người, Phúc cất giọng thân tình.

-Tôi thật sự xin lỗi các anh em trong tổ vì cho tới hôm nay chúng ta mới có bữa tiệc này. Điều mà tôi đã rất muốn làm ngay từ lúc tôi về tổ. Vì quá nhiều việc nên hôm nay tôi mới có thể sắp xếp được. Mong mọi người thông cảm. Tôi hi vọng rằng có thể làm các anh em thấy thoải mái, và bữa tiệc này sẽ là một bước để chúng ta hiểu nhau hơn. Tôi trân trọng sự có mặt của tất cả mọi người.

Phúc nói xong cười thiện chí, những tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên cùng với thái độ vui mừng phấn khởi của mọi người. Mắt Phúc lướt qua Phan. Giữa họ như không hề còn hiềm khích cũ. Phúc khui chai rượu đầu tiên. Mùi rượu thơm phức tỏa ra. Dòng rượu vang đỏ chảy xuống sóng sánh trong những ly rượu được rót đầy…

***

-Cậu cẩn thận không thành sâu rượu đến nơi rồi đấy. Trưa tiệc tối tiệc, người như cậu mà cũng uống đến thế này sao. Đàn ông sao mà khổ vậy chứ, cứ phải uống cho say thì mới gọi là vui sao. Vậy thì vui xong về nhà, lúc thế này có còn gì là vui nữa không. Hở? – Thảo vừa cằn nhằn vừa lau dọn chỗ Phan vừa mới nôn ra.

Phan nằm trên giường, vung tay lè nhè.

-Ây dà, chả mấy khi mà, trưa qua sếp mời anh em, tối nay mấy anh em lại mời sếp. Uống thì uống chứ, sợ gì, không uống, nhỡ thằng sếp lại tưởng mình này này nọ nọ. Rách việc…

-Nhưng cậu bảo người ta bình thường với cậu rồi cơ mà.

-Khó lắm… chỉ vẻ ngoài thế thôi. Người này không dễ bỏ qua đâu.

-Trời ơi, nhưng cậu làm gì mà người ta không thể bỏ qua được chứ?

-Chả ai làm cái gì nó cả… Mà chính nó đi phá hoại người khác… Thật không ngờ cái thằng nhỏ nhen ấy lại là con của ông Hoàng… Nói cho cậu biết, nó sẽ chẳng làm gì mình được đâu. Mình sẽ làm cho nó phải tâm phục khẩu phục! Chờ đấy! – Phan vung tay quả quyết trong cơn say, nói một hồi rồi ngóc người dậy định ra khỏi giường.

-Gì vậy, cậu cần gì? – Thảo ngăn lại.

-Nước.

-Được rồi. Ngồi yên đấy. – Thảo vội ra bàn rót cốc nước mang cho Phan. – Đây. Uống đi. May mà có mình bên cạnh cậu, chứ cái lúc thế này có một mình cậu thì tính sao!

Phan cầm cốc uống một hơi cạn sạch rồi lại đưa cho Thảo. Ngả kềnh người ra giường, Phan tiếp tục vung tay bức xúc.

-Cái thằng cha đó… không biết nó muốn thử mình… hay muốn hành mình vậy chứ, từ lúc nó về tới giờ… toàn bắt mình làm báo cáo… Được! Báo cáo thì báo cáo! Mày thích soi tao… vậy càng tốt! Tao sẽ thể hiện cho mày xem, tao mất công làm thì mày cũng phải mất công đọc!

-Thôi mà Phan, chắc người ta vì công việc thôi, cậu đừng có nghĩ nữa, làm thì làm thôi mà.

-Đúng thế! Làm thì làm! Thằng này không ngán gì hết!

Thảo đã lau dọn xong, bê chậu nước đi. Phan nằm nghẹo đầu nghẹo cổ trên giường, chân tay dài nghều ngào quờ quạng.

-Thảo! Có cái gì ăn không?

-Có, giờ ăn hả? – Thảo đang rửa tay, mắt vẫn lo lắng nhìn Phan.

-Chưa. Cứ nấu để đấy. Chốc dậy làm mới ăn.

-Trời, say vậy nghỉ thôi, còn làm gì nữa? – Thảo la lên, lau tay vội vàng.

-Không làm mai lấy gì nộp.

-Khổ thân cậu. - Thảo đến bên Phan, đỡ đầu Phan cho ngay ngắn trên gối.

-Còn cậu nữa. Cậu thôi cái việc ở đó đi cho mình nhờ. Sao cậu lại có thể như thế. Sao lại không nghe lời mình! Sao lại thích làm công việc đó! Suốt ngày váy ngắn… khoe hết chân đùi… Cậu làm mình buồn lắm, cậu có biết không!

Thảo ngồi ngây ra nhìn Phan nói vật vã trong cơn say…

***