Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 72: Đau bụng cấp cứu




Bó hoa hồng đỏ thắm với những lớp giấy gói rất cầu kỳ đặt trên bàn nhà Thảo. Ông Mạnh đi ra sân, đến cạnh Thảo đang đứng nhìn ra vườn, mặt Thảo đỏ gay tức tối.

-Thôi, hoa này anh đã tặng em rồi, em không thích thì tự đem bỏ sọt rác, chứ anh chẳng dở hơi mà mang về.

-Tôi sẽ đem nó bỏ sọt rác!

-Cứ việc, mỗi ngày em sẽ phải như thế một lần, những lúc như vậy là em phải cầm trên tay bó hoa anh tặng. Và anh chỉ cần có thế…

-Ông Mạnh! – Thảo quát.

-Gì? – Ông Mạnh giật mình.

-Sao mặt ông dày thế!

-À… - Ông Mạnh tủm tỉm – Đó chính là bản lĩnh đàn ông em à.

-Điên nặng!

-Đúng rồi, anh đang điên nặng vì em đấy.

Thảo đùng đùng đi lên nhà, bỏ vào buồng, đóng ụp cửa lại, hét ra.

-Tôi không muốn thấy mặt ông nữa! Từ mai tôi sẽ khóa cổng, ông đừng hòng vào đây được!

***

-Ây da, Phúc ơi, tao đau bụng quá, đau thật đấy, tin tao đi! – Nam ôm bụng nằm lăn lộn trên giường. Phúc nhìn cái mặt Nam nhăn nhó hết cỡ nhưng vẫn nghi kỵ.

-Vô lý thật, mày ăn cái gì, tao ăn cái nấy, mày đau bụng, còn tao không việc gì là sao?

-Ai mà biết được… Ai da… Ai da… đau quá… tao bị làm sao vậy Phúc ơi! Cứu tao, cho tao về nhà đi!

-Về về cái con khỉ! Đừng làm trò.

-Giời ơi. Làm trò cái gì, đang đau chết đi được, mày có cứu tao không?

-Ở yên đấy, tao đi gọi bác sỹ!

-Không! Không khám bác sỹ ở đây đâu! Về nhà cơ!

-Cứ liệu hồn nếu mày giả vờ! - Phúc nói, vội vàng đi khỏi phòng.

Lễ tân báo không có phòng khám nào gần nhà nghỉ cả, chỉ có đi bệnh viện mà thôi, Phúc hậm hực trở lại phòng. Lúc tối hai thằng ăn phở bò tái, về phòng nó kêu đau bụng và đổ tại bát của nó trần thịt chưa kỹ. Nhưng mà thằng này nghi lắm, cái vở đau bụng của nó ngày xưa chả lừa được bao nhiêu thầy cô rồi.

Phúc vừa bước vào phòng đã giật thót người vì thấy Nam nằm co người, miệng sùi bọt mép trên nền gạch, Phúc hoảng hồn lao tới...

Chiếc Lexus LS lao vun vút giữa trời đêm. Phúc cầm lái với vẻ vừa tập trung vừa điềm tĩnh vốn đã trở thành phong cách. Đằng sau, Nam nằm co trên ghế, lải nhải.

-Mày mà chở tao vào bệnh viện ở đây thì thà chết tao cũng không vào. Đừng hòng mà mày lôi tao ra khỏi xe được nhé, đừng hòng mà có bác sĩ nào động đến tao được nhé.

-Thằng ngu, ngộ độc phải đến bệnh viện gần nhất!

-Nhưng tao khiếp cái kim tiêm ở mấy cái bệnh viện này lắm. To đùng, chọc đau bỏ mẹ. Lại còn không có người quen nữa. Kệ mày đấy. Tao về Hà nội cơ. Tao chỉ khám mấy ông bác sĩ người nhà thôi. Cho tao về Hà nội cơ!

-Về đấy nhỡ không kịp thì sao?

-Kịp mà, tao vẫn còn chịu được! Đếch khám ở đây đâu! Đếch khám đâu!

Lập tức, Nam cảm giác chiếc xe lướt trong gió, và đánh lắc qua những khúc cua, tiếng phanh rít đột ngột... Vua tốc độ đây rồi! Phúc đang bộc lộ khả năng lái xe điêu luyện.

-Về Hà nội hả? Hà nội thì cũng từ từ thôi mày ơi! – Nam sờ sợ.

-Từ từ thì bao giờ mới tới!

-Không sao mà, đi nhanh tao sợ...

-Cái chó gì cũng sợ, chết thì không sợ à! – Phúc giận dữ.

Cảm giác tên lửa... Nam ngóc đầu nhìn công tơ mét, kim đang tăng dần.

-Ôi má ơi! – Nam run rẩy.

-Im mồm! – Phúc quát.

Nam nhăn mặt, rên rỉ trong lòng “Cha mẹ ơi, sao kiểu gì cũng chết thế này”.

***