Tàn Bào

Chương 187: Bất ngờ nghe tin về tiên




- Anh đang nhìn cái gì thế?

Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong nhìn về phía Tây thì hỏi.

- Tôi đang nhìn Thập Tam tòa Tuyết sơn này.

Tả Đăng Phong quay đầu lại, trả lời.

- Thập Tam ngọn.

Ngọc Phật tỏ ra nghi hoặc.

- Đúng, có khả năng là nó có quan hệ tới thân phận của Thập Tam.

Tả Đăng Phong gật đầu.

- Đi, phía trước có thôn xóm, chúng ta tới đó hỏi thăm một chút.

Ngọc Phật chỉ về phía trước.

Tả Đăng Phong gật đầu, 2 người đứng dậy rồi lăng không về phía Bắc.

Chốc lát sau, 2 người đến bên ngoài thôn xóm này, đây là một thôn xóm không lớn, chỉ có hơn 10 ngôi nhà, toàn bộ đều làm bằng gỗ, có người ăn mặc đồ Hán, có người ăn mặc đồ Tạng, quần áo khác nhau chứng tỏ ở đây cũng có những tộc người khác nhau.

- 2 vị muốn tới Thập Tam ngọn núi thái tử kia sao, tôi có thể dẫn đường cho.

Ngay khi 2 người đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thì có một hán tử khoảng 50 tuổi, người gầy yếu, người đầy mùi rượu, mặc một thân bố y rách nát, chân đi cà thọt, hẳn đây là một qua tử ( người què) đi lên nói.

- Ông là người Hán.

Tả Đăng Phong nghe vậy mừng rỡ.

- Đúng, 2 vị muốn đi Thập Tam ngọn núi thái tử kia sao?

Qua tử thấy Tả Đăng Phong tỏ ra vui mừng, vội vàng hỏi.

- Thập Tam ngọn núi thái tử mà ông nói có phải là Thập Tam tòa Tuyết sơn ở phía Tây kia không?

Tả Đăng Phong hỏi.

- Đúng vậy, tôi có thể dẫn 2 người đi, 10 đồng đại dương là được.

Qua tử nâng tay lau nước mũi.

- Khu vực kia thường xuyên có người tới sao?

Tả Đăng Phong nhíu mày.

- Cũng không phải thường xuyên, thỉnh thoảng sẽ có, đều là đến hái tuyết sâm, cũng có một số người tới tầm tiên phóng đạo, trên kia có tiên nhân.

Qua tử nghiêm trang nói.

- Tiên nhân? Ông xem chúng ta giống như người ngu sao?

Tả Đăng Phong nghe vậy hừ lạnh mở miệng.

- Tôi không lừa cậu, nếu tôi lừa cậu thì cậu có thể dùng súng bắn chết tôi.

Qua tử chỉ vào khẩu súng máy dưới chân Tả Đăng Phong.

- Những người đó tìm được tiên nhân rồi à?

Ngọc Phật chen lời.

- Có thể đặt chân lên ngọn núi thứ 5 mới có thể nhìn thấy tiên nhân, vận khí tốt có thể hái được tuyết sâm.

Qua tử trừng mắt mở miệng.

Từ khi Qua tử này xuất hiện, Tả Đăng Phong vẫn âm thầm đánh giá hắn, người này sinh hoạt chán nản hơn nữa lại thích rượu, loại người này thường hay nói dối để lừa tiền. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt của người này dường như hắn không có nói dối, không có nói dối cũng không có nghĩa là hắn nói đều là thật, cũng có khả năng là hắn không biết gì mà nói đại.

- Trong thôn này có quán rượu không? Tôi mời ông uống.

Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói, tới hoàn cảnh lạ lẫm, tốt nhẫn là tìm nơi có người để hỏi tình huống một chút.

Qua tử nghe tới uống rượu, 2 mắt liền tỏa sáng, khom lưng nói cảm ơn rồi dẫn tới một quán rượu sơ sài.

Quán rượu này chỉ có 2 lão nhân gia, nhìn là biết 2 người là vợ chồng cũng là chủ quán rượu này. Trong quán này cũng không có rượu và thức ăn nhiều cho nên Tả Đăng Phong chỉ làm một ít thịt bò, mấy món rau và 3l rượu.

- Lão bản nương, hắn thiếu mọi người bao nhiêu tiền rượu?

Tả Đăng Phong hỏi bà lão mang thức ăn lên.

- 4 đồng, Qua tử này là một hảo thủ dẫn đường vào núi, các vị mướn hắn là đúng rồi.

Bà lão trả lời.

- Cho bà, cái này là trả nợ cho hắn, tiền còn dư thì cứ tính vào tiền cơm.

Tả Đăng Phong lấy một miếng vàng trong ngực ra đưa cho bà lão.

Bà lão thấy thế tỏ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn ông lão đang múc rượu. Ông lão thấy thế liền cầm bầu rượu ra rồi cầm lấy miếng vàng, luôn miệng nói cảm ơn. Tả Đăng Phong biết Ngọc Phật không quen ăn mì phờ cho nên mới gọi cơm, Ngọc Phật thấy vậy, ánh mắt tỏ ra nhu tình nhìn vào Tả Đăng Phong.

- Tôi muốn biết chuyện về Thập Tam ngọn núi kia, chúng tôi không cần ông dẫn đường.

Tả Đăng Phong lại lấy 2 miếng vàng trong người ra để lên bàn.

Qua tử thấy vàng liền sáng mắt lên, lập tức bỏ bầu rượu xuống, lấy thỏi vàng kia.

- Trước tiên ông hãy lấy một nửa.

Ngọc Phật thấy thế, tay trái phóng Linh khí, làm gãy nửa miếng vàng, nửa miếng còn lại ném qua cho Qua tử kia.

- Các vị muốn biết cái gì, cái gì tôi cũng biết cả.

Qua tử cầm lấy miếng vàng, bỏ vào miệng cắn thử.

- Tình huống của Thập Tam ngọn núi kia, ông biết gì thì nói đó, nếu có một câu không đúng thì ông cũng đừng nghĩ lấy một miếng vàng nào cả.

Tả Đăng Phong nói.

- Tôi đã từng gặp tiên nhân trên Thập Tam ngọn núi này.

Qua tử cất vàng vào trong người.

- Chuyện xảy ra khi nào?

Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi, chẳng lẽ chủ nhân của Thập Tam còn sống.

- 30 năm trước, tôi đi vào đó đã nhìn thấy.

Qua tử vừa nói vừa cầm bẩu rượu lên uống.

- Kể hết đi, đừng nói ngập ngừng như thế.

Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng.

Qua tử thấy vẻ mặt Tả Đăng Phong tỏ ra tức giận liền nhanh chóng uống vài ngụm rượu rồi kể lại mọi chuyện.

- 30 năm trước, Qua tử này vẫn chưa đến 20, khi đó hắn vẫn chưa què chân, ở trong Thập Tam ngọn núi này có Tuyết sâm. Qua tử này là một cô nhi, nhà nghèo, không tiền, có ý muốn cưới vợ sinh con, vì thế liền một mình đi vào Thập Tam ngọn núi này để hái Tuyết sâm.

- Trong vòng 7 ngày, Qua tử đã đi được hơn 400 dặm, tiến vào ngọn núi thứ 5 này.

- Ở dưới chân núi làm hết 1 bình bạch cửu, sau đó Qua tử bất đầu leo núi, vận khí của hắn cũng tốt, trên đường đi cũng hái được mấy đóa Tuyết liên. Sau khi hái xong, cân nhắc một chút thấy chừng này Tuyết liên cũng chưa đủ lễ hỏi cho nên hắn lại tiếp tục leo, đường lên cao càng lúc càng dốc đứng, nhiệt độ càng thấp cho nên hô hấp trở nên khó khăn, nhưng mà hắn cũng kiên trì tới cuối cùng. Rốt cuộc hắn cũng leo lên đỉnh tỏa Tuyết sơn thứ 5 này, ở nơi này hắn tìm được 2 quả Tuyết sâm, điều này làm hắn mừng rỡ như điên nhưng vào lúc này đột nhiên trời nổi bão tuyết, Qua tử tìm được một sơn động rồi núp vào trong đó, ở trong sơn động này hắn gặp được tiên nhân ngồi xếp bằng.

- Trong sơn động có cái gì?

Tả Đăng Phong hỏi.

- Tiên nhân có bộ dạng ra sao?

Ngọc Phật cũng hỏi.

- Trong sơn động cũng không có gì, quần áo của tiên nhân giống với quần áo của con người là một nam tiên tuổi thật lớn, trong tay có cầm một cây chổi màu trắng.

Qua tử chỉ vào phất trần trong tay Ngọc Phật.

- Ông có nói chuyện với ông ta không?

Tả Đăng Phong hỏi.

- Tôi nói chuyện với ông ta nhưng mà ông ta không có phản ứng, tôi thấy ông ta bất động liền đưa tay đụng vào ông tay nhưng mà không nghĩ đến cánh tay của tôi lại xuyên qua thân thể của ông ta.

Qua tử rót rượu.

- Ý của ông là ông ta chỉ là một cái bóng.

Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi.

- Rất giống cái bóng nhưng mà ông ta không phải là cái bóng, ông ta giống như người thật, không có chút mơ hồ nào cả.

Qua tử lắc đầu.

- Sua đó thế nào?

Tả Đăng Phong hỏi.

- Sau khi bão tuyết ngừng, tôi liền xuống núi, khi đó tay chân của tôi đều tên rần…

Qua tử nói đến đây, đột nhiên nước mắt tuôn rơi. Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật thấy thế liền nghi ngờ, mà bà lão thì thở dài nói tiếp. Lúc xuống núi Qua tử đã bị té gãy chân, hơn nửa tháng mới trở về được thôn xóm, sau khi trở về liền qua bên nhà gái. Không nghĩ tới chính là gia đình nhà bên kia thấy hắn tàn tật, hơn nữa thấy tiền nổi máu tham, ngay đêm đó đã mang theo Tuyết sâm, cả nhà rời khỏi đây, đợi Qua tử tỉnh lại, người đã không còn nữa rồi.

Tả Đăng Phong cùng Ngọc Phật lắc đầu cười khổ, thế nhân đều cho rằng mình cao thượng, ngoài miệng thì nói giúp người, cứu người nhưng trên thực tế là không có ai làm được.