Tàn Bào

Chương 241: Tìm Lại Rương Gỗ




Mặc xong quần áo, Tả Đăng Phong mua một ít thức ăn rồi tìm đường trở về, đã qua nửa tháng, hắn thực sự rất lo lắng cho Thập Tam.

Trên đường về Tả Đăng Phong phát hiện Phong Hành quyết không những có tốc độ cực nhanh, độ cao cùng khoảng cách cũng hơn xa khinh thân thuật của các môn phái khác, mỗi lần mượn lực có thể dừng lại trên không trung rất lâu, nếu thuận gió có thể lướt đi tới tám dặm một lần, chuyện này khiến hắn vừa vui mừng vừa chua xót. Pháp thuật Tử Dương quan quả thực bá đạo, những pháp thuật này khẳng định là do chưởng giáo Tử Dương quan các đời không ngừng cải tiền, khiến cho hậu nhân có thể tu luyện dễ dàng đến mức đắc tâm ứng thủ, còn bản thân hắn học ở nơi này một môn nơi kia một môn, chắp vá lung tung, thật vất vả mới luyện thành sinh tử quyết lại bị Ngọc Hành tử phế bỏ, cho dù hiện tại học được hai chiêu pháp thuật của Tiệt Giáo cũng không phải là người ta cam tâm tình nguyện truyền thụ cho.

Không thuộc đạo giáo, không phải Xiển giáo cũng không phải Tiệt giáo, Tả Đăng Phong cảm giác bản thân đi một con đường riêng, không chính thống, không coi trọng môn phái, pháp thuật lợi hại là được, nếu có thể tìm được ba miếng nội đan âm chúc trước ngày mùng mười tháng mười là được.

Tả Đăng Phong một đường xuôi nam, trên đường đi cũng thuần thục Phong Hành quyết, tốc độ Phong Hành quyết ít nhất cũng gấp đôi tốc độ của hắn lúc trước, từ lúc chạng vạng tối khởi hành đến canh ba đã thấy thân ảnh của Thiết Hài. Tuy rằng Thiết Hài không chịu nhận ra bị thương nhưng trên thực tế lúc trước hắn cùng so đấu với Thiên Thần hòa thượng quả thực đã bị thương, lúc này ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ, cũng may hắn không bị thương nặng, Tả Đăng Phong cũng không đi cùng hắn mà vòng qua hơn mười dặm ở phía đông chỗ Thập Tam ẩn thân, nếu Tả Đăng Phong muốn tìm được Thập Tam cùng lúc với Thiết Hài tốc độ phải giảm đi một nửa.

Đi đường hơn mười ngày, Tả Đăng Phong đã thuần thục Phong Hành quyết. Sáng ngày hôm sau Tả Đăng Phong trở lại nơi lúc trước bị bắt, từ sườn núi mượn lực rơi xuống đáy hồ Thập Tam ẩn thân, khiến cho hắn không ngờ là Thập Tam vẫn nằm ở đó, sau khi nhìn thấy hắn mới chui ra vui vẻ lao về phía hắn.

Tả Đăng Phong đưa tay đón lấy Thập Tam, phát hiện da nó khô quắt, hơn nữa chỗ nó núp cũng không có dấu hiệu vết di chuyển, điều này nói rõ hơn nửa tháng này Thập Tam vẫn nằm nguyên tại chỗ chờ hắn không động đậy.

“Đi, ta mang ngươi đi ăn.” Tả Đăng Phong đau lòng đem Thập Tam đặt trên đầu vai, lúc trước khi đi hắn dặn dò Thập Tam không được rời khỏi nơi này, Thập Tam liền nghe lời không dám di chuyển, bởi vì nó không biết đi ra ngoài sẽ tạo cho Tả Đăng Phong ảnh hưởng gì.

Tả Đăng Phong lướt về hướng đông, hắn biết sườn núi hướng đông có tổ chim, nhưng lúc lăng không hắn lại thay đổi chủ ý, ở giữa không trung chuyển hướng sang thôn trang phía nam. Hắn sở dĩ thay đổi chủ ý vì nghĩ đến mùa này chính là mùa chim mẹ nuôi con, nếu bắt chim mẹ, chim con sẽ bị đói chết.

Thập Tam ngồi trên đầu vai Tả Đăng Phong vui vẻ kêu to không ngớt, nó không biết gần đây Tả Đăng Phong gặp phải chuyện gì nhưng thấy hắn có thể lần thứ hai lăng không, hơn nữa tốc độ tăng lên cực lớn, lúc bay đi càng thêm vững vàng.

Lúc này vừa đúng vào thời gian gà trống gáy sáng, thật đúng với câu kêu càng to chết càng mau, Tả Đăng Phong lần theo tiếng kêu tìm mua được con gà trống kia đem cho Thập Tam xử lý. Tả Đăng Phong mặc dù trên đường cũng có mua đồ ăn nhưng lúc đi đường cũng chưa ăn, lúc này mới lấy ra lương khô, xin chủ nhà một ít nước nóng, ngồi ăn bên cạnh cửa.

Tuy rằng Tả Đăng Phong dùng một đồng đại dương mua gà trống, nhưng mấy hài tử trong nhà lại khóc lóc oán giận cha mẹ chúng không giữ lời, đã hứa sang năm mới làm thịt gà cho chúng ăn, không ngờ lại đem bán cho mèo ăn.

Tả Đăng Phong thích trẻ nhỏ, thấy bọn trẻ khóc liền đem thịt kho hắn mua hôm qua cho bọn trẻ, hắn chỉ ngồi uống nước ấm gặm lương khô.

Ăn xong, Tả Đăng Phong đợi Thập Tam ăn no rồi mới đứng lên, hỏi chủ nhà chỗ ở của thôn trường rồi mang theo Thập Tam rời đi.

Thôn trưởng chính là lão đầu dẫn đường trông giống như cương thi kia, thấy Tả Đăng Phong đến nhà lão lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Ngươi muốn đào ao nuôi cá, ở ngay trước thôn có một cái rãnh to, không phải có thể nuôi rất tốt sao.” Thôn trưởng nói.

“Ta không nuôi cá, thỏi vàng này cho các ngươi làm tiền công, trong vòng ba ngày đổ đầy một nửa ao nước cạn phía sau núi cho ta.” Tả Đăng Phong lấy ra một thỏi vàng đặt lên bàn. Lúc trước hắn từng đáp ứng người trung niên trong thạch thất giúp hắn một lần nữa khởi động trận pháp, hắn sẽ không nuốt lời. Khởi động trận pháp cần một con rắn độc, nuôi thả rắn độc phải có nước, cho nên đầu tiên Tả Đăng Phong cần bố trí trước, sau đó mới đi cùng Thiết Hài, như vậy là hợp lý nhất.

“Không nuôi cá thì nuôi thứ gì?” Thôn trường lúc này đã cầm lấy thỏi vàng dùng móng tay cạo cạo xem thật giả.

“Ngươi không cần quản nhiều, các ngươi từ trên tử thi cũng lấy được vài thứ đáng giá, thỏi vàng này cũng đủ cho các ngươi mua không ít lương thực rồi.” Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài, hắn sở dĩ nhắc đến xác chết là vì nói cho tên thôn trưởng này hắn cũng không dễ chọc.

“Thời gian này không dễ sống, chúng ta cũng không thể nhìn bọn trẻ đói chết.” Thôn trưởng đi theo Tả Đăng Phong lải nhả giải thích.

“Các ngươi làm gì ta không quản, nhớ kỹ, đổ đầy một nửa ao là được, đừng quá nhiều nước, còn nữa, dùng nước sống, không được dùng nước giếng.” Tả Đăng Phong khoát tay áo, nước giếng là âm tính, không thích hợp nuôi thứ gì.

Thôn trường không ngừng vâng dạ, Tả Đăng Phong mang Thập Tam đi về phía tây thôn, đi qua Huyền Thành hắn thuận tiện tìm vào một hiệu cầm đồ, mua một chiếc điện thoại gọi cho Tôn Phụng Tiên, hắn cũng hết tiền rồi.

Làm hắn không ngờ là Tôn Phụng Tiên nhận điện thoại của hắn thì vô cùng kinh ngạc, báo cho hiệu cầm đồ để hắn tùy ý lấy tiền, sau đó liên tục hỏi thăm tình hình của hắn. Tả Đăng Phong vừa nghe đã đoán được chuyện gì xảy ra, liền cười to nói cho Tôn Phụng Tiên biết hắn đã đêm toàn bộ những kẻ liên quan ở Ngũ Đài Sơn đánh ngã. Tôn Phụng Tiên nghe xong còn cao hứng hơn hắn, ân cần mời hắn lúc rảnh rỗi tới An Huy làm khách, Tả Đăng Phong cười đáp ứng, ấn tượng của hắn đổi với Tôn Phụng Tiên rất tốt, Tôn Phụng Tiên nhất định chưa biết tình huống của hắn, chỉ biết hắn gặp phải khó khăn, dù vậy vẫn thoải mái cung cấp tiền bạc cho hắn, sau đó mới hỏi hắn tình hình gần đây. Tuy chỉ là thứ tự trước sau nhưng nếu thay đổi thì tình huống đã khác hẳn.

Có vài kẻ trời sinh đã là người làm ăn, Kim Trạch Cửu Châu có một ông chủ như vậy có muốn không phát triển cũng khó. Thông minh quả thực cũng mang tính di truyền, lão hổ không sinh ra giống chuột nhắt, chuột nhắt cũng không thể sinh ra lão hổ, xem ra tổ tiên Tôn Phụng Tiên không phải là kẻ tầm thường.

Vừa ngắt điện thoại, Tả Đăng Phong lập tức khinh bỉ Tôn Phụng Tiên đúng là một tên gian thương, lúc ngắt điện thoại hắn còn nghe Tôn Phụng Tiên kêu gào: “Mau đem cái bảng hiệu đó treo lên.”

Tả Đăng Phong cũng không cần nhiều tiền, cầm theo mười thỏi vàng đi, nơi hắn tới có rất nhiều vàng bạc, lấy nhiều cũng không dùng được, ngoài ra hắn và Thiết Hài đi cùng nhau cũng không tốn bao nhiêu tiền.

Xử lý xong việc này, Tả Đăng Phong lại một lần nữa đi về phía tây, tìm đến vườn cây lúc trước tránh mưa, lấy ra Thuần Dương thủ. Tay trái của hắn thường dùng để bắt quyết tụ khí, đeo Thuần Dương thủ sẽ có chút ảnh hưởng nên Thuần Dương thủ cũng không thể đeo liên tục.

Tả Đăng Phong sau khi tìm lại Thuần Dương Thủ cũng tìm lại rương gỗ, đeo rương gỗ sau lưng đã trở thành thói quen của hắn, nếu vứt rương gỗ đi cũng không thể đem tất cả các thứ vác trên lưng.

Trở lại nơi hẹn gặp Thiết Hài, Thiết Hài còn chưa tới, mãi tới giờ ngọ, Thiết Hài mới đem theo lồng sắt xuất hiện ở phía bắc.

“Sau này không cho phép ngươi cắn con chuột kia, nghe rõ chưa.” Tả Đăng Phong đầu tiên là dặn dò Thập Tam cẩn thận.

Thập Tam nghe vậy gật đầu, lúc trước nó cũng đã nhìn thấy lồng sắt, biết Háo Tử ở trong đó.

“A di đà phật, ngươi đến từ lúc nào vậy.” Một lát sau, Thiết Hài cũng đi tới.

“Vừa mới tới, đi thôi, trước hết đi ăn đã.” Tả Đăng Phong đứng dậy mở miệng, hắn không nói thật vì không muốn tổn thương lòng tự tôn của Thiết Hài, Thiết Hài đối với hắn có ơn cứu mạng, Tả Đăng Phong tự nhiên muốn báo đáp, nhưng ở cung một kẻ điên cũng không đơn giản, lúc nào cũng phải cẩn thận không chọc giận hắn.

“Được.” Thiết Hài gật đầu đáp ứng, đi theo Tả Đăng Phong về phía nam Huyền Thành, Tả Đăng Phong cũng cố ý giảm tốc độ để cho hắn theo kịp.

“Ta muốn hỏi ngươi một chuyện.” Thiết Hài lộ vẻ suy tư.

“Ta không giết những người đó, yên tâm đi.” Tả Đăng Phong đoán được Thiết Hài muốn hỏi gì liền trả lời.

“Được rồi, ta cũng chỉ muốn hỏi cái này. Ngươi thực sự không giết họ sao?” Thiết Hài hỏi lại.

“Thực sự không giết.” Tả Đăng Phong gật đầu trả lời, nếu nói không giết kẻ nào thì không phải, nhưng đúng là hắn cũng không đem toàn bộ bọn họ giết chết.

Thiết Hài nghe vậy mới thả lỏng, theo Tả Đăng Phong đi đến Huyền Thành. Theo ý Tả Đăng Phong là muốn dẫn hắn đi tắm, nhưng Thiết Hài sống chết không chịu, Tả Đăng Phong đành phải dẫn hắn đi mua quần áo, Thiết Hài vẫn đang mặc áo bông mùa đông, vạt áo còn bị hắn làm rách, tự nhiên là không thể mặc nữa.

Thiết Hài đã nhiều năm không mặc áo cà sa, từ trước hắn luôn mặc tăng bào, mà tăng bào của tăng nhân kỳ thực cùng với trường bào của người thường mặc không khác nhau nhiều lắm. Mua mới tất cả quần áo cho Thiết Hài, ngay cả giầy cũng thay mới, thực ra lối suy nghĩ của kẻ điên đôi khi cũng giống với trẻ nhỏ, Thiết Hài mặc quần áo mới liền vui vẻ, Tả Đăng Phong cũng phát hiện ra điểm này.

Sau đó Tả Đăng Phong liền dẫn hắn đi ăn cơm, gọi một bàn thật lớn, lúc này là thời kỳ chiến tranh, lương thực không đủ, Thiết Hài lưu lạc bên ngoài gặp gì ăn đó, trên thực tế hắn vẫn có xu hướng ăn chay.

“Nào, đại sư dùng đi, đại sư đối với ta có ân cứu mạng, ta mời ông một chén.” Tả Đăng Phong bưng chén rượu lên chính thức cảm ơn Thiết Hài.

Thiết Hài nghe vậy cũng không khách khí, bưng chén rượu lên cụng với hắn, lập tức uống cạn, Thiết Hài thích uống rượu, tửu lượng Tả Đăng Phong cũng không thấp liền cùng hắn đối ẩm, ăn nhiều uống nhiều, rất thoải mái.

Hai người ăn cơm khiến cho chưởng quỹ cùng hỏa kế nhìn trân trối, không ngở không chỉ có hòa thượng uống rượu còn có mấy thỏi vàng lấp ló trong áo choàng rách, còn có mèo ngồi ghế, chuột trong lồng.

“Lên đường thôi.” Thiết Hài cũng không uống say, cảm thấy không sai biệt lắm liền dừng lại.

“Không vội, còn có một việc ta cần xử lý.” Tả Đăng Phong bưng bát cơm mở miệng lắc đầu.

“Chuyện gì vậy?” Thiết Hài tò mò hỏi.

“Ta phải tìm một con rắn độc để bày trận.” Tả Đăng Phong trả lời.

“Ta biết chỗ nào có rắn, theo ta đi.” Thiết Hài đứng dậy xách lồng sắt theo.

“Có nhiều không?” Tả Đăng Phong vội vàng ăn nốt bát cơm, hiện giờ đang ở trong tỉnh Hà Nam, Thiết Hài thường hoạt động trong vùng này, hiểu rõ tình hình cũng không có gì lạ.

“Cũng không ít, đi thôi.” Thiết Hài vội vàng đi ra ngoài.

Tả Đăng Phong thấy vậy vội vàng bỏ bát cơm xuống tính tiền đi ra ngoài.