Tàn Bào

Chương 337: Máu chảy thành sông




Từ trước tới giờ Tả Đăng Phong luôn dựa vào Huyền Âm Chân Khí để đánh nhau, tuy đánh được, nhưng rất hao tốn linh khí, giờ đã có Hổ Dực, tình hình kia đã được cải thiện, tốc độ giết chóc tăng nhanh, mức linh khí hao tốn lại ít đi, một đòn là chết, không ai thoát được.

Mười mấy Ninja giữ lối vào lăng mộ, nam có nữ có, trẻ có già có, phản ứng cực nhanh, vừa vào thế thủ vừa hô to cảnh báo.

Tả Đăng Phong không hề liếc mắt tới họ, với hắn, họ chỉ là một trong những mục tiêu công kích, dù có thuật ninja, thì họ vẫn chỉ là bọ ngựa đấu xe.

Chỉ trong tích tắc, đám ninja đã bị giết hơn nửa, còn lại mấy người bắt đầu chạy trốn, Tả Đăng Phong khẽ cười, thì ra Ninja Nhật cũng sợ chết.

Thường khi đánh nhau, người tôi hô to để vừa trợ lực, vừa uy hiếp tinh thần đối phương, nhưng Tả Đăng Phong ra tay không hề phát ra âm thanh nào. Mười mấy ninja ngã xuống đất, trong đó có năm người là toàn thây, Tả Đăng Phong muốn dùng xác họ để bày trận.

Vì chiến đấu quá nhanh, người trong mộ không kịp chạy ra cứu viện, Tả Đăng Phong xách năm cái xác ném tới ngay trước cửa thông đạo, vị trí đã được hắn tính toán cụ thể. Trận pháp hoàn thành, nhốt hết người trong thông đạo lại.

Tả Đăng Phong rất tự tin về khả năng bày trận của mình, hắn thả lỏng người, hít thở sâu, nhìn đám lính công binh ở cách đó không có xa. Đám binh sĩ cũng phải giết, nếu không, họ chặn cửa thông đạo, nhốt sống hắn bên trong.

Những công binh này trong tay chỉ có xẻng, không có súng ống, nhưng điều ấy không làm Tả Đăng Phong mủn lòng. Làm quân nhân là phải bảo vệ quốc gia, nhưng họ lãnh lương mà chẳng những không bảo vệ quốc gia, mà còn tới đây vẽ đường cho hươu chạy, con người nghĩa vụ và quyền hạn là tương xứng, quốc gia không trả lương cho Tả Đăng Phong hắn, nên hắn không có nghĩa vụ phải chiến đấu vì quốc gia, người đời cũng không có quyền bắt hắn làm điều ấy, chỉ có thể nói hắn là không yêu nước, đám lính này lãnh lương, hưởng thụ quyền lợi thì lẽ ra cũng phải gánh vác nghĩa vụ, nhưng họ không làm vậy, nghĩa là họ đáng chết.

Hổ Dực bay múa, những mảnh vụn thi thể tứ tung, bay loạn, Tả Đăng Phong không chém đứt đầu, mà chặt ngang ngực, như vậy một là họ thấy đau đớn cực kỳ trước khi chết, hai là máu phun ra ít hơn bị chặt đầu, không làm bẩn thêm mấy cái áo choàng vốn đã cực bẩn của hắn.

Ngày xưa ở Ngũ Đài Sơn, Tả Đăng Phong từng nói mình có một nguyên tắc, là không sợ muôn người mắng mỏ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, hắn chợt tự vấn bản thân, những người này có thực đáng chết hay không, họ có thật có tội đáng phải chết hay không.

Con người ai cũng thích viện cớ biện hộ cho mình, Tả Đăng Phong cũng vậy, hắn cũng biết cái cớ ấy là lừa mình dối người, hơn một ngàn nhân mạng, không có lý do chính đáng, chỉ bằng ác niệm của bản thân mà giết nhiều người như vậy, đến và cũng vẫn là sai.

Nhưng chuyện trên đời đâu có đúng sai, đứng ở góc độ khác nhau có tiêu chuẩn thiện ác khác nhau. Thái Cực đồ chia làm hai cực âm dương, không ai dám bảo bên nào là chính nghĩa bên nào là tà ác. Vấn đề về đạo đức ư? Thứ gọi là đạo đức là những lời nói từ nho gia lưu lại tạo thành ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế. Ai dám bảo những lời nói ấy đều là hoàn toàn chính xác? Không đâu, nho gia cũng có thiếu hụt. Nho gia xem thường nữ giới, cho rằng phụ nữ không thể và đàn ông đứng ngang hàng, Phật gia coi trọng tương lai, coi hiện giờ đều là hư ảo, cha mẹ vợ con đều là hư huyễn, Đạo gia phân chia con người làm ba bảy loại, tôn ti khác biệt, cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người. Giáo lí đã thiếu sót, cớ gì những quan điểm họ lưu lại là hoàn toàn đúng, nên cái thứ gọi là tiêu chuẩn đạo đức của họ mà bây giờ người đời sử dụng là không thể nào dùng được mà bảo hắn làm đúng hay sai.

Thời kỳ Xuân Thu nho gia hưng thịnh, đó là vì nho gia hiệu triệu mọi người răm rắp nghe theo lời hoàng đế, quan điểm giáo lí của họ có lợi cho hoàng triều nô dịch nhân dân, nên họ mới hưng thịnh.

Đến thời Tần Hán đạo gia làm chủ, đó là vì khi đó các đời quân chủ đều truy cầu trường sinh, muốn thông qua việc cung phụng các đạo gia tiên trưởng, khẩn cầu linh dược để được trường sinh bất lão.

Phật giáo đến thời Chu Cũ thì đạt đến đỉnh cao, đó là vì từ trong kinh điển phật giáo, Vũ Tắc Thiên tìm ra được căn cứ cho phép phụ nữ làm hoàng đế, phật giáo được tuyên truyền càng rộng, thì càng có lợi cho sự thống trị của bà ta.

Tả Đăng Phong đứng suy nghĩ rất lâu, đám quân nhân canh gác bên ngoài đã chạy vào gần tới mà hắn vẫn bất động, hắn nhất định phải qua được cửa ải này, nếu không qua được, thì không thể giết những người này nữa, nếu không trong lòng hỗn loạn không yên.

Một lúc sau, Tả Đăng Phong nở nụ cười, hắn rốt cục đã nghĩ thông suốt, hai mặt âm dương kích cỡ bằng nhau, công khai công bằng. Sự công bằng cũng có lớn có nhỏ, cụ thể nếu ai tốt với mình thì mình tốt lại, ai không buông tha cho mình thì mình cũng không thể buông tha, một hòa thượng niệm kinh mười năm trong mắt mọi người chưa chắc đã bằng được một quan phủ trước mặt mọi người bắn chết một phạm nhân.

Tả Đăng Phong giơ đao, những người này nhất định phải giết, không giết họ, họ giết hắn.

Tả Đăng Phong xông vào đoàn người, trắng trợn chém giết, súng trường chỉ dùng được ở khoảng cách xa, cận thân chiến đấu là hoàn toàn vô dụng, cộng thêm các quân nhân tụ lại với nhau, nên mỗi một lần múa đao đều có người liên miên ngã xuống. Tả Đăng Phong linh khí bức ra đao khí, vờn quanh một vòng, chỉ qua một vòng, người sống còn chẳng được bao nhiêu, ai nấy lập tức né ra bỏ chạy, nhưng không thể nhanh bằng Tả Đăng Phong, nên chỉ sau một nén nhang quanh hắn không còn một người sống, tàn thi khắp nơi, máu chảy thành sông, màn đêm bao phủ, vô cùng tĩnh mịch.

Đám lính này ai cũng đeo lựu đạn bên hông, Tả Đăng Phong thu lấy mấy quả, để ở ngay đầu thông đạo. Lúc này ánh lửa bên trong thông đạo đã tắt , trận pháp hắn bố trí không cách trở không khí, nên có nghĩa là lửa bên trong là bị Ninja dập tắt .

Thông đạo cao một trượng, rộng hai mét, tà tà hướng xuống phía dưới, có hướng rẽ, nên từ bên ngoài không nhìn thấy được tình hình bên trong.

"Bị chôn sống, bị thiêu chết, bị nổ chết, ba loại chết muốn chọn loại nào?" Tả Đăng Phong nói vọng vào.

Hắn nói bằng tiếng Nhật, nên bên trong lập tức vang lên một câu mắng mỏ giận dữ.

Tả Đăng Phong lắng nghe tiếng hít thở bên trong thông đạo. Có năm tiếng hít thở khác nhau, theo tần suất và mức độ nặng nhẹ mà phán đoán, thì bên trong có một người hơi thở rất quen, ba cao thủ, và một người bình thường không có tu vi.

"Tôi đã để cô rời khỏi Trung Quốc, sao cô không đi?" trong năm hơi thở đó, có một cái Tả Đăng Phong có quen.

"Gia tộc Đằng Khi vĩnh viễn cống hiến hết sức mình cho Thiên Hoàng." Tiếng Đằng Khi Anh Tử bên trong vang ra. Giọng nói của cô tràn ngập sự thù hận, vì Tả Đăng Phong là người giết chết anh trai cô.

"Cô có tham dự vây công Ngọc Phất hay không?" Tả Đăng Phong nhắm mắt, hắn không hề biết có Đằng Khi Anh Tử ở đây.

Đằng Khi Anh Tử không trả lời.

"Cô đi đi, tôi lại thả cô đi." Tả Đăng Phong bình tĩnh nói, hắn biết tính Đằng Khi Anh Tử , nếu cô tham dự cô thừa nhận.

"Võ sĩ của Thiên Hoàng bệ hạ không cần kẻ thù súng hại." Đằng Khi Anh Tử rít lên.

"Hảo hán cứu mạng a." một giọng nói già nua từ bên trong truyền ra, người này không có tu vi, giọng nói có chứa khẩu âm bản địa vùng Thiểm Tây.

"Đồng bào của mày trong tay chúng tao, giết chúng tao, lão già này cũng phải chết..." một giọng nói xa lạ vang lên, nói bằng tiếng Nhật.

"Phú Sĩ quân, ngài không biết hắn, không dùng cách này được đâu, hắn không quan tâm những chuyện như vậy. " Đằng Khi Anh Tử ngắt lời tên kia.

"Họ bắt ông làm gì." Tả Đăng Phong khó hiểu.

"Họ muốn lấy máu của tôi, mau cứu tôi với, tôi không muốn chết." ông lão khóc nức nở.

"Ông họ gì?" Tả Đăng Phong cau mày.

"Tôi họ Lý, ai da, xin đừng đánh tôi." Ông lão van nài.

Tả Đăng Phong hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Đây là lăng mộ của họ Lý, do Viên Thiên Cương đốc công kiến tạo , nên rất có thể có cơ quan nào đó phải dùng máu của người họ Lý mới mở ra được.

"Tôi cho cô thời gian một nén nhang để suy nghĩ, sau một nén nhang tôi cho nổ sụp thông đạo này." Tả Đăng Phong lạnh băng. Đằng Khi Anh Tử nói đúng, ông lão kia căn bản là không có đủ để làm áp lực với hắn. Hắn không định đi vào lăng mộ, dù sao Viên Thiên Cương đã để lại rất nhiều vàng cho hắn rồi, giữa hai người đã ngầm hiểu ý muốn của nhau.

Hắn thả Đằng Khi Anh Tử vì hắn đã quá tịch liêu và cô độc, cô độc đến mức không đành lòng giết bất kỳ ai hắn quen, dù đó là kẻ thù của hắn...