Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 10: 10: Bữa Tiệc





Thanh Nhã choàng tỉnh dậy,mồ hôi nhễ nhại.

Cô với lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"Haizzz! giấc mơ thôi"
Nói rồi cô đi vào nhà tắm rửa mặt rồi leo lên giường.

Bỗng có 1 tin nhắn đến từ Ninh Khải.

"Em ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi,thầy đang làm gì thế?"-Thanh Nhã nhắn lại.

"Đang nhắn cho em nè"
Thấy dòng tin nhắn đó,Thanh Nhã chợt mỉm cười.

"Ngày mai thầy có rảnh không ạ?"
"Sao thế?"-Ninh Khải rep.

"Tại mai gia đình em có 1 buổi tiệc khá lớn,mừng ba em lên tổng giám đốc công ty nên mời nhà thầy qua ấy ạ"
Một lúc sau thì Ninh Khải đồng ý và nói sẽ báo với gia đình anh.

Sáng hôm đó,Thanh Nhã vẫn đến trường như thường lệ.

"Tối nay Vân Nhi đến nhà tớ dự tiệc nha?"-Thanh Nhã nói.

"Nhà cậu có tiệc sao?"-Vân Nhi hỏi.

"Ừm,ba tớ vừa lên chức nên đãi tiệc"
"Được!"-Vân Nhi cười tươi.

Chiều,mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc.

Thanh Nhã ngồi trên phòng,thay đồ,trang điểm.

Thanh Nhã mặc 1 chiếc đầm trễ vai màu trắng tinh,tóc được búi lên,cài 1 chiếc vương miệng bạc lấp lánh,mang 1 đôi giày cao gót màu đen tầm 3 phân.


Nước da hồng hào cộng với nét trang điểm nhẹ nhàng làm tôn lên nét đẹp trong sáng,thuần khiết của Thanh Nhã.

Nhìn trong gương,cô cười nhẹ rồi rời khỏi phòng,bước xuống đại sảnh.

Dưới sảnh đang nói chuyện cũng phải hướng mắt về phía cô,người con gái duy nhất của nhà họ Khương,chẳng mấy chốc đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp.

Họ không ngớt lời khen Thanh Nhã,nói cô ngày càng xinh,ngày càng ra dáng đúng chất 1 tiểu thư cao quý nhưng không đanh đá,kiêu ngạo.

Thanh Nhã niềm nở nói chuyện với mọi người.

Bỗng ánh mắt cô va phải anh.

Diệt Ninh Khải trong bộ vest âu,mái tóc đen bồng bềnh,dáng người cao ráo đang nồng nhiệt chào hỏi các vị khách trong sảnh.

Rồi chợt,2 người bốn mắt nhìn nhau.

Ninh Khải nhìn Thanh Nhã rồi cười nhẹ,Thanh Nhã mặt đỏ cả lên.

Vội đi sang chổ khác chào hỏi.

"Cũng dễ thương chứ nhỉ"-Ninh Khải nghĩ thầm.

Giữa tiệc,Thanh Nhã và Vân Nhi uống rượu với nhau.

"Lâu lắm rồi mới đến nhà cậu chơi đó Nhã Nhã!"-Vân Nhi cười,nói.

"Haizz,học nhiều quá mà"-Thanh Nhã thở dài.

Bỗng 1 ly rượu chạm vào cánh tay của Thanh Nhã.

"Ở đây nhiều người quá,thầy gọi là anh nhé?"-Ninh Khải cười nhẹ.

Vân Nhi hiểu ý liền lẻn sang nơi khác,Thanh Nhã gượng gạo gật đầu.

2 người vừa uống rượu vừa nói cười vui vẻ.

Có lẽ họ đã gần nhau được thêm 1 chút nữa,Thanh Nhã trong lòng vui sướng.

Đang nói chuyện thì Băng Nghi gọi tới cho Ninh Khải.

"Anh nghe điện thoại chút"-Ninh Khải nói rồi đi ra sau vườn.

Lát sau,Ninh Khải quay lại,thấy Thanh Nhã đang nói chuyện với 1 người con trai mái tóc nâu hạt dẻ,trẻ trung và có ngoại hình vô cùng điển trai.

"Ừm.

.

anh xin phép về trước nha?"-Dĩnh Tú nói.

"Vâng!Tạm biệt anh nha,khi rảnh ta nói chuyện"-Thanh Nhã mỉm cười.

Chàng trai nói xong thì đi ra xe đậu sẵn ở trước cổng.

Con xe Rolls Royce độ chừng vài chục tỉ là chuyện quá bình thường với nhà của Dĩnh Tú.

Con trai cả của nhà kinh doanh bất động sản lớn nhất Trung Quốc.

Chiếc xe khuất dần dưới ánh đèn đường mờ ảo,Thanh Nhã đứng ngoài cổng,ngước mặt lên bầu trời xanh huyền ảo.

"Tuyết rơi rồi! "-Thanh Nhã cất lời.

Chiếc áo khoát đen còn vương hơi ấm được choàng lên vai Thanh Nhã khiến cô giật mình quay ra sau.

"Th-thầy.


.

"
"Sao thế?Lạ lắm sao?"-Ninh Khải hỏi.

"Kh-không có ạ.

.

"-Thanh Nhã lắp bắp.

Ninh Khải nắm lấy tay Thanh Nhã,kéo cô vào nhà.

"Tuyết rơi rồi còn đứng ngây ra,không sợ bệnh sao!?"
"E-em.

.

"
Vào lại trong sảnh,bác Khương đang có đôi lời phát biểu.

Niềm vui sướng và hãnh diện trước toàn bộ các vị khách.

"Tôi!Ông Khương,cảm ơn mọi người đã chung vui ngày tôi lên chức!Thật sự trong suốt thời gian qua mà không có mọi người giúp đỡ.

Chắc bây giờ cũng không ai biết đến ông Khương tôi.

Chân thành cảm ơn tất cả mọi người!"-Bác Khương cúi đầu rồi nói tiếp.

"Bây giờ ta hãy tới màn khiêu vũ nào!Mọi người mau tìm bạn nhảy để tạo bầu không khí sôi nổi thôi!!"
Các khách mời cũng mau chóng tìm ra những bạn nhảy phù hợp.

Thanh Nhã đứng ngây ra,tay cầm ly rượu vang uống dở.

Bỗng Ninh Khải đi tới,đưa tay mời Thanh Nhã,nói:
"Em nhảy cùng anh có được không?"
Thanh Nhã mỉm cười gật nhẹ rồi đặt tay mình lên tay Ninh Khải,tiến tới chổ khiêu vũ.

Cô bạn Vân Nhi nhìn từ xa,phấn khích tới không chịu được.

"Họ chưa là gì nhưng mà nhìn hợp đôi quá đi~~"
Quả thật họ rất hợp đôi,có tướng phu thê rất rõ.

Nhiều người xì xầm về họ,dò xét Ninh Khải và thắc mắc anh là ai.


"Cậu ta hình như là con trai của ông Tri,bạn thân của ngài Khương"
"Nghe bảo ông Tri có 1 người con trai lớn nữa!!"
Thanh Nhã đều nghe rõ tất cả những lời họ nói.

Do không chú tâm nên cô lỡ dẫm lên chân của Ninh Khải,cô giật mình đứng khựng lại.

"E-em xin lỗi,em xin lỗi!Anh có sao không!?"-Thanh Nhã rối rít.

Đáp lại cô là sự dịu dàng và ấm áp của Ninh Khải.

"Không sao,anh không đau,cứ tiếp tục nhảy đi.

"
"Ơ! dạ! "-Thanh Nhã mặt đỏ ửng,cúi mặt tiếp tục nhảy.

Tàn tiệc,Thanh Nhã tiễn Ninh Khải và bác Tri,Khiết Phong ra xe.

"Tạm biệt bác Tri,anh Khiết Phong và!.

.

"-Thanh Nhã nhìn sang Ninh Khải.

"Ừm.

.

thôi tạm biệt em"-Ninh Khải vội nói.

"Tạm biệt em!Cô bé xinh xắn,rảnh ta nói chuyện nhé!"-Khiết Phong cười.

Rồi chiếc xe cũng dần xa,Thanh Nhã quay về phòng,tắm rửa xong thì mau chóng chìm vào giấc ngủ
^^^"Em yêu!.

anh,Diệt Ninh Khải!"^^^