Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 25: 25: Âm Mưu





Ninh Khải xoay người lại nhìn thì thấy Băng Nghi đang nhìn chằm chằm về phía anh và Thanh Nhã.

“Anh đang làm gì ở đây thế?”-Băng Nghi bước đến.

“Không phải việc của em”-Ninh Khải lạnh giọng.

“Gì chứ,anh nên nhớ anh là chồng tương lai của em đó”
Thanh Nhã nghe đến cụm từ ‘chồng tương lai’ thì lòng đau vô cùng,chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất.

“Đây không phải lúc ta nói chuyện này,em mau về đi.

Anh còn đưa Nhã Nhã về nữa!”-Ninh Khải mất kiên nhẫn.

“Em với Thanh Nhã ai quan trọng hơn?”
“Nhã Nhã”
Nói dứt câu,Ninh Khải kéo tay Thanh Nhã rời đi.

Đưa cô về đến nhà,Ninh Khải cũng nhận ra Thanh Nhã đang rất buồn,liền ôm chặt cô.

“Anh xin lỗi,anh sẽ giải quyết chuyện này sớm nhất có thể.

Chờ anh nhé?”
Thanh Nhã gật nhẹ,chỉ biết ôm Ninh Khải.

Ở nhà Băng Nghi,cô lấy điện thoại gọi cho ai đó:
“Làm cho tốt vào,thông tin tao đã chuyển cho tụi bây hết rồi đấy!”
“Tiểu thư cứ yên tâm,chỉ cần chuyển đủ số tiền bao nhiêu bọn em đây cũng làm”
“Được,giao con nhỏ đó cho bọn mày!”-Tắt máy.

Băng Nghi điềm đạm ngồi uống trà,mỉm cười mãn nguyện.

Hôm sau ở trường,Thanh Nhã và Vân Nhi ngồi ở nhà ăn,cô kể lại sự việc hôm qua.

“Chị ta quá đáng thật đấy!Thầy ấy rõ ràng là không thích chị ta mà”-Vân Nhi tức tối dùm bạn mình.


Thanh Nhã chỉ biết im lặng,ngồi đăm chiêu nhìn vào chén súp trên bàn.

Vào lớp,Thanh Nhã nhìn thấy có một lá thư được đặt trên bàn của cô.

Thấy thế cô liền mở ra thì bên trong chỉ vọn vẹn một dòng: “Hai ngày sau tại đường Yên Bích lúc 19h.


Lưu ý:Địa điểm là những nơi hư cấu,không có thật.

Thanh Nhã khó hiểu,sao không nói trực tiếp mà phải gửi thư?Cô thở dài rồi cũng bỏ lá thư của người nặc danh kia vô cặp rồi vào tiết học.

Về đến nhà,Thanh Nhã nhận được tin nhắn từ Ninh Khải:
“Tối nay nhà anh có tiệc,mời gia đình em sang”
“Được,tí em nói bố”
“Tối nếu còn thời gian anh ôn bài cho”
“Yay!”
Thanh Nhã đi xuống lầu,vừa lúc đó thì bố của Ninh Khải cũng đến chơi.

“Con chào bác”-Thanh Nhã cúi đầu.

“Chào con”-Bác Tri cười.

“Thanh Nhã,con chuẩn bị đồ cho tối nay sang nhà bác Tri đi”-Bác Khương nói.

“Vâng con biết rồi”
“À,con thi cử thế nào rồi?”-Bác Tri hỏi Thanh Nhã.

“Có một số môn chưa thi nhưng hầu hết đều ổn ạ”
Nói chuyện thêm một lúc thì Thanh Nhã đi lên phòng ngủ một chút.

Tỉnh dậy thì đã bốn rưỡi chiều,cô vội đi tắm rửa rồi sấy khô tóc,lấy bộ váy mà Ninh Khải tặng hôm trước ra mặc,quả thật trông rất xinh!Đó là một chiếc đầm trễ vai màu trắng 2 tầng và dài qua gối với chiếc nơ trắng khá to đính giữa ngực làm tăng độ xinh xắn cho Thanh Nhã.

Cô cột cao tóc lên làm lộ rõ xương quai xanh hơn làm thêm phần quyến rũ.

Trang điểm xong xuôi thì cũng gần 7 giờ,Thanh Nhã nhanh chóng xuống lầu rồi đi cùng ông bà Khương.

Đến nơi,không khí xung quanh rất náo nhiệt,toàn là những người có tiếng trong giới thượng lưu tham gia.

“Ba người đến rồi!Mau vào trong chung vui nào”-Bác Tri cười,nồng nhiệt chào đón gia đình Thanh Nhã.

Vào trong,Thanh Nhã nhìn quanh để tìm hình bóng Ninh Khải.

“Cô Nhã,cô tìm ai ạ?”-Cô gái phục vụ tiến đến Thanh Nhã.

“À,em tìm Ninh Khải ấy ạ”
“Vâng cậu chủ ở trên phòng với Nghi tiểu thư ạ”
“Dạ em cảm ơn chị”
Thanh Nhã có chút khó chịu nhưng cũng nhịn rồi bước lên lầu,đứng trước cửa phòng Ninh Khải.

Tiếng Băng Nghi vang vọng khắp căn phòng.

“Ninh Khải,hôn em”
Thanh Nhã báu chặt tay lại để kìm nén cơn nóng giận.

Cô là bạn gái của anh mà?Thấy người yêu mình định hôn người khác thì không có quyền ghen sao?Thấy cánh cửa không khóa,thậm chỉ còn mở hờ nên Thanh Nhã liều mình đẩy cửa bước vào trong.

Trước mắt cô là hình ảnh Băng Nghi đang nằm trên người Ninh Khải,cả 2 dường như sắp hôn nhau đến nơi rồi.

Thanh Nhã run run cất giọng:

“H-hai người…”
Ninh Khải liền đẩy Băng Nghi sang một bên,vội giải thích.

“Nhã Nhã,nghe anh giải thích đã!”
“Thanh Nhã à ~ Vào phòng người khác mà không gõ cửa là xấu lắm nha”-Băng Nghi nhếch miệng.

Thanh Nhã như bị bôi keo dưới chân,cứ thế đứng chết trân,những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Ninh Khải liền kéo Băng Nghi ra khỏi phòng rồi để anh và Thanh Nhã trong phòng.

“Thanh Nhã, Băng Nghi cố ý đẩy anh xuống giường rồi định hôn a-anh,anh thật sự không có ý với cô ấy!”-Ôm Thanh Nhã.

“E-em hiểu mà”
Ninh Khải lau nước mắt cho cô,ôm chặt.

“Đừng khóc nữa nhé?Anh xót”
Ninh Khải dịu dàng vuốt lưng cô,hơi ấm quen thuộc khiến Thanh Nhã ngừng khóc,dụi dụi mặt vào ngực Ninh Khải.

“Ngoan,bảo bối nhỏ ra ngoài sảnh với anh nhé?”
Thanh Nhã gật gật.

Sau đó Ninh Khải cõng Thanh Nhã ra sảnh.

“Ôi Thanh Nhã!Sao con lại làm phiền Ninh Khải vậy!!”-Mẹ Thanh Nhã đi đến.

“Dạ không sao đâu cô!”
Thanh Nhã tuột từ lưng Ninh Khải xuống,cất giọng:
“Em ra ngoài hóng gió chút,anh Khải nếu rảnh thì nhắn em để em quay lại ôn bài nhé?”
Ninh Khải có chút không muốn nhưng vẫn đành đồng ý:
“Đ-được,em đi cẩn thận đấy!”
Thanh Nhã cười nhẹ rồi bước ra ngoài,gió đêm lồ ng lộng thổi từng cơn làm mái tóc đen óng của cô tung bay,cả bầu trời đầy những ánh sao sáng cùng ánh trăng tròn tỏ sáng.

Thanh Nhã ngồi xuống đồng cỏ ngắm trời xanh huyền bí cùng triệu ánh sao đua nhau tỏa sáng.

Thanh Nhã ngủ thiếp đi theo tiếng dế kêu cùng những cơn gió đêm mát lạnh.

*Reng reng*
Thanh Nhã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

“A-anh Khải!?”
Thanh Nhã thấy thế thì vội bắt máy,vừa bắt máy thì đã nghe giọng đầy gấp gáp kèm bối rối:
“Nhã Nhã!?Em đang ở đâu thế?”
“Đồng cỏ gần công viên,em xin lỗi,em ngủ quên mất!”

“Ở yên đấy!Anh chạy tới ngay!”
“Khoan-”
Chưa kịp trả lời thì Ninh Khải đã cúp máy.

Ít phút sau,Ninh Khải trán lấm tấm mồ hôi đi đến chỗ Thanh Nhã.

“E-em làm anh lo chết mất!”-Th ở dốc.

“Em xin lỗi mà”
Ninh Khải cởi áo khoát ra khoác lên người Thanh Nhã.

“Tối rồi,ăn mặc mỏng như thế dễ bị cảm”
Rồi Thanh Nhã được Ninh Khải cõng về đến nhà anh.

Khi về thì tiệc cũng đã kết thúc,chỉ còn vài cô phục vụ đang dọn dẹp.

“Bố mẹ em đâu ạ?”-Thanh Nhã khẽ hỏi.

“Cô chú bảo muốn đợi anh tìm em về nhưng anh bảo tí sẽ chở em về nên họ cũng rời đi trước rồi”
Ninh Khải đưa cô về phòng anh,đặt Thanh Nhã lên giường rồi gục mặt vào cổ cô.

“Anh sao vậy?”
“Em có giận anh không?”-Ninh Khải hỏi.

“Giận gì chứ?”
“Ch-chuyện anh với Băng Nghi…”
Thanh Nhã mỉm cười rồi hôn lên má anh.

“Không giận”
“Thật chứ?”
Thanh Nhã gật đầu,Ninh Khải bỗng đè cô xuống giường khiến cô khó xử.