Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 7: 7: Khóc Rồi





Hôm nay là ngày nghỉ nên Thanh Nhã vẫn còn nằm trên giường.

*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên,phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Alo! ?"-Thanh Nhã mơ hồ bắt máy.

Bên kia là giọng của Vân Nhi.

"Cậu ra quán cũ đi,có mấy bạn trong lớp nữa nè"
"Ừ.

.

ừm đợi tớ chút"
Thanh Nhã tắt máy,thay quần áo,chải tóc gọn gàng rồi đi xuống lầu.

"Con chào mẹ"
Mẹ cô đang uống trà trên ghế.

"Con định đi đâu à?"
"Dạ,Vân Nhi rủ con ra quán nước ấy mà"
Thanh Nhã mang giày vào,chào mẹ rồi chạy xe tới quán nước Vân Nhi đã hẹn.

Một lúc sau cô tới nơi thì thấy mọi người đã đông đủ hết.

"Xin lỗi mọi người nhiều nha,kẹt xe quá!"-Thanh Nhã rối rít xin lỗi.

"Không sao đâu,mau ngồi xuống nói chuyện đi"-Một người bạn trong đó mỉm cười nhìn Thanh Nhã.

Nói chuyện 1 lúc thì Thanh Nhã bắt gặp hình ảnh thân quen.

Dáng người cao,gầy,mái tóc đen.

"Là thầy Khải!?"-Thanh Nhã mở to mắt nhìn anh.

"Nghe bảo quán này đồ uống ngon lắm nên em muốn cùng anh đi đó"-Băng Nghi mỉm cười.

"Băng Nghi và thầy Ninh Khải sao.

.

!?"
"Cậu sao vậy Tiểu Nhã?"-Vân Nhi thắc mắc.

"À.

.

à tớ không sao.

.

"
Bên bàn của Ninh Khải và Băng Nghi,Ninh Khải cũng nhận ra bóng dáng của Thanh Nhã.


"Em ấy cũng ở đây sao?"
Ninh Khải liếc nhìn Thanh Nhã và các bạn của cô.

Ngồi nói chuyện 1 lúc thì từ xa có 1 chàng trai khoảng 18 tuổi,điển trai đi tới chỗ Thanh Nhã.

"Anh để ý em nãy giờ,em có thể cho anh xin Facebook không! ?"
Chàng trai ngại ngùng nhìn Thanh Nhã.

"Người ta xin Facebook của cậu kìa,còn không mau cho đi chứ"-Vân Nhi thúc giục.

"À.

.

dạ được.

.

"-Thanh Nhã đưa Facebook cho chàng trai đó.

"Cảm ơn em nhé"
Anh mỉm cười rồi rời đi.

"Thanh Nhã đúng là may mắn,được bao nhiêu anh đẹp trai vây quanh.

Thế mà sao cậu lại không đồng ý vậy?Phí quá đi~"-Một người bạn trong nhóm nói,ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Thanh Nhã.

"Vì cậu ấy đã có người thích rồi"-Vân Nhi nói.

"Là ai thế!?"-Cả nhóm bạn reo lên.

Thanh Nhã vội bịt miệng Vân Nhi lại.

"Kh-không có gì đâu,thôi mọi người ở lại chơi đi.

Mình có việc phải về rồi"
Nói rồi Thanh Nhã vội cầm túi xách chạy ra nhà xe.

Bỗng 1 mùi thuốc lá thoáng bay qua mũi làm cô ho sặc sụa.

"Th.

.

thầy Ninh Khải!?"
Thanh Nhã bất ngờ khi nhìn thấy Ninh Khải.

"Thầy hút thuốc sao?!"
Ninh Khải vứt xuống đất rồi dập điếu thuốc.

"Lâu lâu mới hút thôi"-Ninh Khải đáp.

"Vâng! "
"Mà thôi không quan trọng,mau đi chơi thôi!"-Ninh Khải kéo tay Thanh Nhã tới xe mình.

"Nh.

.

nhưng đợi em chạy xe về đã"
"Được rồi nhanh lên,thầy chạy sau em đấy!"
Sau khi xong,Thanh Nhã đi ra cổng.

Ninh Khải đội nón cho cô.

Cả 2 chạy trên con đường ngập nắng.

Tới 1 con sông lớn,gió mát thổi liên tục.

"Nãy thầy thấy có 1 cậu trai kia tới xin Facebook em à?"-Ninh Khải cất lời.

"V-vâng"
"Mà! thầy nghe bạn của em nói em đang thích ai sao?"
"Đúng.

.

đúng vậy ạ.

.

"-Thanh Nhã ngượng ngùng cúi mặt.

"Nói cho thầy nghe được không?"
"L.

.

là.

.

"
Thanh Nhã lắp bắp nói mãi chẳng thành tiếng.

"Là ai mà em cứ ấp úng thế?"
"LÀ THẦY ĐẤY Ạ!!"-Thanh Nhã nói to.

"H.


.

hả!?"
"E-em thật ra thích thầy từ lâu rồi! liệu thầy-"
"Em đừng nói đùa như vậy chứ,em còn trẻ con,chưa hiểu được cảm xúc của mình đâu!"-Ninh Khải phì cười,xoa đầu cô.

"D.

.

dạ!?"
"Thôi mau về nào"
"!.

.

"
Ninh Khải đội nón cho Thanh Nhã rồi chở cô về.

Trên đường về cả 2 im lặng,không ai nói ai 1 lời nào.

Trước cổng,Thanh Nhã gỡ nón đưa cho Ninh Khải.

"H-hôm nay cảm ơn thầy ạ.

.

"
Thanh Nhã nói rồi chạy 1 mạch vào nhà.

"Haizzzz! "-Ninh Khải thở dài rồi lái xe về.

Bố mẹ thấy con gái mình có biểu hiện lạ nên cũng hỏi,nhưng Thanh Nhã không trả lời.

Đi thẳng lên phòng.

"Con bé sao thế nhỉ?"-Mẹ Thanh Nhã lo lắng.

"Chắc con bé vừa có chuyện buồn"-Bố Thanh Nhã an ủi.

Thanh Nhã khóa cửa phòng,nằm ôm gối khóc nấc lên.

"Hức,em-em thật sự thích thầy mà-hức.

.

"
Nói cô trẻ con?Cô cũng đã 16 tuổi đầu rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu mà nói cô trẻ con?Thanh Nhã ấm ức khóc to.

Bố mẹ Thanh Nhã ở ngoài cửa,nghe con khóc mà xót.

"Con gái mình bị gì mà khóc to thế anh?"-Mẹ Thanh Nhã xót ruột.

"Con bé chắc đang thất tình.

.

"
"Lo cho con quá! "
Cả 2 ông bà đều lo lắng nhưng không dám gõ cửa,đành thở dài đi xuống phòng khách rồi gọi bác Tri đến,có cả Ninh Khải.

Lát sau,bác Tri và Ninh Khải cũng đến.

"Có chuyện gì mà nhìn mặt anh trầm tư thế anh Khương?"
Bác Tri nhìn nét mặt lo âu của ông Khương mà hỏi.

"Haizzzz,con bé chả hiểu bị làm sao mà nãy vừa về nhà đã chạy thẳng lên lầu,khóa cửa rồi khóc ầm lên.

"-Bác Khương thở dài.


"! !.

.

"-Ninh Khải trầm ngâm.

"Con lên dỗ con bé đi Ninh Khải"-Bác Tri nói.

"D.

.

dạ!?"
"Dù sao ba thấy con cũng có vẻ thân với con bé"
"Dạ được!.

"
"Nhờ vào con cả nhé Ninh Khải.

.

"-Mẹ của Thanh Nhã đặt tay mình lên tay Ninh Khải.

"Dạ! "
Ninh Khải đứng dậy rồi bước lên lầu,tiến tới phòng Thanh Nhã.

_*Cốc cốc cốc*
"Thanh Nhã! em c-có ở trong đó không.

.

?"-Ninh Khải chậm rải hỏi.

Trong phòng không vang ra âm thanh nào.

Bỗng cánh cửa từ từ mở ra.

Dáng người bé nhỏ,mảnh khảnh bước ra,mặt cúi gầm.

"Th-thầy vào đây có gì kh-không ạ.

.

"-Thanh Nhã vẫn còn khóc thút thít.

Ninh Khải đóng cửa phòng,đưa Thanh Nhã ngồi xuống giường.

"Em sao thế?Sao lại khóc nhiều thế này?"-Ninh Khải lo lắng hỏi.

"E-em.

.

em! "