Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 17: 17: Chương 2-10





Sau khi đồng ý chuyện này, tôi mới nhớ ra mình chưa thảo luận với Sở Uy.

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy hơi bất an, rất sợ Sở Uy nổi giận.
"Có chuyện gì vậy?" Thấy thái độ chần chừ không nói của tôi, Sở Uy ngẩng đầu lên khỏi trang sách: "Hửm? A Lê, cậu cứ là lạ thế nào ấy."
"Vài ngày tới có thể tớ sẽ đi miền Đông, cùng..."
"Vậy à, cậu có thể đi." Sở Uy lơ đễnh lật sách, "Được thì mang về cho tớ ít quà lưu niệm."
Tôi không ngờ Sở Uy lại có thái độ hờ hững như vậy, rõ ràng đã nghĩ đủ cách thuyết phục, nhưng một câu cũng chẳng cần dùng đến...
"Cậu không tò mò tớ đi với ai à? Với sao lại muốn đi?" Tôi hỏi.
"Hmm..." Sở Uy trầm ngâm giây lát rồi tuỳ tiện đáp: "Cũng được, cậu nói đi tớ nghe."
Thế là tôi không nói nữa.
Ý nghĩa của việc trò chuyện là tôi muốn nói và bạn muốn nghe, không phải là một bên thao thao bất tuyệt.

Nếu Sở Uy đã nói như vậy thì tôi cũng không cần nói thêm, đỡ làm phiền người khác.

Sau cuộc thi giữa kỳ, nhiều lớp học trở nên nhẹ nhàng hơn, giáo viên môn bắt buộc cho nghỉ tiết bảy, tám, chỉ vào điểm danh rồi thả chúng tôi đi.
Giảng đường bất ngờ trống rỗng, tôi quyết định đi đến câu lạc bộ s3xy dance ngó qua.

Đến giờ tôi vẫn để tâm lời Sở Uy nói hôm trước, tôi cảm thấy đó là lời thật lòng chứ không phải giận lẫy, thế là tôi đi mua chút đồ uống, xem như động viên Sở Uy.

Tôi biết Sở Uy luyện nhảy rất vất vả, cũng rất đau lòng, nhưng vì đó là chuyện cô ấy thật sự yêu thích nên tôi không muốn ép cô ấy từ bỏ.
Tôi cầm theo đồ uống đến trung tâm hoạt động.

Sau lưng trung tâm hoạt động là bìa rừng, yên lặng tĩnh mịch.

Mặt trời ấm áp hiếm thấy của mùa đông len qua những kẽ lá rậm rạp, tôi đi giữa đường mòn trong rừng, lòng thật bình yên.
Xa xa, tôi thấy một nam một nữ đứng cười đùa rôm rả.


Chỉ vô tình nhìn thoáng qua nhưng tim tôi chợt loạn nhịp khi thấy hình bóng quen thuộc.
Đến gần hơn, tôi nghe tiếng nói cười của Sở Uy.
"Cậu có muốn nói tớ biết thứ sáu tuần trước đã đi đâu không? Ra ngoài với ai vậy?" Đây là lời Sở Uy hỏi.

Có lẽ vì quá nhập tâm vào câu chuyện nên không ai phát hiện ra tôi, vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ: "Nói mau đi, không thì tớ sẽ giận đấy."
Ánh mắt tôi hướng sang nam sinh cao gầy bên cạnh cô ấy, dù đội mũ nhưng vẫn có thể thấy được đường nét tuấn tú, nụ cười ấy khiến tôi hơi chói mắt.
Đồ uống trên tay nặng trĩu, rõ ràng là tôi muốn gọi Sở Uy, nhưng giống như có thứ gì đó đâm vào cổ họng, khiến tôi nghẹn lại không thốt nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ vừa tán gẫu vừa đi đến gần trung tâm hoạt động.
Tôi từng hỏi Sở Uy: "Cậu cảm thấy chúng ta có thể ở bên nhau bao lâu?"
Khi đó Sở Uy tựa đầu vào ngực tôi, đảo mắt một vòng rồi ngọt ngào nói: "Mãi mãi." Tôi ôm siết lấy cô ấy, thấp giọng nói: "Tớ cũng cảm thấy vậy."
"Vậy lý do gì sẽ làm chúng ta xa nhau?" Tôi hỏi.
Sở Uy dùng hai tay nâng người lên, nằm phía trên tôi, ánh mắt từ trên nhìn xuống, giận dỗi trách: "Đừng hỏi bậy, sẽ không có chuyện xa nhau."
Tôi ôm cô ấy vào lòng, vuốt tóc cô ấy, một lần rồi lại một lần.
"Vậy A Lê cảm thấy thế nào?"
"Vĩnh viễn." Tôi nói ngay lập tức.
Tôi tin, ngay lúc đó tôi thật sự tin vào câu mãi mãi của cô ấy, chưa từng nghi ngờ.

Thấy cũng đã muộn, tôi xoay người đi về hướng bãi đỗ xe chuẩn bị chở Hứa Dục Duy đi học, tạm thời bỏ qua chuyện của Sở Uy, tập trung làm việc.
Sau khi đưa Hứa Dục Duy về nhà, đang nấu bữa tối thì tôi nhận được điện thoại của Đàm Nhã Hằng, hỏi tôi bảy giờ rưỡi có thể đến ga đón cô ấy không.
Tôi kẹp di động vào cổ, bất lực nói: "Cậu tưởng tớ là tài xế riêng của cậu thật đấy à?"
"Nhân tiện cậu có thể chở Duy Duy đến chơi với tớ."
Ngẫm nghĩ một lúc, tôi thoả hiệp: "Được rồi, tớ sẽ đi đón cậu, nhân tiện đưa cơm cho Hứa Nhân Ninh." Rồi liền cúp điện thoại.
Ăn cơm xong, tôi lập tức đưa Hứa Dục Duy đi đón Đàm Nhã Hằng và đưa bữa tối cho Hứa Nhân Ninh.
Khi tôi đem bữa tối đến dưới lầu công ty TESS thì vừa đúng sáu giờ.

Mới đặt chân vào công ty, Hứa Dục Duy đã bị mấy chị nhân viên quen biết dẫn đi chơi.


Tôi sợ Hứa Nhân Ninh bị đói nên bước nhanh lên lầu đưa cơm cho chị ấy.
Ra khỏi thang máy, tôi vừa gọi điện cho Hứa Nhân Ninh vừa đi về phía văn phòng chị, trên đường đi tôi liên tục gật đầu chào hỏi những nhân viên của TESS mà mình quen mặt.
Đến trước cửa, Hứa Nhân Ninh trùng hợp mở cửa ra, trong khoảnh khắc ấy, tôi hơi sửng sốt khi nhìn thấy trên bàn chị la liệt những món sushi cao cấp.
"Em đến rồi." Hứa Nhân Ninh mỉm cười với tôi, "Cùng ăn đi, khách hàng đưa nhưng bình thường tôi ăn không hết."
Giây phút ấy, tôi có cảm giác muốn quay người bước ra khỏi phòng, hối hận vì đã tới đây làm chuyện thừa thãi.

Tôi không biết mình bị làm sao, có thể vì đã quá mệt mỏi rồi.
"Bữa tối của tôi đâu?" Hứa Nhân Ninh nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn trong tay tôi nói: "Em có định đưa cho tôi không?"
Món ăn tôi nấu sao có thể so sánh với sushi tươi sống cao cấp...!Thế là tôi nói: "Không phải có sushi rồi sao?"
"Sushi là sushi, chút nữa em gói một ít mang về làm đồ ăn nhẹ.

Nó tươi lắm, ăn ngon thật đấy, em cũng nếm thử đi." Chị vừa nói vừa cho một miếng sashimi vào miệng.
Nhìn thấy Hứa Nhân Ninh ăn ngon lành, tôi vô thức muốn giấu bữa cơm mình mang tới, dưới sự so sánh thì nó thật nghèo hèn.

"Có chuyện gì vậy?" Hứa Nhân Ninh dừng lại, hoài nghi hỏi: "Là quên mang bát đũa hay là..."
"Tôi đem cho Sở Uy." Tôi vô thức nói dối, dù thế nào cũng không muốn đặt lên bàn những thứ mình nấu.
Đôi mắt vốn đang tươi cười của Hứa Nhân Ninh dần lạnh đi, độ cong trên khoé môi dần thu lại, mím thành một đường thẳng.
"Hoá ra lần này không phải đưa cơm cho tôi." Hứa Nhân Ninh hờ hững nói, không nghe ra cảm xúc gì.

Mà tôi đã nói dối thế rồi, bây giờ phủ định thì sẽ buồn cười đến mức nào? Thế là tôi gật đầu, không trả lời.

Hứa Nhân Ninh nhìn chằm chằm tôi vài giây rồi cũng gật đầu: "Ra là vậy...! Nếu em đã vội chạy đến chỗ tiếp theo thì tôi cũng không cản, cứ đi đi."
Vậy là tôi thật sự đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của chị mà không ngoảnh lại, tim đập rất nhanh, rất loạn.

Tôi vừa đóng cửa thì đã nghe tiếng mở cửa sau lưng, kèm theo cả tiếng gầm thét: "Rõ ràng là em làm cho tôi! Tại sao lại nói là cho người khác?"
Tôi ngạc nhiên quay đầu, bắt gặp Hứa Nhân Ninh có chút xốc xếch.

Chị ấy trừng mắt hung dữ nhìn tôi rồi bỗng che miệng như thể buồn nôn.

Tôi vội bước nhanh đến hỏi: "Chị bị sao vậy? Khó chịu ở đâu? Có phải muốn nôn không?"
Hứa Nhân Ninh đẩy tôi, đôi mắt đỏ bừng: "Tôi bảo em đi em lại đi thật không thèm quay đầu...!Em giải thích với tôi vài câu khó lắm sao?"
Tôi tự thấy miệng lưỡi của mình không tệ, nhưng lúc này lại không nói được gì.
Hứa Nhân Ninh hít một hơi thật sâu, giật lấy túi đồ ăn trên tay tôi, tôi ngơ ngác đứng đó.

Đi được mấy bước, Hứa Nhân Ninh quay lại kéo tôi: "Đứng ngơ ở đây làm gì! Quay lại!"
"À, vâng..."
Tôi bị Hứa Nhân Ninh kéo về văn phòng, lúc đóng cửa, chị ấy quay lại lườm tôi: "Lưu Lê Thần, tôi cho em biết, trước khi tôi ăn no thì không được phép đi tìm người khác, biết không?"
Tôi khó xử nhìn chị, rụt rè nói: "Nhưng tôi phải đi —— "
"Ai quan tâm, gạt hết đi." Vẻ mặt chị ấy lạnh như băng, tôi thật sự không dám tiếp tục chọc giận chị.
Tôi vừa oán thầm ai kia quá nóng nảy bá đạo, vừa gọi điện thoại cho Đàm Nhã Hằng.

Khi tôi định nói mình không cách nào đến được thì đã nghe cô ấy nói: "Tớ vừa gặp bạn cùng phòng, đang định nói cậu không cần đến" rồi cúp máy.
Tôi cầm điện thoại một lúc trước khi quay người đi về văn phòng Hứa Nhân Ninh.

Đẩy cửa vào thì thấy chị ăn cơm tôi nấu, sushi đều bị đẩy sang một bên, tôi không khỏi mỉm cười.
Sau khi ngồi xuống, Hứa Nhân Ninh đột nhiên hỏi: "Gần đây em và Sở Uy thế nào?" Hứa Nhân Ninh đã trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, tùy tiện hỏi: "Sau đó có nói chuyện thẳng thắn không?"
"Cũng hoà giải rồi, nhưng cũng không thể xem là nói chuyện thẳng thắn."
Ánh mắt Hứa Nhân Ninh ra hiệu cho tôi nói tiếp, tôi tóm lược tình trạng gần đây.

Nói xong, chị có vẻ trầm ngâm, tay cũng dừng động tác.
"Tôi thấy tình trạng này của các em không ổn, em nhất định phải nghĩ cách giải quyết." Hứa Nhân Ninh bình tĩnh nói: "Em giấu buồn bực trong lòng hay cô ấy lảng tránh không nói đều không phải điều tốt cho một mối quan hệ."
Việc Hứa Nhân Ninh nói tôi đều biết, nhưng tôi lại không biết phải làm gì.

Hứa Nhân Ninh liếc nhìn tôi rồi bất chợt vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.

Tôi ngơ ngác nhìn chị, chị nhướng mày: "Lại đây đi."
Thế là tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh chị, chị kéo tay tôi qua, và dưới cái nhìn khó hiểu của tôi, chị mở lòng bàn tay tôi ra rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên đó.
"Cho dù em và Sở Uy xảy ra chuyện gì, tôi hi vọng em nhớ rằng vẫn còn có chúng tôi, thêm nữa, em thật sự rất tốt, tốt hơn nhiều so với em nghĩ."
Dứt lời, chị nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay cũng chậm rãi truyền tới.

Tôi vội rút tay về khi nhận ra hành động này có bao nhiêu mập mờ, vụt đứng dậy: "Vậy, tôi về trước đây!" Rồi đi ngay lập tức.
Trước khi đóng cửa, tôi nghe Hứa Nhân Ninh ném đến một câu đủ khiến lòng tôi nổi sóng.
"Em thích Sở Uy, hay là, cô ấy chỉ xuất hiện đúng thời điểm mà thôi?"
Nói xong, Hứa Nhân Ninh lập tức dẫn Hứa Dục Duy về nhà trước, tôi cũng ra khỏi TESS, lòng rối bời.

Tôi không hiểu tại sao Hứa Nhân Ninh lại làm vậy, xuất phát từ sự quan tâm của bà chủ đối với nhân viên? Hay là...
Tôi không có can đảm nghĩ tiếp, nhanh chóng ngồi vào xe rời đi.
Tôi muốn nhìn thấy Sở Uy, muốn xoa dịu tâm trạng hỗn loạn của mình, vì vậy tôi lái xe về trường để gặp Sở Uy.

Tôi đi vào ký túc xá, nhưng cô ấy không ở đó.

Tôi nhìn quanh không gian chỉ vài mét vuông, bất ngờ thấy những viên thuốc màu trắng cô ấy đặt trên bàn.
Tôi đến bàn cô ấy cầm lên xem, nhìn không giống thuốc cảm, huống hồ gì Sở Uy cũng không bị cảm...!Tôi chỉ có thể nghĩ đến thuốc giảm đau.
Tôi gọi cho Sở Uy, tiếng chuông vang thật lâu mới có người nghe máy: "Alo? Sở Uy, cậu đang ở đâu vậy?"
"Alo? Ai đấy?"
Tôi ngẩn ra.
Đó là một giọng nam xa lạ, truyền đến qua điện thoại của Sở Uy: "Cô ấy đang tắm, cô là ai? Bạn của cô ấy à?"
"Anh là..."
"Bạn trai cô ấy, vậy cô là?"
Trái tim tôi quặn thắt dữ dội, thế giới bỗng nhiên rung chuyển.

Tôi cố trấn định, run giọng nói: "Tôi là..." Nước mắt lại mất khống chế rơi xuống trước.
Tôi ấn tắt điện thoại, khi nhận ra mình khó có thể nói thêm gì nữa.
Đến sau này tôi mới biết, những viên thuốc màu trắng kia là thuốc tránh thai..