Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 1173:  Khí phách người cha




“Anh ấy sẽ không nói.” Lục Tiêu Họa đáp lại, chỉ biết cười khổ, tính tình Cao Dật cô còn không rõ hay sao, nếu có thể hỏi được, hôm nay cô cũng không cần phải ngồi đây,

Thực tại bây giờ đã sẵn như thế, bọn họ cũng thích như vậy.

Anh không bao giờ nói với cô về chuyện trước đây, chuyện gì cũng không nói quá một câu, cho dù cả cô và anh đều giống nhau, hiện tại cô cũng chỉ biết anh tên là Cao Dật ngoài ra cô chẳng biết gì cả.

“Cô nghĩ là tôi sẽ nói à?” Sở Luật mở miệng. “ Lục tiểu thư, tôi không thích nói về chuyện riêng tư của người khác cũng không định mang chuyện riêng của mình phô ra cho người khác xem.”

“Cô biết chứ?” Anh đột nhiên ghé sát vào Lục Tiêu Họa, chính lúc đó, trong mắt Lục Tiêu Họa lộ ra đám sương mù, dường như làm rõ hết những chuyện trước đây của cô, cô không có quá khứ, nói khác đi, người phụ nữ trước mắt này cơ bản là chưa từng tồn tại, anh đột ngột nắm chặt đôi tay mình, ngồi xuống.

“Cô nói đi, cô muốn biết cái gì?”

Anh lấy từ trong túi áo ngực ra một bao thuốc, ném trên mặt bàn, rút một điếu từ bên trong, châm lửa, đến tận khi hơi thuốc đầu tiên bắt đầu lưu chuyển trong phổi anh mới làm cho tâm tình của mình an tĩnh trở lại.

Lục Tiêu Họa cũng không biết hỏi từ đâu, cũng không biết vì sao Sở Luật đổi ý lại từ nguyện nói cho cô biết mọi chuyện.

Cô biết, bản thân Sở Luật cực kì nhiều việc, anh vốn đang định mở mấy cuộc họp trực tuyến nhưng bây giờ lại đang ngây ngốc ngồi đây với cô, cùng một người phụ nữ có thể nói là không có nửa phần quan hệ nói về hồi ức, anh đúng thật là điên rồi, nếu không thì chắc chắn là đầu óc anh đang choáng, trong mắt anh, từ người phụ nữ này có thể thấy mơ hồ bóng dáng của Hạ Nhược Tâm.

“Sở tiên sinh, anh và Cao Dật có thù hận gì à?” Lục Tiêu Họa nắm chặt tay đặt ở trước bàn.

Quan hệ của họ, giống như là oán hận rất sâu, mỗi lần Cao Dật gặp Sở Luật, tính cách lập tức trở nên thô bạo, tâm tình biến đổi đến không thể hiểu được làm cô sợ hãi.

“Xem như có đi.” Sở Luật lại rít một hơi khói, đôi mặt đen gắt gao nhắm lại, lúc mở ra lại thấy mơ hồ mệt mỏi. 

“Người anh ta từng thích, là vợ trước của tôi.” Sở Luật nhàn nhạt nhếch khóe môi. “Nghe xong những lời này, có phải là cô thấy không thoải mái không?”

Lục Tiêu Họa trong lòng vốn đã có lý giải, mỗi lần Cao Dật tâm tình biến hóa, đều là vì Sở Luật, vì ba chữ Hạ Nhược Tâm kia, cho nên cô đoán có khả năng chính là có liên quan đến Hạ Nhược Tâm.

Quả nhiên là thế.

Nhưng lúc chính tai nghe được, cô cũng không có bao nhiêu thoải mái, cho là tạo hóa trêu ngươi đi, người bây giờ cũng không còn nữa…

“Anh ta đã từng cứu con gái tôi.” Sở Luật lại nói. “Anh ta hiến tủy cho con tôi được sống, là người con gái tôi gọi là ba đầu tiên, là người cùng với vợ trước của tôi năm đó chỉ thiếu chút nữa đã kết hôn.”

“Còn có…” Anh lại đặt điếu thuốc trên môi, một làn khói bay lên, lượn lờ hồi lâu.

“Anh ta không nói cho cô biết là anh ta đã từng kết hôn sao, cùng với người khác.”

Nói đến đây, tay anh đột nhiên vươn lên không trung như muốn chạm vào cái gì đó, nhưng lại cứng đờ ngón tay mà thu về, khói thuốc đâm vào yết hầu của anh, nghẹn ứ làm anh không nhịn được mà ho khan, lúc này một chén nước đặt ở trước mặt a nh, anh nhận lấy.

“Cảm ơn.” Anh nói lời cảm ơn, uống đi nửa ly nước.

“Lục tiểu thư.” Anh buông ly nước, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Lục Tiêu Họa. “Tuy rằng tôi không biết anh ta với cô quan hệ vì sao lại thế này, vì sao anh ta không nói cho cô biết sự tình trước đây, nhưng chắc chắn là anh ta không có ý xấu, chắc anh ta có lý do riêng, tôi tin là anh ta chỉ vì muốn tốt cho cô.”

“Chuyện quá khứ, nếu đã quên thì cô nên tiếp tục quên đi, nhớ lại được chưa chắc đã là chuyện tốt, người ta học quên là khó nhất…” Anh cười buồn, cười mà không bằng không cười, có lúc nhớ rõ không bằng quên đi, nhưng có khi quên cũng không bằng khắc cốt ghi tâm.

Ít nhất, sinh mệnh của cô vẫn còn, cô vẫn còn tồn tại ở đây, thân thể cô, tâm hồn cô vẫn ở đó, cho dù đang sinh sôi hay đã bị rút hết ra ngoài thì làm bạn với cô cả đời cũng chỉ có thể là chính cô mà thôi.

Anh ném điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, sau đó đứng lên xoay người rời đi, cô nên hiểu rằng những điều anh nói chưa chắc cô đã biết mà cũng có khi anh cũng chẳng biết nên hỏi anh điều gì cũng chỉ là vô dụng.

Bước chân anh đang di chuyển, có một chút ngừng lại, ngập ngừng vài giây rồi một lần nữa cất bước rời khỏi.

Lục Tiêu Họa uống từng ngụm nhỏ nước táo chua chua ngọt ngọt, vị nước trong miệng như dâng lên chút khổ sở.

Ánh mắt cô đặt ở trên chiếc gạt tàn trên bàn, một cái gạt tàn thật sạch sẽ, bên trong chỉ có một cái tàn thuốc do người đàn ông kia lưu lại, ai cũng nói đó là một người đàn ông tàn bạo, vô tình, một người không tim không phổi, chỉ là tận cùng bên trong là gì ai có thể biết rõ đây.

Có lẽ anh ta không thể gọi là một người đàn ông tốt, nhưng dường như anh ta đúng là một người cha tốt.  

Cô có thể theo lời anh mà quên đi việc trước kia, cứ việc đi bên cạnh Cao Dật, cứ tiếp tục mơ hồ như thế có được không.

Đời người nói một câu tốt nhất là khó có thể mơ hồ, nhưng cô lại không muốn mình cứ mờ mịt như thế.

Cô ngồi trước bàn, trên đỉnh đầu có một chùm ánh sáng trắng từ đèn thủy tinh rơi xuống, làm làn da cô trắng nõn, trong suốt, nhưng cô lại có cảm giác mình giống như là một người giả.

***

Sở Luật buông con gái xuống, sau đó đem cặp sách nhỏ của con đặt lên vai. “ Nếu con không thích đi học thì bảo ba, chúng ta sẽ về nhà được không?”

“Vâng.” Tiểu Vũ Điểm ngoan ngoãn trả lời, giáo viên ở bên cạnh hơi mím môi, nào có ai dạy con thể không, người ta chỉ sợ con không đi học mà khóc lẫy, giở đủ các ngón dọa dẫm, dỗ dành, sao lại có cái kiểu giống như Sở tiên sinh được, hành động của anh chỉ có thẻ nói là khí phách, quá khí phách.

Nhìn xem người ta nói gì?

Không đi thì không đi, con gái của anh không sợ không hiểu được.

Giáo viên nắm tay Tiểu Vũ Điểm, chuẩn bị đưa bé đi vào, cái nhà trẻ này là vốn là Sở Luật mua, mấy giáo viên trước đây của nhà trẻ vẫn ở lại, cho nên ở đây Sở Luật cũng không lo lắm khi con gái ở trường, ít nhất bé sẽ không bị đói, không bị khát, cũng không sợ bị ai bắt nạt, nhưng anh vẫn không yên tâm lắm. Gia Hân nói ký ức của Tiểu Vũ Điểm đang khôi phục, vì bé còn nhỏ nên chuyện bé nhớ chắc không nhiều, nhưng nếu bé  nhớ được thì chắc cũng nhớ được không ít chuyện.