Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 167: Đoạt bát cơm với đàn ông




Editor: Ngạn Tịnh.

Sắc mặt Hạ Nhược Tâm đầy xấu hổ, vội vàng xin lỗi, "Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý" Cô cúi đầu, ôm chặt con gái đã ngủ trong lòng, nhàn nhạt cười. Chẳng sao cả, cô nếm mùi thất bại rất nhiều, bị người cười nhạo cũng thành thói quen, nếu da mặt của cô mỏng, có lẽ đã sớm bị nói đến chết.

Cô quay người, đi theo phương hướng người phụ nữ kia chỉ. Mà lúc này Tiểu Vũ Điểm lại tỉnh, nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ kia.

Đôi mắt trong suốt không vướng tạp trần, sẽ làm người khác cảm thấy tự ti. Bé cứ trợn tròn mắt nhìn, người phụ nữ kia nhìn thấy gương mặt bé, nhất thời nhìn mãi không dứt, thậm chí cô ta còn cảm thấy mặt bị nhìn đến cháy bừng.

Người làm công, không có gì đáng để xấu hổ, cũng không hề đê hèn, bọn họ dùng chính đôi tay của mình để nuôi sống mình.

Hạ Nhược Tâm đi tới nơi người phụ nữ kia chỉ, đi vào, bên trong toàn bộ đều là đàn ông, chỉ có một mình cô là nữ.

"Cô đến đây tìm việc làm?" Một người đàn ông nhìn giống như chủ quản nhìn Hạ Nhược Tâm từ trên xuống dưới. Quả nhiên, Hạ Nhược Tâm bị mọi người chán ghét kia đã sớm biến mất trong mắt mọi người, thời gian một năm, sẽ có chuyện mới phát sinh, mà chuyện cũ, sẽ dần bị thời gian làm nhạt đi. Con người là loài dễ quên nhất, minh tinh còn có thể bị lãng quên, huống chi là một người bình thường.

Hạ Nhược Tâm gật đầu, chỉ là không biết anh ta vì sao lại dùng đôi mắt như vậy nhìn cô. Cô cẩn thận ôm bé con trong ngực, lòng đầy bất an, sẽ không phải lại là, không cần cô đấy chứ?

"Tôi cái gì cũng làm được, cũng không sợ chịu khổ!" Cô tiến lên một bước. Nếu thật sự không thành công, hôm nay trở về cô chỉ có thể ăn dưa muối uống nước sôi.

"Nhưng là, công việc này không thích hợp với cô" Người đàn ông nghiêng đầu, giải thích nói, "Nơi này của chúng tôi là thương trường lý hoá vien, nói thông tục ra chính là làm khuân vác, cô làm được không?"

"Hơn nữa cô còn có... " Anh ta chỉ vào đứa bé trong ngực Hạ Nhược Tâm, không phải là cô muốn ôm đứa bé đó làm việc chứ?

"Con bé rất ngoan, sẽ không khóc nháo, hơn nữa chúng tôi thật sự rất cần một công việc!" Hạ Nhược Tâm cúi đầu nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ của Tiểu Vũ Điểm. Bé thật sự rất ngoan, vẫn luôn nằm im không khóc không nháo.

Người đàn ông kia lại do dự một hồi. Không phải anh ta không có lòng đồng tình, nhưng là công việc này thật sự quá nặng, không thích hợp để phụ nữ làm.

"Tôi có thể" Hạ Nhược Tâm dùng sức gật đầu một cái, cô cái gì cũng làm được, chỉ cần cho cô tiền, để con gái của cô có thể được uống sữa bột là được.

Ngữ khí của cô gần như cầu xin, làm người đàn ông kia lần thứ hai do dự, như thể từ chối người phụ nữ này chính là tội ác tày trời.

Mà đứa bé trong lòng Hạ Nhược Tâm cũng mở to đôi mắt ra nhìn. Hai người đều có đôi mắt to rất đẹp, bị hai đôi mắt tràn đầy khẩn cầu nhìn chằm chằm khiến anh ta không có cách nào nói lời từ chối.

"Được rồi, trước cô cứ làm thử, nếu không được thì hãy đi thôi" Anh ta đứng lên, dù sao kiên trì được hay không thì chỉ có thể xem cô. Cũng không phải không có phụ nữ kiên trì được, chỉ là thời gian không dài mà thôi. Sức lực giữa nam và nữ có khác biệt, phụ nữ lại còn dám đi tranh bát cơm với đàn ông, đây chẳng phải là hết việc để làm rồi sao?

"Cảm ơn" Hạ Nhược Tâm thiếu chút nữa phát khóc. Cô rốt cuộc cũng tìm được việc làm, có lẽ tương lai rất vất vả, nhưng là, đồng thời cô cũng thấy được bóng dáng của hạnh phúc.

Cô cười ôm chặt con gái, mà Tiểu Vũ Điểm tay nhỏ bắt lấy tóc của mẹ, môi nhỏ cũng cong lên.

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->